Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 35: Thanh ca bị thương

Tháng bảy là mùa mưa, đường đi trong thôn rất lầy lội, đường lên núi càng không dễ đi. Tuy rằng mùa mưa đến rất đúng lúc, nó có ích cho hoa màu, nhưng lại gây ra bất lợi cho người thường phải lên núi khi không phải ra đồng như Tịch Yến Thanh. Thông thường hễ trời tạnh ráo hắn sẽ lên núi, nhưng mỗi khi trời mưa hắn sẽ ở nhà tới hai, ba ngày, cứ như vậy khiến cho việc hái thuốc bị chậm trễ.

Lần đưa thuốc trước đây, Tịch Yến Thanh đã thỏa thuận xong với chưởng quầy tiệm thuốc bắc, ít nhất một tuần một lần hắn sẽ cung cấp dược liệu mới, không quan trọng số lượng là bao nhiêu, chỉ cần có thể sử dụng là được. Mà từ khi bọn họ bắt đầu hợp tác, Tịch Yến Thanh chưa bao giờ giao hàng muộn, nhưng lần này đã sắp mười ngày, hắn còn chưa hái được thứ gì hữu dụng, điều này khiến Tịch Yến Thanh có chút phiền muộn.

Việc hái thuốc ở phương Bắc không thể so với phương Nam, phía nam bốn mùa quanh năm đều có dược liệu quý, nhưng ở phía bắc chỉ có hai mùa có thể vào rừng hái thuốc, nếu bỏ qua thời điểm này sẽ phải đợi tới năm sau.

Tịch Yến Thanh nóng lòng muốn kiếm tiền, nhưng an toàn là trên hết nên hễ trời mưa hắn sẽ ở nhà. Nhưng mỗi khi trời tạnh hắn lại có chút nóng lòng— bởi vì ngày đó Lương đại phu tìm hắn hỏi thăm về cây tế tân, gần đây vị thuốc này rất khan hiếm. Tịch Yến Thanh quả thực biết chúng mọc ở nơi nào, khi ấy hắn còn thấy chúng rất giống rau lang, chẳng qua không rõ chúng có tác dụng gì nên không hái. Mãi đến khi xuống núi đọc sách hắn mới được khai sáng.

“Có vẻ sẽ tạnh ráo đấy, nhưng đường lên núi thế nào?” La Phi nhìn bầu trời bên ngoài. Mưa đã cắt cơn được nửa ngày, tuy rằng lúc này nắng chói chang nhưng con đường lên núi e là đã úng nước.

“Hẳn là không dễ đi lắm. Có điều nếu không tranh thủ hôm nay e là sẽ lỡ mất thời cơ, biết đâu mấy hôm nữa lại mưa, cho nên vẫn phải đi thôi. Tôi sẽ chú ý cẩn thận.” Tịch Yến Thanh đeo giỏ trúc lên lưng: “Em đã gói thức ăn cho tôi chưa?”

“Ừm. Có bốn cái bánh bao nhân rau và ít dưa cải.” La Phi đưa một bao bố nhỏ cho Tịch Yến Thanh: “Còn có nước uống và thuốc men.”

“Thật chu đáo.” Tịch Yến Thanh bật cười: “Đúng rồi, bánh bao nhân rau ở đâu ra vậy?” Hắn nhớ rõ sáng nay bọn họ ăn bánh bột mì.

“Lúc đang ăn sáng em tranh thủ hấp mấy cái, lúc ấy chưa kịp chín, em lo lần đầu thử nghiệm không thành công nên không lấy ra nữa. Nhưng vừa nãy em nếm thử thấy vị khá ổn.” La Phi nói: “Hôm nay em làm nhân cải thìa, lần sau thử trộn nhân khác.”

“Tay nghề vợ mình càng ngày càng lên trình.” Tịch Yến Thanh lấy ra một chiếc ngoạm một miếng to: “Trước kia tôi rất thích ăn bánh bao nhân rau, nhưng mấy tiệm bên ngoài làm không ngon lắm. Em làm rất ngon, để tôi hái ít rau dại về phơi nắng, mùa đông chúng ta có thể ăn món này.”

“Được đấy, vậy hái rau tề thái nhé, món đấy ngon.”

“Nấm nữa.” Tịch Yến Thanh nói xong thì hôn nhẹ lên môi La Phi một cái: “Tôi đi đây, em đóng cửa cẩn thận, giữa trưa phải ăn cơm tử tế, thêu thùa nhớ lượng sức mà làm, thỉnh thoảng phải đứng lên đi lại hoạt động, cho mắt điều tiết một chút.”

“Biết rồi biết rồi, nói nhiều quá!” La Phi tống cổ chồng ra khỏi cửa: “Anh cũng chú ý an toàn đấy!”

Tịch Yến Thanh vẫy tay, khởi hành lên núi.

La Phi quay vào viện tranh thủ giặt giũ quần áo sau đó bắt tay vào thêu hà bao.

Y bắt đầu nghe lời Tịch Yến Thanh, thêu rất nhiều họa tiết đa dạng như khổng tước, giỏ hoa,… còn có hình mười hai con giáp.

Những chiếc hà bao thêu hình con giáp bán rất chạy, y quyết định mỗi con thêu hai chiếc.

Hôm nay y thêu hình Hợi, vải hà bao y dùng màu xanh nhạt, lợn con sẽ thêu bằng chỉ xanh đậm hơn một chút, tám phần là một chú lợn đực con.

La Phi đang thêu rất thuận lợi, bỗng y bất cẩn đâm kim vào tay.

“Sh…” Y lập tức rụt tay lại, bỏ đồ thêu sang một bên tránh để dây máu. Sau khi lau sạch tay La Phi mới tiếp tục cầm khung thêu lên: “Quả nhiên là đi ven sông nhiều ắt sẽ ướt giày. Kỹ thuật cao như mình mà cũng có ngày bị kim đâm vào tay!” La Phi lẩm bẩm lắc đầu: “A! Lại đâm nữa??? Cái quỷ gì vậy?”

La Phi cất khung thêu vào tủ riêng của mình, tạm thời nghỉ tay. Đột nhiên y cảm thấy nôn nao trong lòng, không rõ lý do vì sao.

Bầu trời nặng trĩu như sắp đổ mưa, La Phi đứng trước cổng vươn vai một chút, nghe lời Tịch Yến Thanh điều tiết lại mắt. Chu đại nương ở cách vách thấy vậy cười hỏi: “Nhị Bảo, cháu đang làm gì thế?”

La Phi nói: “Không có gì đâu Chu đại nương, cháu xoa mắt một chút thôi. Hai ngày nay thêu thùa hơi nhiều, có chút khó chịu.”

Hiện tại Chu đại nương cũng biết La Phi có nghề thêu, hơn nữa tay nghề rất cao, bà quan tâm hỏi han: “Vẫn nên giữ gìn sức khỏe của bản thân, công việc may vá ấy mà, cũng không nên làm lâu dài, mỏi mệt quá dễ thành tật.”

“Chu đại nương người yên tâm, cháu biết mà.” La Phi cười cười: “Có việc gì người cứ làm nhé, cháu ra vườn xem thế nào.” Gà vịt ngày càng to béo, sức ăn cũng khỏe lên. Chúng có thể ăn rau cỏ ngoài vườn, La Phi thường thái nhỏ rau rồi vãi ra sân cho gà con ăn. Sau khi cho đám gà vịt ăn no, La Phi vào vườn hái hai quả dưa chuột. Giữa trưa y chỉ ăn tạm dưa chuột, sau đó ngồi nghĩ họa tiết thêu mới.

Tịch Yến Thanh chuẩn bị giấy và mực cho y, bình thường mỗi khi có hoa văn gì đó phức tạp y mới phải dùng đến bản vẽ, hôm nay… không bằng vẽ cá chép trong đầm sen đi.

“Cạch!” Mới hoàn thành một nửa, cốc nước lại bị đυ.ng đổ! Một bản vẽ cứ vậy bị nước dội ướt nhẹp!

La Phi tức tối không thôi, sau khi nguôi giận y lại cảm thấy hơi hoảng loạn. Y dứt khoát dọn dẹp và thu gọn đồ đạc, cuộn giấy ướt ném vào lò, sau đó quyết định không làm gì nữa mà rảo bước tới nhà Hàn Húc.

Hiện tại Hàn Húc đã gả đi, nhà chồng y ở rất xa, La Phi đi mãi mới tới nơi. Trần Hoa Chương đang ở nhà, anh ta ngồi trong viện đóng một cái bàn, có lẽ là đồ nhà nào đó mới đặt làm, mà Hàn Húc ngồi yên vị bên cạnh anh ta, thỉnh thoảng vươn tay lau mồ hôi trán cho chồng.

La Phi cảm thấy mình tới không lúc, nhưng Hàn Húc đã nhìn thấy y: “Ha! La Nhị Bảo ngươi đến mà không gõ cửa, đứng thập thò ngoài đó làm gì?”

“Này không phải nhìn hai người các ngươi phát cơm… khụ, đang ngọt ngào ân ái sao, sao ta có thể không biết xấu hổ mà làm phiền?”

“Tới nhà của ta ngươi có gì phải thẹn thùng, mau vào đi!” Hàn Húc đứng lên mở cổng lớn: “Sao giờ này lại đến đây?” Đã quá trưa, lúc này cũng không thể ngồi chơi quá lâu, thông thường bọn họ sẽ ghé nhà nhau vào buổi sáng cho thong thả.

“Lại xem ngươi có béo lên không.” La Phi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới: “Hình như béo lên thật!”

“Biến đi! Có nhà ngươi béo ấy!” Hàn Húc nói: “Chẳng qua là ta…” Nói đến đây Hàn Húc đột nhiên ngập ngừng: “Chẳng qua là trời nóng ta uống nhiều nước mà thôi.”

“Thôi đi, nếu ngươi uống nước cũng béo, vậy thì đã thành con heo mập từ lâu rồi. Ta thấy, căn bản là mộc tượng huynh nhà ngươi chăm quá tốt đi? Xem ngươi này… Ý!!!” La Phi đột nhiên nhận ra bớt hoa mai trên tay Hàn Húc đã đổi màu. Nó vốn có màu hồng nhạt nguyên bản, lúc này lại chuyển thành đỏ sậm giống như tụ máu bên trong: “Ngươi có tiểu mộc tượng rồi?”

“Ừm… Hình như là vậy.” Hàn Húc không quá phấn khích, y vốn không muốn để La Phi biết quá sớm, bởi vì bạn thân y thành thân lâu như vậy vẫn chưa hoài thai, cho nên y không muốn làm La Phi kích động. Tuy rằng thái độ của La Phi rất bình tĩnh, nhưng Hàn Húc không thể xác định y đang giả vờ mạnh mẽ hay là…

“Đây là chuyện vui mà, ngươi bày ra bộ mặt mẹ kế ấy cho ai xem?” La Phi híp mắt tỏ ra nghi ngờ: “Đừng nói là ngươi sợ đả kích ta nhé?”

“Không không không, ta không có ý này, tại nó đến hơi bất ngờ.” Hàn Húc thực sự không ngờ mình lại đậu thai sớm vậy, trước đây y từng nói với La Phi, nhanh thì tám đến mười ngày bớt hoa trên tay sẽ đổi màu, thực không nghĩ chính mình lại nhạy như thế.

“Ta nói chứ, trách sao mộc tượng huynh nhà ngươi nâng như trứng hứng như hoa, anh ta hẳn là mừng phát khóc đi?”

“Ừm, có chút chút.” Hàn Húc tận lực khống chế biểu cảm nhưng La Phi vẫn nhận ra niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt y.

La Phi cũng cảm thấy mừng cho bạn thân, từ trước đến nay đều là người ngoài sốt ruột vì y mãi chưa đậu thai, còn y vẫn luôn ung dung, thậm chí nếu cả đời này không sinh đẻ y cũng cảm thấy chẳng sao.

Thấy La Phi có vẻ thực sự không để tâm đến chuyện này Hàn Húc bèn nói: “Rảnh rỗi ngươi dạy ta cách may quần áo cho đứa nhỏ đi?”

“Được thôi.” La Phi nói: “Chờ tiểu ngoại sanh này của ta ra đời, ta cũng sẽ may quần áo tặng nó.” Y nhớ quần áo sơ sinh trước kia của y đều do bà ngoại may, mẹ y còn lưu giữ những bộ quần áo ấy tới bây giờ. Chúng giống như một lời chúc phúc của trưởng bối, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Nghĩ đến những món đồ ấy, La Phi bất giác nhớ về bà ngoại. Hôm nay y cứ luôn thấp thỏm bất an, không biết có phải do bà ngoại gặp vấn đề về sức khỏe hay không. Chỉ là hiện giờ y cũng chỉ có thể lo lắng suông.

Còn có Tịch Yến Thanh. Trời có vẻ sắp mưa, Tịch Yến Thanh hẳn là cũng sắp về rồi?

La Phi đứng ngồi không yên: “Hàn Húc, ta về trước đây, tranh thủ nấu cơm trước khi Thanh ca nhà ta về.”

Hàn Húc thấy La Phi như mất hồn, có vẻ y đang lo lắng chuyện gì đó bèn nói: “Vậy ngươi mau quay về đi, đi đường cẩn thận chút.”

Trên đường về La Phi đi rất vội, gần đến nhà y thậm chí còn chạy chậm. Đột nhiên y rất hy vọng mình sẽ nhìn thấy Tịch Yến Thanh khi bước vào nhà, mà đây là cảm giác y chưa bao giờ trải qua.

Mỗi lần lên núi Tịch Yến Thanh đều căn trời vừa chập tối sẽ về đến nhà. Rõ ràng không có đồng hồ, không biết người này làm thế nào để tính chuẩn giờ giấc như vậy.

Quả nhiên khi La Phi về đến nhà, Tịch Yến Thanh vẫn chưa về.

Cổng lớn vẫn khóa im lìm. La Phi có chút thất vọng mở cổng, sau khi vào nhà thì nôn nóng chuẩn bị nấu cơm chiều. Biết Tịch Yến Thanh thích ăn bánh bao nhân rau, tuy rằng phải làm khá nhiều công đoạn nhưng La Phi vẫn hấp mười cái.

Bột mì ủ đã dùng gần hết, La Phi phải nhào thêm bột mới để dùng, sau đó y ra cổng chờ người.

Bên ngoài quả nhiên bắt đầu mưa lắc rắc, sắc trời cũng ngày càng âm u.

Nếu là trước kia, hẳn là lúc này Tịch Yến Thanh đã về đến nhà sau đó chuẩn bị ăn cơm, nhưng La Phi đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy ai. Mãi đến khi y sốt ruột tới mức định chạy đi tìm, bỗng từ đằng xa có bóng người chống gậy khập khiễng đi tới, nếu không phải có ánh trăng nhàn nhạt, La Phi nhất định sẽ không nhìn thấy hắn.

“Thanh ca!?” La Phi hô lên một tiếng, vội chạy ra: “Anh, anh bị thương?”

“Vào, vào nhà rồi nói.” Tịch Yến Thanh thở không ra hơi, toàn thân ướt đẫm. La Phi không thể nhận ra trên người hắn là mồ hôi hay nước mưa.

“Thanh ca, anh đi chậm một chút.” La Phi nhẹ nhàng dìu Tịch Yến Thanh, y phát hiện một chân hắn sưng rất to, bởi vì hắn chỉ xỏ một nửa chiếc giày, phần gót bị đạp bẹp, có lẽ vì chân bị sưng nên không thể đi vào hoàn toàn.

“Nhị Bảo, cho tôi chút gì đó để ăn, tôi sắp chết đói rồi.” Tịch Yến Thanh ngồi lên giường sau đó thở phào một hơi: “Lẽ ra hôm nay nên ăn no trước khi ra khỏi cửa.”

“Còn ăn với uống cái gì? Lần sau em bắt anh ăn đủ ba bữa một ngày rồi mới cho ra khỏi nhà.” La Phi vừa đau lòng vừa hung dữ: “Anh bị thương chỗ nào rồi, để em xem nào?”

“Không cần đâu, chủ yếu là chân mà thôi, không rõ là trật cổ chân hay tổn thương vào xương rồi. Em cứ lấy đồ ăn cho tôi đi, tôi thực sự đói muốn xỉu rồi.”

“Hết nói nổi anh!” La Phi lườm chồng rồi chạy đi lấy bánh bao và thức ăn: “Này mới hấp tối nay, anh ăn từ từ thôi. Để em múc nước cho anh lau rửa, rồi gọi Lương đại phu tới xem sao.”

“Em lại hấp mẻ mới sao? Biết vậy tôi chẳng liều…” Tịch Yến Thanh nói lấp lửng không rõ nghĩa.

“Hả?”

Không có gì, giúp tôi lau tay với.”

“Sau này kể cả tạnh mưa cũng đừng lên núi nữa, quá nguy hiểm.” La Phi cởi tất của Tịch Yến Thanh, y phát hiện cổ chân hắn sưng to như cái móng giò, thậm chí khó mà nhận ra đây là chân người! Còn có trên mặt, trên cánh tay, sau lưng, trước ngực,… nơi nào cũng bị xây xát. Nghiêm trọng nhất là vùng l*иg ngực, có vẻ Tịch Yến Thanh đυ.ng trúng tảng đá nhọn nào đó, miệng vết cắt phải sâu tới một phân. Lỗ thủng lớn đến nỗi đã qua hồi lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu cầm máu, La Phi nghĩ mà sợ! Nếu Tịch Yến Thanh bị cắt trúng chỗ khác thì sao?

“Thế gian này, tài phú thường đi đôi với rủi ro. Hết cách rồi.” Ăn được vài miếng thức ăn, Tịch Yến Thanh mới cảm thấy ấm lên, lúc trước vừa dầm mưa vừa đói, trên đường về hắn lạnh đến run rẩy.

“Nhưng thế này cũng quá nguy hiểm rồi.” La Phi chỉ mấy cây tế tân trong giỏ trúc: “Anh nói có đáng không? Nếu anh bị thương, một xe tải cây này cũng chẳng đổi được một cơ thể lành lặn.”

“Không phải vì cái đó.” Tịch Yến Thanh liếʍ môi: “Có điều nếu tôi khai thật, sợ em sẽ đập tôi mất.”

“Nói mau! Thế là vì cái gì?”

“Cái này!” Tịch Yến Thanh chỉ vào chiếc bao bố mà La Phi may cho hắn: “Tôi đánh rơi trong lúc hái thuốc. Nghĩ đến mấy cái bánh bao nhân rau còn chưa kịp ăn nên mò xuống nhặt, sau đó bị sảy chân một tí xíu.” Tịch Yến Thanh giấu nhẹm việc lúc ấy hắn tiếc của muốn chết, cho nên chẳng suy nghĩ nhiều. Bởi vì lúc ấy hắn đang hái thuốc chỗ sườn núi dốc đứng, bánh bao rơi xuống sẽ lăn đi rất xa, nếu không phải được gói trong bao bố cẩn thận e là hắn phải vứt hết. Mà hắn vừa tiếc đồ ăn vừa tiếc cái bao bố nên mới mạo hiểm trèo xuống nhặt. Chiếc bao bố này được La Phi may riêng để gói thức ăn cho hắn, hắn không muốn đánh mất, lúc ấy cũng không kịp suy xét sườn núi có trơn hay không! Cũng may vẫn nhặt được chiếc bao bố vợ may.

“Anh đúng là… cố chấp!” La Phi trợn trừng mắt: “Lần sau không được như thế! Mất cái này thì may cái khác, bánh bao hỏng thì hấp mẻ mới. Anh nói xem, những thứ này so với sự an toàn của anh, cái nào quan trọng hơn???”

“Tôi biết là em thương tôi mà.”

“Chỉ giỏi luyên thuyên.” La Phi tức tối nhìn bộ dạng cười hề hề của Tịch Yến Thanh: “Em đi tìm thầy Lương, anh ngồi im ở nhà chờ em về, không được xuống đất nghe chưa?”

“Nếu muốn đi xì xì thì sao?”

“Nhịn đi!”

Đương nhiên La Phi chỉ nói như vậy, y vẫn dìu Tịch Yến Thanh đi giải quyết nỗi buồn, còn giúp cái tên vô sỉ nào đó cởϊ qυầи và đỡ trym!

Chú chim nhỏ nào đó rất vênh váo, tiểu xong liền ngóc đầu vô cùng có tinh thần. La Phi vỗ vỗ một chút nhưng lại dùng lực hơi mạnh, Tịch Yến Thanh rên lên: “Ấy! Vợ à em nhẹ chút, nhẹ thôi nhẹ thôi.”

La Phi nói: “Đáng đời anh, ai bảo anh trật chân này, ai bảo anh không chú ý an toàn này.”

Tịch Yến Thanh biết La Phi đang đau lòng cho hắn, tuy bị mắng nhưng trong lòng hắn vô cùng hạnh phúc.

Sau đó La Phi ra khỏi nhà, y cuống quýt chạy đi tìm Lương đại phu. Lương đại phu tới khám cho Tịch Yến Thanh, ông chẩn đoán không chỉ là trật khớp đơn thuần, có lẽ hắn đã bị nứt xương, nếu không sẽ chẳng đau đến bất động như vậy. Vì thế ông bó thuốc cho Tịch Yến Thanh, dặn dò La Phi nhất định phải canh chừng không cho kẻ này xuống giường, tốt nhất nên nằm dưỡng thương mười ngày nửa tháng.

Tịch Yến Thanh nghe vậy thì nhíu mày: “Không cần lâu đến vậy chứ Lương bá?”

Lương đại phu nghiêm mặt: “Ngươi là đại phu hay ta là đại phu?”

Tịch Yến Thanh nói: “Nhưng hai ngày nữa cháu còn phải ra đồng.”

Thầy Lương chỉ ra cửa nói: “Ngươi đi luôn đi, đi luôn bây giờ đi! Giỏi như vậy sao không bay lên trời luôn? Không sợ sau này thành tàn phế, có người đến cướp mất La Nhị Bảo nhà ngươi sao, đến lúc đó ta xem cái chân què của ngươi có đuổi theo kịp không?”

“Ấy! Người có thể nói gì đó hay ho được không Lương bá?” Tịch Yến Thanh cảm thấy phiền muốn chết. Quả thực hắn đã phải trả cái giá khá đắt cho việc liều mạng nhặt gói bánh, lúc này hắn không biết có nên hối hận hay không.

Ban đầu đương nhiên hắn không hề hối hận, dù sao đều là đồ La Phi làm cho hắn, nhưng hắn không chịu nổi khi nghĩ đến việc mình sẽ trở thành gánh nặng cho La Phi.

Là một người đàn ông, điều Tịch Yến Thanh không mong muốn nhất chính là để người mình yêu thương phải chịu khổ.

Nhưng người ta thường nói thế nào nhỉ? Nhà dột còn mưa suốt đêm, đương nhiên không phải trời mưa thật, mà là ngay đêm đầu tiên sau khi bị thương Tịch Yến Thanh liền sốt cao. Không rõ vì dầm mưa lạnh hay vết thương nhiễm trùng, chỉ là khi La Phi phát hiện ra, khuôn mặt Tịch Yến Thanh đã đỏ bừng nóng hầm hập, toàn thân thì lạnh đến run rẩy.

Hắn vẫn luôn là một gốc đại thụ che chở La Phi, không bao giờ để y phải dầm mưa dãi nắng. Hắn luôn đứng sau bao bọc, thu xếp mọi thứ ổn thỏa khiến La Phi tín nhiệm tuyệt đối. Cho nên La Phi vô cùng hoảng loạn khi thấy hắn đổ bệnh.

La Phi vội vàng đắp lại chăn cho Tịch Yến Thanh, lại ngâm vải đắp lên trán cho hắn. Y nhẹ nhàng vỗ má hắn: “Thanh ca? Thanh ca, anh có nghe thấy em không?”

Tịch Yến Thanh loáng thoáng nghe được, nhưng hai mí trĩu nặng, hắn cố hết sức cũng không mở nổi mắt, đành thều thào đáp: “Đừng lo vợ à, tôi không sao đâu.”

La Phi vẫn cảm thấy không yên tâm: “Anh phát sốt rồi, để em gọi Lương đại phu tới nhé?”

Tịch Yến Thanh lắc đầu, cổ họng hắn khản đặc: “Không cần đâu, em rót cho tôi cốc nước.”

La Phi rất nhanh đã mang nước tới, y đỡ Tịch Yến Thanh ngồi lên uống nước sau đó bê cả chậu nước vào phòng. Y thay khăn đắp trán liên tục, lại tìm một miếng vải khác nhúng ướt rồi lau tay lau cổ cho Tịch Yến Thanh. Đây là kinh nghiệm y học từ mẹ trước kia.

Tịch Yến Thanh vẫn luôn cảm thấy rét run, hắn sốt li bì không rõ đâu là mơ đâu là thật, mọi thứ đều mơ hồ huyền ảo, chỉ có cảm giác liên tục được ai đó dịu dàng lau mặt lau tay là chân thực, chân thực đến mức khiến cõi lòng hắn yên bình tĩnh lặng.

Mãi đến tờ mờ sáng Tịch Yến Thanh mới hạ sốt. Hắn mở mắt quan sát trong chốc lát, việc đầu tiên hắn làm đó là nắm tay La Phi.

Thấy Tịch Yến Thanh sốt cao, La Phi không dám ngủ nữa. Y còn tranh thủ nấu cháo và hấp bánh bao. Lúc này thấy Tịch Yến Thanh đã tỉnh táo, La Phi sốt sắng hỏi han: “Thanh ca, anh cảm thấy thế nào rồi? Muốn ăn chút gì không?”

Tịch Yến Thanh “ừm” một tiếng, muốn ngồi dậy. Nhưng vừa động đậy vết thương liền nhói buốt. Hắn cau mày, cố gắng chống đỡ ngồi lên: “Đã là canh mấy rồi?”

La Phi nói: “Trời vừa sáng.”

Tịch Yến Thanh xoa ấn huyệt thái dương. Rõ ràng tối qua khi về nhà hắn chưa cảm thấy đau lắm, hiện giờ nằm cả đêm mới thấy toàn thân ê ẩm. Bên chân đau có vẻ vẫn chưa khá lên, muốn ra đồng có lẽ phải nhảy lò cò.

La Phi bưng thức ăn đặt lên bàn: “Mấy ngày nay anh ở nhà nghỉ ngơi đi, để em lo liệu.”

Tịch Yến Thanh nở một nụ cười nhàn nhạt: “Em làm cái gì mà làm, chỉ cần ở nhà chăm sóc chồng em thôi, việc đồng áng cứ thuê người làm cũng được.”

Bốn mẫu ruộng nước đã đến kỳ nhổ cỏ, Tịch Yến Thanh dự định sau chuyến hái thuốc lần này sẽ ra đồng xử lý, nhưng xem ra kế hoạch đã đổ bể.

La Phi ậm ừ ngoài miệng nhưng sau khi ra cửa lại quyết định không đi thuê người, y nhờ La Nghị tới nhà trông chừng Tịch Yến Thanh còn mình thì ra ruộng. Từ trước đến nay y vốn phụ trách việc trong nhà như giặt quần áo, nấu cơm, quét tước vệ sinh, tưới rau ngoài vườn vân vân… còn có chăm gà chăm vịt. Nhưng hiện tại Tịch Yến Thanh đổ bệnh, y đương nhiên phải gánh vác thay hắn. Không thể cứ ỷ lại vào Tịch Yến Thanh, bọn họ kết đôi chung sống, đương nhiên phải đồng cam cộng khổ.

La Phi cảm thấy tiền khó kiếm như vậy, Tịch Yến Thanh không dám nghỉ ngơi một ngày để tích góp từng đồng, y lại cầm tiền đi thuê người làm thì có chút xa xỉ. Hơn nữa y cho rằng Tịch Yến Thanh làm được thì y cũng làm được, cùng lắm mỗi ngày làm ít đi một chút là được. Nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, La Phi mới nhận ra mình quá ngây thơ rồi.

Đầu tiên, còng lưng nhổ cỏ ngoài ruộng cả ngày, đây không phải việc người bình thường có thể làm. Đặc biệt là dưới cái nắng chói chang thế này, phơi mặt ngoài trời cả ngày khiến đầu óc y choáng váng, đừng nói đến việc còn phải lao động luôn tay luôn chân.

Kinh khủng nhất đó là ruộng nước còn có đỉa!

Trước kia La Phi chỉ biết Tịch Yến Thanh vất vả, nhưng y chưa bao giờ phải trải nghiệm sự vất vả ấy, y không ngờ lại nhọc nhằn đến mức này.

Ở đây không có ủng, y phải bước chân trần xuống bùn, một chân sâu một chân nông, ngâm một lúc khiến hai bàn chân tái nhợt. Hai bàn tay cũng không khá hơn. Chưa đến nửa canh giờ La Phi đã có cảm giác mình sắp chết chìm trong vũng bùn.

Rốt cuộc Tịch Yến Thanh làm thế nào mới có thể kiên trì lao động mỗi ngày?

La Phi còn chưa nhổ được một phần mười đám cỏ đã phải bỏ cuộc. Y trèo lên bờ ruộng xách hài, lếch thếch ra sông rửa chân tay rồi xỏ hài chạy sang mảnh ruộng bên cạnh— nơi đó có đại ca y đang làm cỏ: “Đại ca, đệ thực sự không làm nổi rồi, huynh có biết nhà ai có người làm mướn không, nhanh nhẹn một chút? Đệ trả công thuê người làm hộ vậy.”

La Cát nói: “Còn tìm người làm gì? Chờ ta xong bên này rồi qua ruộng nhà đệ làm giúp. Từ trước đến nay đệ không phải làm đồng, giờ sao làm được? Đã nói đệ không phải lo mấy việc này đâu, về nhà chăm sóc Tịch đệ đi, nó vốn là người không thích ngồi một chỗ, đệ vứt nó ở nhà một mình, không chừng nó lại cáu kỉnh.”

La Phi nghĩ nghĩ: “Vậy được đại ca, đệ không khách khí với huynh nữa.”

Cùng lắm thì sau này tích cóp nhiều tiền, chờ La Cát tái hôn hoặc khi nào hắn cần thì giúp một tay.

Căn bản là vì công việc đồng áng này cũng quá sức đối với y!

Lúc trước La Phi còn cho rằng công việc thêu thùa rất mệt, nhưng so với việc làm đồng, ít nhất nó vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của y. Y không biết Tịch Yến Thanh đã phải nỗ lực đến nhường nào và mệt mỏi đến mức nào, nhưng y quyết tâm sẽ phải cố gắng hơn nữa!

Như vậy xem ra, y nên tiếp nhận công việc bên phường thêu Như Ý.

Dọc đường La Phi tính toán đâu ra đấy, sau khi về nhà y nấu mấy món thanh đạm cùng ăn trưa với Tịch Yến Thanh, cuối cùng mới giúp hắn thay thuốc.

Trời nắng nóng, thảo dược để lâu rất nhanh hỏng, mỗi ngày Tịch Yến Thanh phải bó lại chân một lần. La Phi thấy cổ chân Tịch Yến Thanh còn sưng to hơn hôm qua, có chút bất an hỏi: “Cái vị thầy thuốc họ Lương kia trình độ thế nào? Sao lại sưng to hơn thế này?”

Tịch Yến Thanh nói: “Dù sao cũng chỉ là đắp thuốc, hiệu quả không quá nhanh. Nhưng có thể tin tưởng y thuật của Lương bá, ít nhất hiện tại tôi đã thấy giảm đau rồi.”

La Phi vươn tay sờ trán hắn: “Vẫn hơi hâm hấp, để em hái thù lù cho anh ăn nhé?”

Tịch Yến Thanh cười: “Ừm.”

La Phi hái tất cả những quả thù lù đã chín, rửa sạch cho Tịch Yến Thanh ăn, sau đó đỡ hắn nằm nghỉ. Thoạt nhìn trạng thái của hắn có vẻ đã khá hơn.

Nhưng đêm xuống, Tịch Yến Thanh lại một lần nữa sốt cao.