Ban hai lớp 12
"Hoa Ly, nghe nói cậu vừa mới đưa nước Lục Thiếu Phong? Cậu thích cậu ta đúng không?!"
"Biết rõ còn cố hỏi."
Hoa Ly đẩy Lý Dĩnh một phen, đi vòng quanh cô ấy về chỗ ngồi của mình, yêu thầm crush đã lâu, không gì có thể làm cho cô hạnh phúc hơn thế này.
Khi cô ngồi xuống, đuôi tóc dài của cô đập vào mặt bàn phía sau, "Bang" một tiếng, có cái gì rơi xuống trên mặt đất. Hoa Ly cả kinh, vội chuẩn bị đi nhặt, thì bất ngờ có người đi qua, vừa khéo dẫm lên .
Lại là một tiếng giòn vang, chờ người nọ hậu tri hậu giác dời đi chân sau, phát hiện cặp kính gọng vàng đắt tiền đã đi chơi.
"A! Tôi xin lỗi!"
Nam sinh ảo não gãi đầu không biết làm sao, Hoa Ly cảm giác xong đời.
Vào lúc chiếc kính rơi xuống, Bạc Đình vẫn luôn lẳng lặng đọc sách rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, bất quá tầm mắt lại là dừng ở sợi tóc đen nhánh trên mặt bàn, mơ hồ còn có thể nghe thấy mùi thơm nhàn nhạt.
"Cậu làm rơi kính của tôi."
Hoa Ly có chút sợ hãi, đối với nam sinh mới chuyển trường ba tháng này, tuy là khuôn mặt tuấn tú hiếm có, nhưng lại âm lãnh vô thường. Lớp học không ai dám nói chuyện với anh, ngay cả anh cũng không để ý đến người khác, anh có đôi mắt sắc bén băng lãnh, không phải là thứ ở độ tuổi này có thể rèn luyện được, nói tóm lại cao ngạo lạnh nhạt.
"Tôi xin lỗi! Vừa rồi không cố ý!"
Cô đứng lên, có chút nôn nóng sợ hãi xin lỗi.
Anh chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, lạnh lùng thoáng nhìn, trên mặt nho nhã văn chất không biểu tình.
Bởi vì chuyện này, thẳng đến khi tan học Hoa Ly đều lo sợ bất an, không biết làm sao, trong lớp luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm sau lưng, cái loại sởn tóc gáy vẫn chưa hết.
"Hoa Ly, tớ đang đợi xe buýt, bây giờ cậu có muốn về nhà không?" Lý Dĩnh hỏi.
Cô lắc đầu: "Không, tớ đi nhà sách, cậu về trước đi"
Họ ra muộn, cổng trường cũng không có nhiều người, lại hướng ra cổng Bắc, càng ít ỏi không mấy bóng người. Cô tản mạn đi dưới bóng cây lớn, nghĩ đến nụ cười của nam thần khi đi giao nước hôm nay.
Khi nào cô mới có thể cùng hắn ở bên nhau nhỉ...
"Hoa Ly."
Phía sau bỗng nhiên xuất hiện tiếng la làm cô cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạc Đình đang đứng cách đó hai mét. Một thân sơ mi trắng thô cứng, chiều cao 1m85 làm anh có vẻ rất có lực áp bách.
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi mình bằng tên, không thể không nói người này lớn lên đẹp, thanh âm cũng rất êm tai.
"Có chuyện gì sao?"
Cô cau mày cẩn thận hỏi.
Tác giả khuẩn ps: Bắt đầu CP mới nào ~ tựa hồ cố định 2 chương cốt truyện 5 chương thịt ~
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~