Chỉ cần có ý tưởng, đầu óc con người sẽ trở nên rộng mở, mà Tịch Yến Thanh chính là một điển hình. Hắn dám nghĩ dám làm, là một người cực kỳ quyết đoán. Chỉ hai ngày sau khi có kế hoạch bán kem và thịt dê, hắn đã khởi hành đi tìm Trần Hoa Chương. Trước tiên nhờ Trần Hoa Chương đóng thêm vài khuôn gỗ, Tịch Yến Thanh chuẩn bị bản vẽ thô, còn La Phi đã được thỏa mãn ao ước ăn kem thì vô cùng tích cực giúp hắn chỉnh sửa chi tiết.
Trong lúc Trần Hoa Chương làm khuôn gỗ, Tịch Yến Thanh và La Phi tranh thủ hỏi ý kiến hắn. Chủ yếu là vì Trần Hoa Chương mấy năm nay đi nhiều nơi hơn so với bọn họ, bọn họ muốn hỏi thăm xem nơi nào có hầm băng.
Thời cổ đại, mùa đông ở phương Bắc có rất nhiều băng, chỉ cần tìm một dòng sông sạch sẽ đào băng về là được. Nhưng mùa hè thì khác, khi bước vào mùa hè chỉ các gia đình giàu có mới có băng khối để dùng, bọn họ phải tích trữ dưới hầm băng từ mùa đông, nhưng xây dựng hầm băng là một công trình lớn, không phải việc mà người bình thường có thể làm.
“Ta biết trên trấn có một hầm băng, là của Chu gia.” Trần Hoa Chương nói: “Chu gia hiện nay là gia tộc giàu có nhất ở trấn Tùng Lâm, bọn họ xây hầm băng tự dùng, ngoài ra mỗi năm còn bán cho các quán ăn. Yến Thanh, ngươi hỏi cái này làm gì?
“Ta cũng muốn đào một hầm chứa băng, vậy Hoa Chương ngươi có biết Chu gia lấy nguồn băng từ đâu không? Tất cả đào từ Tam Cửu Thiên hay tự làm tại nhà?”
“Đương nhiên là đào băng từ Tam Cửu Thiên về, tự làm băng tại nhà sao?” Trần Hoa Chương nghĩ ngợi: “Ý của ngươi là trữ nước trong ao, đợi vào đông nước đóng băng rồi đào lên?”
“Không phải, là làm băng bằng diêm tiêu.” Tịch Yến Thanh nhớ rõ người cổ đại tích trữ băng vào mùa đông để mùa hè sử dụng. Sau này khi chế tạo được thuốc súng, người ta bắt đầu khai thác quặng diêm tiêu và thấy rằng khi hòa tan vào nước thì chất này sẽ hấp thụ rất nhiều nhiệt. Cho nên sau này họ phát minh ra cách làm đá bằng diêm tiêu, mà những sự kiện này xảy ra vào thời Đường. Nhưng thời đại mà bọn họ đang sống hiện nay không hề được ghi chép trong lịch sử, cho nên hắn không biết nơi này rốt cuộc có thứ này hay không, hoặc nếu như có thì phải sử dụng thế nào. Bởi vì nguyên chủ tòng quân đánh giặc cho nên hắn nhớ thời này chưa có thuốc súng.
“Ta chưa từng nghe tới cách này.” Trần Hoa Chương suy tư hồi lâu: “Ngươi nói làm băng bằng diêm tiêu là sao?”
“Chính là bỏ diêm tiêu vào nước, nước sẽ từ từ đông lại. Có điều ta mới chỉ nghe người khác nói, chưa chắc có thành công hay không.” Tịch Yến Thanh cười cười: “Vậy được rồi, giúp ta làm xong mấy chiếc khuôn nhé, ta đưa Nhị Bảo về trước.”
“Được, ta cũng không giữ hai người ở lại ăn cơm nữa, hai tiểu ca bọn họ hiện tại không thể ăn chung mâm.” Trần Hoa Chương cũng phải ăn chay những ngày vừa qua, mồm miệng nhạt thếch nhưng đành chịu: “Đúng rồi, que gỗ để làm kem có cần làm thêm không?”
“Có, làm càng nhiều càng tốt.” Tịch Yến Thanh nghĩ trước cứ chuẩn bị sẵn, không chừng có thể mang đi bán. Cửa tiệm trên trấn của bọn họ có người thuê mở một sạp bán điểm tâm, nếu thật sự không thể bán kem ở đây có thể mang lên nhờ bọn họ bán, cùng lắm chia chút lợi nhuận.
“Không biết kem trong nhà đã đông chưa? Thời tiết hôm nay hơi nóng lên.” La Phi nhìn mặt trời trên cao, vừa đi đường vừa nói chuyện với Tịch Yến Thanh: “Cảm giác mỗi ngày không được ăn kem thật là khó chịu.”
“Vậy cũng không thể ăn nhiều, hôm đấy tôi thấy em quá thèm nên mới cho em ăn một cái, sau này cách ba ngày mới được ăn một lần.” Tịch Yến Thanh nói rất nghiêm túc: “Kem là đồ lạnh, ăn một mình đã là không tốt cho sức khỏe, hiện giờ có thêm đứa nhỏ trong bụng càng không thể phóng túng, vẫn nên khống chế một chút, tốt cho đứa nhỏ và cũng là tốt cho em.”
“Em biết rồi.” La Phi bĩu môi: “Cũng kỳ quái ghê, sao cùng là có đứa nhỏ, Hàn Húc thì sợ lạnh, em lại nóng đến khó chịu? Chẳng nhẽ có đứa nhỏ liền tẩu hỏa nhập ma sao?” Lúc này bụng Hàn Húc đã lộ rõ, bớt hoa mai ngày càng đậm, còn y chẳng có biến đổi gì, chẳng qua chỉ ăn nhiều ngủ nhiều hơn lúc trước.
“Không thể nào, chúng ta luyện thiên tà công bao lâu nay…” Tịch Yến Thanh cười cười: “Nếu không để tôi đi tìm Lương bá hỏi thăm?”
“Anh biến đi!” La Phi lười đôi co, y còn có chuyện khác phải lo nghĩ, là chuyện đứng đắn nha.
La Phi cảm thấy hiện tại dùng sữa bò thêm quả khô chỉ có thể coi là sữa đông lạnh mà thôi, nếu muốn làm kem que chân chính y phải tìm thêm các nguyên liệu khác. Y hiện tại không thể chạy qua chạy lại giúp Tịch Yến Thanh làm việc nhưng vẫn có thể giúp sức suy nghĩ, y nhớ mang máng công thức làm kem thời hiện đại đó là đánh sữa đặc cùng trứng gà, tạm thời bỏ qua sữa đặc, nhưng có thể thử đánh trứng gà với sữa tươi, sau đó đợi đông lạnh xem thành phẩm ra sao!
Từ sau khi La Phi mang thai, trong nhà không bao giờ thiếu trứng và thịt, đặc biệt là thịt lợn rừng hôm trước còn rất nhiều, La Phi muốn ăn có thể tùy ý chế biến. Y kỳ thực không quá thích ăn trứng, bình thường đều là luộc cho Tịch Yến Thanh ăn.
Sáng mai không luộc trứng nữa, ninh cá cho hắn ăn, để lại hai quả thử nghiệm.
La Phi đổ sữa ra bát, sau khi đập trứng y suy nghĩ có nên đun chín hay không, nhưng nếu đun chín trứng có thể làm thành kem sao? Vì thế y thử dùng một quả đập vào sữa bò đun nóng, trộn đều rồi đổ vào khuôn đợi đông lạnh, còn lại một quả trứng y định cất đi, nhưng trong nồi vẫn còn chút sữa chưa dùng hết, bởi vậy y cũng đánh nốt quả trứng còn lại. Chỉ là để thử nghiệm đa dạng, y tách lòng đỏ và lòng trắng đánh riêng, lần lượt cho vào nồi sữa, hơn nữa bởi vì không có khuôn nên y để nguyên trong bát đợi đông.
Tịch Yến Thanh để La Phi tự ý sáng tạo, thời gian vừa rồi bị nhốt trong nhà rất nhàm chán, hơn nữa so với thêu thùa may vá thì công việc làm kem không hại mắt và hại xương sống. Về phần sữa bò dùng để thí nghiệm, nếu hết thì mua mới.
La Phi mày mò một hồi, làm xong hai món kem thì gọi Tịch Yến Thanh mang ra phơi ngoài trời đợi đông, sau đó đợi xem thành quả.
Ba món kem cũng không cần đánh dấu, bởi vì màu sắc khác nhau chỉ cần nhìn là biết. Hiện tại chỉ cần chờ đợi mà thôi.
Tịch Yến Thanh quay vào buồng nói: “Ngày mai tôi muốn ghé qua Thạch phủ một chuyến, chuyện làm băng bằng diêm tiêu cần phải hỏi thăm thêm, hắn là người có kiến thức rộng, không chừng có thể biết cách tìm ra diêm tiêu. Nếu thực sự không thành, vậy chúng ta phải nghĩ cách khác.”
La Phi cũng không biết cách chế tạo băng bằng diêm tiêu, y chỉ biết gần đây bọn họ đang chi tiêu vượt quá hạn mức. Từ sau mùa thu hoạch Tịch Yến Thanh không còn lên núi hái thuốc, còn y bởi vì có đứa nhỏ nên Tịch Yến Thanh không cho thêu thùa quá nhiều. Hắn cho phép y làm đồ cho đứa nhỏ, nhưng công việc bên phường thêu Như Ý buộc phải dừng lại, ít nhất trong thời gian tới tạm thời không thể nhận.
Thế nhưng các cụ đã nói, miệng ăn núi lở.
“Hay là Thanh ca à, anh lên trấn thuận tiện nhận thêm đơn hàng ở phường thêu Như Ý về cho em?” La Phi nói: “Dù sao cũng đang nhàn rỗi…””
“Nhàn rỗi thì nghỉ ngơi, hoặc nghiên cứu cách làm kem đi. Thế quần áo cho con đã may xong chưa? Nếu chưa xong thì làm nốt, đừng để mệt mỏi quá, cũng đừng suy nghĩ nhiều.” Tịch Yến Thanh biết La Phi đang lo lắng cái gì: “Em yên tâm, cho dù hiện tại mỗi tháng ăn hết một, hai lượng bạc, chúng ta cũng có thể sống đến năm sau, khẳng định không thiếu tiền cho em tiêu.”
“Cũng không phải chuyện thiếu tiền.” La Phi miễn cưỡng dựa vào vai Tịch Yến Thanh: “Kiếm tiền đương nhiên tốt, nhưng em cũng muốn làm gì đó gϊếŧ thời gian. Hiện tại em rất buồn chán, buồn chán cực độ ấy! Quần áo cho con em đã may xong rồi, chỉ là vài món đồ nhỏ, mỗi ngày em có thể làm mấy chiếc. Ngay cả tã em cũng chuẩn bị đủ rồi.” Lúc trước khi trời còn chưa vào đông, sáng sớm ngủ dậy y phải nhóm bếp, nấu cơm, cho gà ăn, sau đó ra vườn tưới rau, dọn chuồng gà chuồng vịt, giặt giũ phơi phóng. Làm xong hết những việc này còn chưa kịp thở đã tới giờ nấu cơm trưa, trên cơ bản mỗi ngày đều luôn tay luôn chân. Khi đó tuy rằng mệt mỏi nhưng nó đã trở thành một thói quen, hiện tại quá nhàn rỗi khiến La Phi có chút bức bối. Mấy ngày nay y chỉ phụ trách nấu cơm, toàn bộ công việc còn lại đều do Tịch Yến Thanh làm, cho nên y còn thừa rất nhiều thời gian để tập viết và thêu thùa may vá.
“Vậy… lấy cho em ít hàng thêu nhé?” Tịch Yến Thanh ngẫm nghĩ một hồi, nơi này không có TV, không có smartphone gì đó, báo giấy còn chưa ra đời, quả thực rất nhàm chán.
“Thêu gì cũng là thêu, anh cứ chọn đơn nào đắt tiền nhất cho em.” La Phi nói: “Dù sao đối với em mà nói, độ khó đều như nhau.”
“Để ngày mai tôi đi một chuyến xem sao.” Tịch Yến Thanh nắn nắn cái cằm của La Phi.
“Sao vậy? Em có nọng rồi sao?” La Phi cũng thò tay sờ soạng.
“Chưa.” Tịch Yến Thanh ghé sát lại kiểm tra: “Phải ăn thêm nhiều nữa.”
“Em sắp thành heo rồi.” La Phi ngã gục xuống chân Tịch Yến Thanh: “À đúng rồi, cửa tiệm trên trấn làm ăn thế nào?” Y mới chỉ nghe loáng thoáng là bán điểm tâm, còn chưa tận mắt nhìn thấy.
“Cũng không tệ lắm, vừa khai trương mà thôi, hơn nữa có mấy thứ khá mới lạ, khẳng định sẽ đắt khách. Lần trước tôi đi mua mứt quả cho em còn thấy người xếp hàng dài.” Nhưng tình hình này có thể kéo dài bao lâu? Tuy bọn họ cho người khác thuê để thu tiền, nhưng Tịch Yến Thanh vẫn hy vọng người thuê có thể làm ăn tốt, nếu buôn may bán đắt, cửa tiệm của Tịch Yến Thanh và La Phi mới có giá trị.
“Tịch ca có nhà không?” Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói lạ hoắc.
“Có.” Tịch Yến Thanh hô đáp lời, vỗ vỗ La Phi: “Hình như là Cảnh Dung.”
Ngoài cổng quả nhiên là Cảnh Dung. Không giống Lạc Dũng và Tịch Yến Thanh, Cảnh Dung là một hán tử gầy gò, thân cao khoảng một thước tám. La Phi và Tịch Yến Thanh ra cổng đón khách, thấy người này dắt theo hai con dê, một con khá to béo, một con thì săn chắc.
“Tịch ca, đã lâu không gặp.” Cảnh Dung thông qua Lạc Dũng biết được tin Tịch Yến Thanh đã thành hôn, y quay về phía La Phi: “Đây hẳn là tề ca đi?”
“Đúng vậy, y tên La Phi.” Tịch Yến Thanh nói: “Nhỏ hơn một tuổi so với ngươi.”
“Nhỏ hơn cũng là tề ca.” Cảnh Dung chắp tay hành lễ với La Phi: “Tề ca hữu lễ, cứ gọi ta là Cảnh Dung.”
“Cảnh Dung huynh đệ hữu lễ.”
“Đừng khách khí, vào nhà nói chuyện.” Tịch Yến Thanh xoay người ra hiệu mời vào: “Ngươi còn dắt dê tới đây thật sao.”
“Chẳng lẽ là giả, Lạc Dũng nói tề ca có đứa nhỏ, huynh đang tìm mua dê sữa. Ta vừa vặn có mấy con, thuận tay dắt đến cho huynh hai con coi như lễ vật tân hôn đi, cũng tại ta ngày đó không kịp tới chung vui với huynh.” Cảnh Dung có chút sáng sủa hơn so với Lạc Dũng, khi nói chuyện luôn khiến người ta có cảm giác cởi mở và dễ chịu: “Nếu không phải vì hai con dê này ta đã đến từ hôm qua. Hai con dê này đều mới sinh dê con, ta không dám giục chúng đi quá nhanh.”
“Vậy có cần cho chúng uống nước không?” La Phi nhìn hai con dê, hiếm có lúc ánh mắt y không phát sáng. Chủ yếu là vì gần đây bữa nào cũng có thịt, y đã được thỏa mãn cơn thèm cho nên lực hấp dẫn của các loại thịt không còn mãnh liệt như ban đầu, nhưng nghĩ đến sữa dê…
“Chắc cũng khát đấy, ta dắt chúng đi từ buổi sáng, từ trên trấn về đến đây.” Cảnh Dung cũng bội phục chính mình, để dắt hai con dê an toàn tới đây y phải tốn khá nhiều công sức: “Tịch ca, huynh giúp ta rót cho dê ít nước.”
“Được thôi.” Tịch Yến Thanh nói xong vội đi rót một bát nước ấm.
Ba người cho dê uống nước sau đó thả chúng trong sân, cuối cùng mới vào buồng ngồi tán gẫu. Hóa ra mẫu thân Cảnh Dung đã qua đời khi y còn đang trong quân ngũ, lúc ấy bà đổ bệnh nặng, Cảnh gia viết thư gọi y về nhưng vị thϊếp thất được Cảnh lão gia sủng ái kia đã ăn trộm bức thư, làm hại y không thể gặp mặt mẫu thân lần cuối. Nếu không khi ấy đang là thời bình, tướng quân của bọn họ không phải người vô lý, ông nhất định sẽ cho y hồi hương.
Vì việc này mà gia đình Cảnh Dung lục đυ.c, y cũng bất mãn với vị di nương kia. Chỉ là mẫu thân y đã qua đời, thϊếp thất phù chính, địa vị của Cảnh Dung càng bị hạ thấp. Nếu không phải vì mẫu thân y một tay gây dựng trang trại dê kia, y không cam lòng để nó rơi vào tay ả thϊếp thất ấy, Cảnh Dung đã sớm rời khỏi Cảnh gia.
Hiện nay cho dù chỉ được chia một phần nhỏ nhưng có vẫn hơn không. Điều tiếc nuối duy nhất chính là vị hôn thê chưa thành thân biết tin y từ bỏ trang trại dê liền giải trừ hôn ước với y. Cảnh Dung đã hỏi ả có muốn rời đi cùng y hay không, ả cự tuyệt sau đó đính thân với đệ đệ cùng cha khác mẹ của y.
Cảnh Dung không oán trách ả, chỉ có thể nói mỗi người đều có nỗi khổ riêng, duyên phận giữa bọn họ đến đây là kết thúc.
Lần này ra đi y không có ý định quay về, thiên hạ lớn như vậy, nam nhi đại trượng phu chẳng nhẽ không tìm được chỗ dung thân?
Cảnh Dung nhấp một ngụm trà làm ấm người: “Trên đường tới đây ta đã quan sát kỹ, nơi này của Tịch ca quả là rất thích hợp để an cư lạc nghiệp, cũng không trách Lạc Dũng quyết tâm ở lại đây. Muốn nuôi dê phải tìm chỗ có núi có sông, hiện giờ tuy là mùa đông giá rét nhưng ta vừa nhìn là biết, tới mùa xuân nhất định sẽ có đồng cỏ và nguồn nước dồi dào, chẳng lo không nuôi được dê.”
Tịch Yến Thanh nói: “Ngươi đã xác định chưa?”
Cảnh Dung gật đầu: “Đương nhiên là ta nghiêm túc. Để ngày mai ta đi dạo quanh các thôn lân cận, quan sát thêm một chút, nếu không nơi nào tốt bằng nơi này ta sẽ ở lại đây. Cảnh Dung ta sau này không có thân nhân, huynh và tề ca, còn có Lạc Dũng từ nay sẽ trở thành thân nhân của ta.” Một gia đình lục đυ.c như vậy tốt nhất không nên quay về, một người cha ruột từ bỏ con trai trưởng không đáng để y phải bận tâm.
“Nếu đã như vậy, ngươi hãy lưu lại đây đi. Ta nghe Lạc Dũng nói mùa đông sang năm hắn sẽ xây nhà. Dựa theo luật lệ của Vũ Khánh quốc, nếu ai đó xây nhà ở bất kỳ thôn trấn nào đó, căn nhà ấy sẽ là tài sản dưới danh nghĩa người ấy, và người ấy cũng được phân thổ địa ở thôn trấn ấy. Nếu ngươi có ý định chuyển tới thôn Hoa Bình, không bằng ở cùng một chỗ, trở thành hàng xóm với chúng ta.”
“Đúng vậy, ta cũng đã bàn trước với hắn. Để ngày mai đi dạo thêm một chuyến, xem kỹ rồi quyết định.” Cảnh Dũng nghĩ, ở cùng một chỗ với huynh đệ vẫn là tốt nhất, y không muốn tiếp tục cuộc sống vất vả tranh đấu trong gia tộc.
Vì hôm sau Cảnh Dung phải rời đi nên Tịch Yến Thanh bàn với La Phi cho y ngủ nhờ một đêm. Vừa vặn buồng nhỏ vẫn đang nhóm lò ấm áp, Cảnh Dung ở lại đây sẽ không lo bị lạnh.
Chỉ là hai con dê kia không có chỗ ngủ, La Phi lo chúng bị lạnh đổ bệnh nên dắt thẳng vào bếp.
May mà dê là động vật hiền lành, chúng sẽ không gây sự khắp nơi.
Ngày thứ hai trời lại có tuyết nhẹ, Cảnh Dung ăn xong điểm tâm thì rời đi, mà Tịch Yến Thanh cũng phải lên trấn một chuyến cho nên bọn họ cùng khởi hành. Trước khi đi Tịch Yến Thanh lấy kem đã đông lạnh cho La Phi, không quên dắt hai con dê tới La gia nhờ chăm. Chủ yếu là vì hắn sẽ phải đi từ sáng đến tối, hắn lo La Phi ở một mình không thể xoay sở.
La Phi ngồi ở gian buồng của nương, thấy Lý Nguyệt Hoa lặng lẽ vá lại quần áo rách thì cất tiếng hỏi: “Nương, đại ca đâu?”
Lý Nguyệt Hoa nói: “Đống ngô bên nhà Hàn ca con sắp đổ, đại ca và cha con sang đó giúp một tay. Đúng rồi Nhị Bảo…” Lý Nguyệt Hoa đột nhiên buông kim chỉ: “Lạc tiểu tử đi rồi sao?”
La Phi đảo mắt liếc qua La Như đang nhào bột trong bếp: “Vâng đi rồi, tới trấn Hoàng Đàn rồi.”
Lý Nguyệt Hoa nói: “Vậy nó có trở về đây không?”
La Phi tiếp tục quan sát vẻ mặt La Như, thấy nó không có phản ứng gì thì nói: “Con cũng không rõ lắm, nếu ở đó sống tốt hẳn là sẽ không về nữa. Dù sao ở đây cũng chưa ổn định, muốn đi thì đi thôi.”
Lý Nguyệt Hoa có chút tiếc nuối. Bà thấy tiểu tử họ Lạc kia rất được.
La Như vẫn chăm chú nhào bột nhưng có chút thất thần.
La Phi thấy thế bèn cười nói: “Nương à, Lạc Dũng từng hỏi qua con, nếu hắn tìm bà mối tới nhà mình cầu hôn, Tam Bảo có tức giận hay không. Nương người nói xem, nếu thực sự hắn muốn tính chuyện cưới xin, vậy người và cha con có đồng ý không?”
Lý Nguyệt Hoa nói: “Ta và cha con đều cảm thấy nó là đứa trẻ tốt. Chỉ là không biết muội tử con có chấp thuận hay không. Nếu nó không hài lòng thì chúng ta cũng không thể ép buộc nó.”
La Như lúc này mới buông bát bột tiến vào buồng: “Có mỗi cái lu nước bên nhà nhị ca, hắn đi mười chuyến mới gánh đầy! Con gái như muội chỉ đi hai ba chuyến là xong, hắn làm việc lề mà lề mề, nếu muội đồng ý gả cho hắn không phải sẽ bị tức chết sao? Muội mặc kệ đấy!”
“Hừ nha đầu chết tiệt. Nghe con ăn nói kìa, có biết xấu hổ không hả?” Lý Nguyệt Hoa đập một cái không nặng không nhẹ: “Cha con hay chê nhị ca tính tình ương bướng, ta thấy con cũng chẳng khác gì! Nào có cô nương nhà ai lớn giọng bàn chuyện hôn sự của mình?”
“Dù sao con cũng thấy hắn là kẻ lười biếng.”
“Không đâu Tam Bảo, hắn thậm chí còn khỏe hơn nhị ca và Tịch ca của muội, làm lụng giỏi giang không kém gì Tịch ca. Hắn chỉ là…” La Phi có chút ngập ngừng: “Muội quên hôm ấy trong phòng bếp có ai sao? Hắn muốn nhìn người nọ lâu thêm một chút, lại ngại không dám đứng đực ra đấy, cho nên phải câu giờ đi gánh nước mười chuyến.”
“Nhị ca đừng gạt muội, hôm ấy trong bếp trừ hắn thì chỉ còn muội…”
“Đúng vậy! Chỉ còn lại muội. Cho nên muội nói xem, hắn muốn nhìn ai cơ chứ?” La Phi nâng tay xoa cằm, thấy muội muội dần phản ứng lại rồi đỏ bừng mặt mới nói tiếp: “Nghĩ ra chưa?”
“Muội, muội đi hấp bánh bao!” La Như cúi đầu chuồn vội vào bếp. Nói là hấp bánh bao, kết quả làm xong xuôi nó mới phát hiện toàn bộ đều biến thành bánh bột mì.
“Còn không chịu thừa nhận, cô nhóc này đúng là cứng miệng.” Tịch Yến Thanh từ trên trấn trở về, tạt qua La gia đón La Phi về nhà. La Phi cầm bánh bột mì nóng hổi trên tay cười gian tà: “Đợi Lạc Dũng quay về bảo hắn tìm bà mối đi thôi.”
“Ừm, nếu chuyện này thành công, phải gấp rút chuẩn bị để sang năm thành thân, như vậy cũng rất tốt.” Mặc dù hắn và La Phi đều cho rằng lập gia đình năm mười bảy tuổi là hơi sớm, nhưng nơi này cô nương mười ba mười bốn tuổi đều đã gả đi, nếu mười bảy tuổi vẫn ở cùng cha mẹ sẽ bị người đời bàn tán.
“Đúng rồi, hôm nay anh đi Thạch phủ thế nào rồi?” La Phi suýt chút nữa đã quên chuyện này, Tịch Yến Thanh lên trấn để hỏi thăm về cách làm băng bằng diêm tiêu.
“Thạch đại ca biết về quặng diêm tiêu, hoặc phải nói là, tôi cảm thấy thứ anh ta miêu tả rất giống diêm tiêu. Tuy anh ta gọi nó là bột đánh răng, mà anh ta cũng không biết thứ này có thể làm đóng băng nước, còn nói đó là một vị thuốc đông y thần kì… nhưng theo những gì anh ta tả thì đó chính là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm. Đáng tiếc trong tay Thạch Thích hiện giờ không có diêm tiêu, khi nào kiếm được anh ta sẽ mang tới cho chúng ta xem.” Tịch Yến Thanh nhớ lại cuộc nói chuyện ban sáng, trong lòng có chút phấn khởi.
“Thạch phủ có hầm băng, nhưng không lớn bằng Chu gia, chỉ dùng để trữ băng dùng trong nhà cho nên người ngoài không hề biết. Tôi nói với anh ta về kế hoạch kinh doanh kem, anh ta nói trước tiên cứ thử xem sao. Nếu thành công anh ta sẽ hợp tác. Chuyện làm băng bằng diêm tiêu tạm thời không nên để quá nhiều người biết đến, nhưng bọn tôi đã bàn bạc xong xuôi, đợi người bạn kia của anh ta mang ít bột đánh răng tới, nếu quả thực đó là diêm tiêu chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch. Tôi cảm thấy nếu Thạch Thích biết phương pháp dùng diêm tiêu để chế băng, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này.” Thời cổ đại cần rất nhiều nhân lực và tài lực để khai thác băng đá, nếu biết tận dụng quặng diêm tiêu, quanh năm có băng đá để dùng sẽ không còn là chuyện xa vời.
“Quá uy tin!” La Phi bật ngón cái: “Vậy có nhận đơn hàng thêu cho em không?”
“Nhận rồi.” Không rõ vì sao Tịch Yến Thanh dường như có chút chột dạ: “Tôi cầm đây rồi. Nhưng vợ à tôi còn chưa ăn cơm tối, em có thể nấu món gì đó cho tôi được không?”
“Được chứ.” La Phi bày mâm bát trước mặt Tịch Yến Thanh: “Hàng nhận về anh để đâu?”
“Trong bao bố kia kìa.” Tịch Yến Thanh sờ sờ chóp mũi.
“Đây là cái gì???” La Phi mở miệng bao bố thấy bên trong là vải lụa cao cấp, nhưng đơn hàng thêu này, nhìn tới nhìn lui vẫn có gì đó không ổn…
Đến khi nhận ra đây là thứ gì, La Phi ngẩn người tại chỗ: “Tịch Yến Thanh! Anh!!! Em nhờ anh nhận ít đồ thêu gia công, anh lấy về cho em thứ quỷ gì đây!!!”
“Là em dặn mà, em nói cứ chọn đơn đắt tiền nhất, Lục lão bản nói đây là mặt hàng xa xỉ nhất của tiệm.” Tịch Yến Thanh cười run bần bật: “Hơn nữa em nhìn xem, hai người trên tranh rất giống chúng ta không phải sao?”
“Biến đi! Mặt mũi anh vứt cho chó gặm à!” La Phi cầm bức đông cung đập bôm bốp lên người Tịch Yến Thanh. Cái này bảo y thêu làm sao đây!!!