Chuyển ngữ: Gà loli
Beta: Gà Múp.
Trở lại phòng ngủ mở máy vi tính tìm cái tên Phàm Gian, một lúc sau Yến Thanh tìm được tác phẩm của anh, đồng thời cũng hiểu trên đời này hóa ra có một thế giới gọi là võng phối, bên trong có kịch truyền thanh đam mỹ, hay còn gọi là tình yêu đồng tính. Có một kiểu người làm CV, cũng chính là diễn viên, chuyên môn phối âm, có một đám người gọi là biên kịch, chuyên môn viết kịch bản, mà Phàm Gian là một thần thoại tồn tại trong giới võng phối.
Dùng từ trong giới mà nói, đó chính là đại thần.
Nhấp mở một website vào nghe kịch truyền thanh, khúc nhạc dạo vừa vang lên, thì tiếp đó là một giọng nói ôn hòa tràn đầy tang thương.
" Cả đời ta có yêu một người và cũng chỉ yêu người này, chỉ tiếc rằng, đến cuối cùng người đó không yêu ta."
Từ lúc giọng nói vang lên thì Yến Thanh ngồi trên ghế cũng giật mình. Bởi vì cậu biết, cái giọng này chính là của đàn anh Tằng Phàm, mà CV kia lại gọi là Phàm Gian, chính là người l*иg tiếng nhân vật này, cũng chính là diễn viên. Mà kịch truyền thanh này là kịch truyền thanh đam mỹ.
Sau đó cậu lại tìm kiếm rất nhiều tin tức về Phàm Gian, cuối cùng cậu cũng không biết mình nên vui mừng hay đau khổ nữa.
Những tin tức kia nói Phàm Gian ở giới võng phối là đại thần lợi hại đến cỡ nào, tạo ra không ít nhân vật kinh điển, nói Phàm Gian khiêm tốn ra sao, có bao nhiêu người ái mộ, nói Phàm Gian công khai người yêu thanh mai trúc mã, hai người xứng đôi thế nào.
Thì ra đàn anh dù ở bất kì đâu cũng đều ưu tú, thì ra anh ấy thực sự tham gia phối âm, thì ra anh ấy là gay, với lại đã có người yêu.
Yến Thanh giựt giựt khóe miệng, lặng lẽ nở nụ cười. Cậu con trai thu tiếng làm nhạc chuông kia cho anh, có phải là người anh ấy thích không.
Một ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Yến Thanh, cậu hít sâu một hơi, đưa mắt chuyển qua trên màn ảnh máy vi tính. Trên giao diện vừa vặn là diễn đàn màu hồng.
Cậu thấy bài post tuyển người tham gia kịch bản của anh ấy, là tuyển chủ dịch thụ.
Xem kỹ thông tin kịch bản, toàn bộ đều là kịch truyền thanh cổ phong đam mỹ, là chuyện cũ giữa công tử ôn hòa cùng tiểu tư của y. Chủ dịch công trong kịch bản, là công tử ôn hòa có lẽ là đàn anh diễn. Còn thiếu chủ dịch thụ là người thích người kia.
Yến Thanh sờ sờ tim mình, càng ngày càng đập nhanh, nghĩ thầm: Có thể không, có thể tiếp cận anh không.
Không đợi lòng mình đưa ra kết luận thì đã trả lời cho bài post tuyển người, rồi lưu lại QQ, thêm vào hảo hữu. Chờ cậu lấy lại tinh thần, tim đã đập như nổi trống, cậu không thể tin được mình đã thực sự thêm người nọ vào danh sách bạn tốt.
Chờ đợi là một quá trình dài dằng dặc dày vò, trong lòng Yến Thanh lo sợ bất an, lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống QQ vang lên, cậu hoảng sợ từ trên ghế nhảy dựng lên, tay cũng nhanh chóng đặt ly nước lên trên bàn.
Không đợi Yến Thanh mở hệ thống tin nhắn ra, thì nó đã tự động gửi đến. Vài cái không ngừng xuất hiện cùng lúc, làm cho đầu Yến Thanh có chút choáng váng, bất an lúc trước cũng biến mất không thấy.
Vị Ương: Tiểu thụ tiểu thụ!
Vị Ương: Tiểu thụ tiểu thụ! Nhanh vào trong bát bà đây ngay!
Vị Ương: Tiểu thụ tiểu thụ! Bà đây chờ cậu thật là khổ quá đi! Bị dằn vặt đến điên rồi!
Vị Ương: Tiểu thụ tiểu thụ! Cậu lên tiếng đi! Chỉ một tiếng cũng tốt rồi!
Vị Ương: Tiểu thụ tiểu thụ! Không phải cậu ngại ngùng quá bị tôi hù chứ!
Vị Ương: Thực sự bị tôi hù mất sao? Thật vậy sao, vậy sao? Đó chỉ là bản sắc diễn xuất thôi! Tại quá kích động ấy mà! Tiểu thụ ngoan thật!
Yến Thanh thấy người này nói không ngừng, nghĩ có chút buồn cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm buông lỏng một chút, nhẹ nhàng gõ chữ.
Nhạn Khanh: Xin chào
Vị Ương: Tiểu thụ tiểu thụ tiểu thụ!!!
Nhạn Khanh: Ách
Vị Ương: Tiểu thụ, cậu đừng sợ! Tôi rất dịu dàng! Chỉ là tôi quá kích động thôi! Tôi sẽ tự kiểm điểm mình!
Nhạn Thanh: Tôi...không có...sợ
Vị Ương: Nhạn tiểu thụ tới thử âm cho vai chủ dịch thụ của kịch《 Bên nhau mãi mãi 》 sao?
Nhạn Thanh: Ừm, tôi muốn thử xem, có thể chứ?
Vị Ương ở bên kia máy vi tính nhất thời bật cười, ở đâu ra một tiểu bạch thụ như vậy cà. Mà ID Nhạn Khanh này có vẻ chưa từng thấy qua.
Vừa nhận được tin nhắn trong hệ thống thấy cậu gửi yêu cầu trên, ghi muốn thử một chút vai chủ dịch thủ trong 《 Bên nhau mãi mãi 》, trong lòng cô buồn bực, nghĩ rằng muốn thử âm thì trực tiếp ghi âm ném vào hòm thư QQ được rồi, sao lại thêm QQ chứ. Bất quá cô vẫn đồng ý yêu cầu của Yến Thanh. Thật sự là chủ dịch thụ của kịch này sắp dằn vặt chết cô rồi. Thử không biết bao nhiêu CV, loại nhân vật này như đứa trẻ vậy, sạch sẽ ngại ngùng và chẳng biết thế sự nhưng lại không có cách biểu hiện nhuần nhuyễn khiến cho biên kịch, đạo diễn cùng cô đều cảm thấy thiếu đi chút gì đó mà không hài lòng, bởi vì thế nên họ mới quyết định đi tuyển, hy vọng có thể tìm được người làm cho các cô kinh diễm nhưng hai ngày nay vẫn không có xuất hiện giọng nói làm cô hài lòng, đây cũng là nguyên nhân khiến vai chủ dịch thụ kéo dài tới giờ.
Cô tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn kích động khi có người đến thử âm.
Cô nhìn ba chữ " Có thể không " kia trên màn ảnh, chẳng biết thế nào lại nghĩ đến phần cuối bên trong kịch 《Bên nhau mãi mãi》, chỗ tiểu tư kia vẫn đứng xa xa nhìn công tử nhà hắn, đến cuối cùng tại thời điểm công tử bày tỏ tấm lòng hắn thì lại nhát gan sợ hãi không tin nhưng cũng hy vọng.
Lời kịch chỗ đó là gì nhỉ?
A, đúng rồi. Tiểu tư không thể tin được lại hy vọng hỏi: Tôi có thể không?
Có lẽ tiểu bạch thụ này thực sự rất thích hợp cũng không chừng.
Vị Ương: Đương nhiên có thể rồi, đã xem qua lời kịch thử âm chưa?
Nhạn Khanh: Xem rồi, thế nhưng... tôi cái gì cũng đều... không hiểu... chỉ là... muốn thử một chút... nhân vật này... có thể không?
Vị Ương sửng sốt, không nghĩ tới còn là một người mới. Chân mày cô nhíu lại, nghĩ thầm, để một người mới cái gì cũng không hiểu lần đầu tiếp xúc với phối âm đến diễn chính, thật sự được sao? Tuy kịch mới bắt đầu nhưng đã tập trung tâm huyết của không ít người rồi.
Nghĩ như vậy, Vị Ương gửi ngữ âm
Yến Thanh nhìn yêu cầu gửi ngữ âm của Vị Ương, sửng sốt rồi hiểu ra đối phương muốn nghe giọng nói của mình, liền tiếp nhận.
Trong tai nghe truyền tới một giọng nữ, nghe giọng đoán chừng hơn hai mươi tuổi.
" Nhạn Khanh, có thể nói chuyện sao? "
" A, có thể "
Vị Ương nghe thấy Yến Thanh mở miệng, trong nháy mắt, đầu cô cũng chỉ có một ý niệm: Là cậu ta! Cảm giác đúng là giọng nói này không thể nào đúng hơn được nữa! Quan tâm chi việc cậu ta là người mới! Người mới cứ từ từ dạy dỗ là được!
" A a a, tiểu thụ ngại ngùng kìa! Rất thích hợp nha!
" Tiểu thụ, cậu để cho tôi kích động trước một chút đi!"
" Để tìm được tiểu thụ cho kịch này mà bà đây chạy đến gãy chân không ít lần đâu! Hiện tại bản thân tiểu thụ lại đưa tới cửa, thật tốt ghê!"
" Không thể bình tĩnh nổi nữa! Thật sự không thể bình tĩnh nổi mà! Bà đây kích động chết mất a a a!"
Yến Thanh nghe trong điện thoại không ngừng truyền tới âm thanh không thể bình tĩnh của đối phương, trong lòng nghĩ: Sao lại có cảm giác tự mình đưa tới cửa để người ta làm thịt ấy nhỉ.
Hít sâu một hơi, Vị Ương cuối cùng cũng ổn định kích động của mình: " Được rồi, Nhạn tiểu thụ, chúng ta tới bàn chuyện đứng đắn thôi."
" A, được. Cái kia... tôi cái gì cũng... không hiểu..." Trong lòng Yến Thanh có chút sợ hãi. Dù sao một vai chủ dịch kia cũng là đàn anh, ở trong giới này anh như nhân vật thần thoại, mà cậu cái gì cũng không hiểu, có thể thành người hữu dụng sao?
" Không sao không sao, người cũ cũng đều từ người mới mà thành, yên tâm! Người mới abcxyz đều là mây bay hết! Chỉ cần giọng nói thích hợp là ok! Những thứ khác như đạo diễn, biên kịch thì tôi sẽ từ từ dạy cho cậu! "
" Vậy... vậy cám ơn..." Yến Thanh có chút ngượng ngùng, giọng nói nhỏ dần đi, sau đó bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, cố lấy dũng khí đi hỏi: " Cái kia... tôi... tôi cần chuẩn bị cái gì... nghe nói... ghi âm không phải cần... thiết bị sao?"
" A, cái kia ấy à, lát nữa tôi cấp cho cậu một tờ danh sách, một ít thiết bị cơ bản như là card âm thanh nè, mic nè và vân vân vẫn cần phải có. Tôi biết một ít thương hiệu không tệ đâu, lát nữa tôi sẽ sửa sang tài liệu một chút rồi gửi cho cậu. "
" Ừm, cảm ơn."
" Không cần khách sáo, không cần khách sáo". Trong thời gian nói chuyện cùng Yến Thanh, Vị Ương đã rất kìm nén, tránh để lộ ra bản thân mình kích động đến cỡ nào, bưu hãn đến cỡ nào, rất sợ hù mất tiểu thụ đưa tới cửa này, nếu như bỏ chạy thật thì đúng là tổn thất to lớn.
Hiện tại trong lòng Yến Thanh vẫn nghĩ: Vị Ương thật là một người dễ ở chung. Chờ sau này khi cậu biết cô nàng này là kẻ khó đối phó cỡ nào, trong lòng nghĩ sao lúc đầu mình lại cảm thấy đây là người tốt nhể, căn bản là một cô nàng lưu manh.
Vị Ương dặn dò mọi chuyện xong, liền để cậu nghe kịch nhiều một chút, nghiền ngẫm phương pháp diễn xuất của người khác, luyện tập với nhiều loại kịch bản, lại cho cậu một ít lời thoại từ kịch bản chính, rồi qua một thời gian ngắn nữa mới cho cậu thử âm, Yến Thanh đều ghi nhớ tất cả, sau đó hai người lại trò chuyện vài câu, rồi mới log out.
Yến Thanh nằm ở trên giường nghĩ, tất cả vừa rồi thật sự giống như một giấc mộng. Mình có thể ở trong một bộ kịch truyền thanh làm người yêu của đàn anh. Thật giống như một giấc chiêm bao.