Ta Diệp Phàm vốn là không cha không mẹ may mắn vẫn có cái cô nhị viện làm nơi nương tựa, cuộc sống của ta không quá khổ cực cũng không mấy vui vẻ.
Từ khi sinh ra ta trời sinh ốm yếu nên thường xuyên bị bắt nạt, ghẻ lạnh, khi ở một mình ta luôn tự hỏi bản thân mình vì sao ta lại phải sống cuộc đời đau khổ như vậy? ta đã làm sai gì sao? có phải ta nên chết đi hay không, nếu ta chết đi rồi mọi người có tiếc thương cho ta không, ta không biết và ta cũng không cần biết. ta muốn thoát khỏi cuộc sống như này.
Cho đến năm ta lên sáu, có cặp vợ chồng muốn nhận nuôi, ta vốn cứ tưởng bắt đầu từ đây ta sẽ được sống như người bình thường. Nhưng không trong mắt cha mẹ nuôi ta cũng chỉ là một quả tim di động đến khi ta mười sáu bọn hắn bắt ta kí vào một cái đơn hiến tim, ta biết được thì ra ta chính là con trai ruột của lão, sau khi lão làm mẹ ta có thai liền bỏ đi biệt sứ mẹ ta đau khổ mà chết ông ngoại vì hận mà đem ta và cô nhi viện, ta biết chứ, từ lúc ta biết mình có thêm người anh trai ta đã điều tra rồi, chỉ tiếc, mọi thứ kết thúc rồi. Cứ vậy ta kết thúc một đời người, với hi vọng kiếp sau được đầu thai vào một cái gia đình bình thường người, ta cứ vậy mà xuyên qua.
Một cái mụ đỡ từ đằng sau cánh cửa nhẹ nhàng bước ra như sợ làm kinh động đến ai đó, nhìn qua bà lão thì có thể đánh giá là một bà lão hiền hậu, sau khi đóng chặt cửa thì gương mặt rạng rỡ bà ta nói: "Ồ, chúc mừng Diệp gia chủ, là bé trai hà hà."
Mụ đỡ hướng mắt sang nói với nam nhân mi, mày thanh tú, đôi mắt sáng rực, nhìn qua lại thấy một người bừng bừng khí phách, là một đấng anh hào, bất quá nếu như trên mặt y không phải là nụ cười ngu ngơ như đứa trẻ thì ắt hẳn sẽ là một cái tiêu sái nam nhân. Đến lúc này cũng chẳng thể nén được niềm hạnh phúc nữa mà cười lớn. Y là Diệp Thiên là gia chủ Diệp gia cũng là cha của đứa trẻ.
- "Ha Ha. phúc của ông bà để lại, Diệp gia ta lại có thêm con trai hahaha." Diệp Thiên cười lớn.
- "Đại ca!" Hắn hướng mặt về phá Diệp Thiên hai tay bắt chéo đặt sau lưng hình thành một cái người suất trần tiêu sái, không vướng sự đời.
- "Đệ đệ có việc gì sao. " Diệp Thiên khẽ nhíu mày.
- "Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Gương mặt nghiêm túc hắn cười nhẹ, đưa tay về phía Diệp Thiên trên tay hắn đang cầm một cái la bàn bên trong là thập bát tinh xếp thành hình bỉ ngạn.
- " Diệp Hoàng. " Hắn gằn giọng nói tỏ ra vẻ tức giận hướng ánh mắt về nam nhân đang cầm la bàn.
- "Ca ngươi biết ta tinh thông thuật bói toán." Dường như thấy được sự tức giận ánh trên gương mặt của ca ca Diệp Hoàng nhẹ nhàng nói.
- "Ừm,thì sao ngươi xem ra cái gì cứ nói ta nghe." Hắn hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Diệp Hoàng, hắn thắc mắt một cái tinh thông bói toán đệ đệ sẽ xem ra cái gì.
- "Ngày mà đứa bé ra đời là ngày mười tám tinh cầu xếp thành hình bỉ ngạn" Hắn không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề.
Dường như thấy gương mặt nghi hoặc của Diệp thiên hắn hít một hơi thật sâu nói thêm: " Điều đó có nghĩa con đường nó đi sẽ ngập tràn máu, ít nhất cũng là một ma đầu gϊếŧ người vô số."
- "Sao có thể!" Diệp Thiên trợn mắt, nắm tay thành quyền, răng nghiến chặt.
- " Ca Ca. Ngươi bình tĩnh lại " Hắn nhíu mày hướng ngón trỏ về phía mi tâm Diệp Thiên, từ đó phát ra một luồng hào quan bay thẳng vào mi tâm của Diệp Thiên.
Hình như thấy ca ca hắn đã bình tĩnh lại, Diệp Hoàng tiến lại gần phía Y, nhẹ giọng nói: " Ca ca ta đã suy diễn tương lai của thằng bé nhưng... dường như có ai đó đã che mắt, khiến ta không tính toán được thứ ta thấy được chỉ là thập bát tinh tụ hình bỉ ngạn như ngươi đã thấy."
- " Ý đệ là có người đã thay đổi vận mệnh của con trai ta?" Hắn hướng ánh mắt nghi hoặc đến Diệp Hoàng.
- " Có thể là vậy nếu hắn không thay đổi vận mệnh thằng bé thì hắn cũng chẳng có lý do gì để mà làm như vậy, hắn thực lực cường đại ta không thể gượng ép mà suy diễn nếu không hắn sẽ một tay bóp chết ta như kiến cỏ." Nói đến đây gương mặt Diệp Hoàng tái xanh dường như đang lo sợ điều gì đó.
Diệp Thiên gương mặt xám xịt, hắn nắm tay thành quyền cuối đầu xuống , nói nhỏ: " Từ khi nào mà ta đã đắc tội đến cái tồn tại cường đại như vậy?"
Dường như đã nghe được. Diệp Hoàng trấn an: " Cũng không chắc là người đó muốn làm hại thằng bé có thể là muốn thủ hộ đứa trẻ."
- " Mong là vậy." Diệp Thiên thở dài, thả lỏng cơ thể hướng ánh mắt cảm kích về phía Diệp Hoàng.
-" Ca ngươi không tốt, thằng bé là cháu ta. Ta giúp nó một việc nhỏ, là nên làm." Hắn một bộ dạng nghiêm túc uy phong lẫm liệt nói.
Diệp Thiên cười cười: " Cảm ơn." Hắn biết cho dù đệ đệ có nói gì thì hắn vẫn nợ đệ đệ mộ ân tình, nếu Diệp Hoàng không liều mạng suy diễn thì có thể đứa trẻ sẽ bị dòm ngó cứ như vậy mà đi trên lòng bàn tay người khác. ( ý muốn nói là vận mệnh bị điều khiển.)
Diệp Hoàng thở dài dường như đang rất phiền lòng vì một cái ca ca cứng đầu.
- "Được rồi giờ tốt để vào gặp mặt đứa trẻ, mời hai người vào trong." Bà lão hiền hậu cười cười nhẹ đưa tay cuối đầu cung kính mời hai người vào trong.
Cứ vậy hai người bước vào căn phòng trước mặt, xung quanh bày biện đẹp mắt, những đồ dùng trang trí đẹp mắt, nhìn qua can phòng vô cùng gọn gàng ngăn nắp, ngồi trên giường là một người phụ nữ với khuôn mặt kiều diễm, toát lên một cái khí chất tiên tử, dù cho gương mặt nàng hiện rõ hai chữ thoát lực, trên tay nàng là một đứa bé trai, không ai khác chính là Diệp Phàm đời này thân phận.
Một vài nha hoàn bị đuổi ra ngoài vì không còn tác dụng, đi đi một lúc lại thầm than, hối tiếc chưa được nhìn đứa trẻ lâu một chút.
Vừa bước chân vào trong Diệp Thiên liền rớt một cái mặt trang nghiêm gia chủ, bây giờ mặt Y ghi rõ hai chữ lo lắng, Y nhẹ giọng hỏi người phụ nữ: "Nàng có mệt không, để ta đỡ nàng nằm xuống."
Nữ nhân cười cười hướng ánh mắt không thể nói gì thêm về phía Diệp Thiên rồi nói: " Ta vừa ngồi dậy thì chàng đã muốn ta nằm xuống, có biết là rất tốn công không hả?"
Diệp Thiên ngại ngùng đáp lại: " Ta... ta xin lỗi."
Hắn dường như vừa nảy ra một ý tưởng liền nói tiếp: "Hay ta gọi nha hoàng nấu cho nàng canh nhân sâm, à hay nàng muốn ta tự nấu hay..."
Người phụ nữ phì cười, nhỏ giọng nói, trong giọng nói có mang chút mệt mỏi thêm vài phần bất lực: " Chàng cũng thật là. ta còn chưa kịp suy nghĩ nữa thì chàng đã đưa ra vấn đề mới muốn ta trả lời như nào đây?"
Gương mặt có chút ửng hồng nam nhân nói nhỏ: " Ta..... ta cũng là lo cho nàng."
- "Thật là nếu mọi người biết gia chủ Diệp gia có một mặt thèn thùng thiếu nữ thì chắc sẽ vui lắm hì hì." Nữ nhân đưa một tay lên che miệng cười khúc khích.
- "Aaaa nàng xấu lắm, đừng trêu ta nữa." Diệp Thiên lấy hai tay che đi gương mặt ửng hồng nói nhỏ.
*Sao mệnh ta lại khổ thế này, đi thăm cháu mà cũng phải ngậm một bụng cơm chó, mà thôi một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân ta rộng lượng tha thứ* Diệp Hoàng bất lực nghĩ thầm, rồi gật đầu lia lịa, giống như đó là điều đương nhiên.
Từ đằng sau, một đứa trẻ khoảng chừng tám tuổi, bước vào trong dùng giọng điệu ngây thơ nói: "Mẫu thân ta có đệ đệ, hì hì."
Đúng vậy tiểu hài này là một cái ca ca được tặng kèm của Diệp Phàm.
-"Oa đệ đệ có nghe lời ta nói không hì hì, đệ đệ ta tên Diệp Trường An là ca ca của đệ hì hì." Vừa nói gương mặt lại nở ra một nụ cười hạnh phúc, khoa tay múa chân như muốn cho ai đó biết nó đang nói về điều gì, dường như việc đó vô cùng quan trọng.
- "Tiểu An đệ đệ con ngủ rồi con có muốn đệ đệ có thể ngủ ngon giấc không?" Nữ nhân nhẹ sờ đầu Trường An.
Diệp Trường An cười cười gương mặt ranh mãnh, chạy về phía đằng sau lưng thúc thúc làm nền, kéo tay áo, ôm lấy eo hắn, nhìn về phía nữ nhân.
- " Mẫu thân ta đưa thúc thúc ra ngoài chơi không làm phiền hai người." gương mặt phúng phính, cục bột nhỏ nói với giọng điệu nghiêm túc.
Trái ngược với cục bột nhỏ, Diệp Hoàng chửi thầm trong lòng: * Mẹ nó. ăn cơm chó rồi làm nhân vật phụ ta không ý kiến nhưng mà ta còn chưa kịp nhìn mặt thằng bé các ngươi ác lắm."
Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt xâu xa, nhìn về phía Diệp Hoàng. " Đúng đúng đệ đệ đi chơi với tiểu An để vợ chồng bọn ta tâm sự."
Hai thúc cháu vui vẻ dắt tay nhau ra ngoài nội tâm cục bột nhỏ, thì tự nhắc mình đã làm một việc tốt còn Diệp Hoàng thì nội tâm rỉ máu nghĩ thầm * Sau lần này ta cũng nên cưới thê tử, rồi phát cơm chó cho mọi người không ?*
* Hửm cái gì vậy không phải tôi chết rồi sao, khoan đã mẫu thân, đệ đệ cái gì vậy? cơ thể ta khó chịu quá giống như bị buộc chặt vậy khó chịu quá.* Diệp Phàm nghĩ thầm.
Diệp Phàm cọ quậy vài lần rồi lại, nằm im chịu trận, cũng đơn giản hiện tại hắn vô cùng kiệt sức, không biết từ lúc nào mà ngủ đi, hai vợ chồng thấy vậy cũng không nói gì chỉ nhìn xem đứa bé rồi cười cười.
- "Nhiên nhi. Nàng xem tên Diệp Phàm có hợp?" Ánh mắt yêu thương hướng về nữ nhân hắn hỏi.
Dường như thấy nét nghi hoặc trên mặt nàng, hắn thuật lại toàn bộ những gì Diệp Hoàng đã nói, tất cả kể lại cho nàng nghe.
Đôi mắt đượm buồn, tầm nhìn của nàng đã bị một tầng sương che mất, từng giọt từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của nữ nhân, nam nhân thấy vậy đưa tay nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng lấy đi những giọt nước mắt, hắn nhẹ tay như sợ rằng nàng sẽ bị đau khi hắn làm như vậy.
- " Tên rất hợp, ta chỉ mong thằng bé một đời hạnh phúc, giống như người bình thường, ta không cần nó trở thành người tài cao chỉ mong nó sống không thẹn với lòng, còn chàng có muốn tranh giành địa vị?" Trương An Nhiên trợn mắt về phía Diệp Thiên hỏi.
- " Không... không ta cũng chỉ mong nó hạnh phúc." Diệp thiên nhẹ giọng thanh minh.
- " Hì hì vậy thì tốt, tướng công ngoan." Nàng cười ranh mảnh, khóe mắt ửng hồng, đưa tay phải về phía Diệp Thiên, hắn cũng rất biết phối hợp cuối đầu cho nàng ôm vào lòng.