Em Sẽ Ra Sao

chương 1

Nghỉ tết xong cũng là lúc Minh Đan quay lại khách sạn với núi công việc đang chờ Minh Đan giải quyết. Trước đó cô thư ký đã có báo cho Minh Đan biết là tổ bay VJ sẽ đến nghỉ ở khách sạn vào hai ngày cuối tuần. Vì khách sạn do Minh Đan điều hành và hãng hàng không VJ có sự liên kết trong công việc nên lần nào các tổ bay có tour bay vào Nam hầu hết đều nghỉ tại đây và còn phải là do đích thân Minh Đan sắp xếp phòng cho các phi công của VJ. Sau khi kiểm tra kỹ lại căn phòng của cơ trưởng, từ rèm cửa sổ cho đến gối nằm, chăn nệm tất cả đều được thay mới Minh Đan trở ra ngoài và khóa phòng lại. Minh Đan đi trở xuống dưới đại sảnh và giao chìa khóa lại cho nhân viên phụ trách công việc tại quầy lễ tân.

Đến giờ ăn trưa, Minh Đan vẫn còn ngồi trong văn phòng làm việc.Cô thư ký đi vào nhắc Minh Đan đi ăn trưa:

- Sếp ơi, đến giờ ăn trưa rồi.

- Ừ,tôi đang bận để lát nữa đi.

- Hay để tôi mang phần ăn trưa lên cho anh.

- Được vậy thì cảm ơn cô, nhưng mà chỉ cần phần ăn nhẹ thôi và cốc cafe bỏ thêm hai viên đường ít đá một chút.

- Vâng, tôi sẽ mang lên ngay cho anh.

Cô thư ký rời khỏi văn phòng, Minh Đan lại tiếp tục với công việc.

Tổ bay đến khách sạn các phi công đều đã được nhân viên đưa lên phòng. Huyền Phong nhận phòng xong việc đầu tiên là vào phòng tắm, anh tắm rửa sạch sẽ rồi khoác hờ chiếc áo ngủ của khách sạn và đi trở ra ngồi xuống giường lần lượt quan sát khắp căn phòng. Nhưng vào lúc này cơn buồn ngủ cũng vừa kéo đến nên Huyền Phong ngã lưng xuống nệm và cứ thế mà ngủ, bởi trước đó anh vừa có chuyến bay đầy căng thẳng.

Tiếng nhạc ở phòng bên cạnh mở lớn khiến cho Huyền Phong đang ngủ cũng bị đánh thức, anh bực bội bật ngồi dậy chụp lấy điện thoại trên kệ ngay cạnh đầu giường và gọi xuống quầy lễ tân:

- Alô, tôi muốn khiếu nại phòng bên cạnh mở nhạc ồn ào làm tôi không nghỉ ngơi được. Mau cho người lên giải quyết đi.

Dằn mạnh điện thoại xuống Huyền Phong đứng lên đi ra khỏi phòng và bước qua gõ cửa phòng bên cạnh nơi đang phát ra tiếng nhạc ồn ào. Ngay khi nhận điện thoại của cô thư ký xong Minh Đan cũng lập tức có mặt để tìm hiểu rõ vấn đề mà khách hàng khiếu nại. Lên tới nơi, Minh Đan mới biết đó là phòng của cơ trưởng Trần Huyền Phong. Trần Huyền Phong, một người đàn ông với ngoại hình cao lớn đang khoác chiếc áo ngủ đứng trước phòng gõ cửa, Minh Đan còn để ý thấy gương mặt điển trai của anh ta đang trở nên đằng đằng sát khí. Gõ cửa một hồi không ai mở lại thấy Minh Đan đi lên tới Huyền Phong lập tức lớn tiếng anh còn đưa tay đấm mạnh cánh cửa phòng làm Minh Đan giật cả mình:

- Có nghe thấy gì chưa? ồn ào vậy tôi làm sao nghỉ ngơi được.

Minh Đan hạ giọng :

- Dạ, anh bình tĩnh chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết mà.

Nói rồi Minh Đan cũng gõ cửa và cất tiếng gọi:

- Làm ơn mở cửa đi kiểm tra phòng.

Cánh cửa phòng bật mở suýt chút nữa là Minh Đan bị chúi cả người vào trong may mà Huyền Phong chụp lấy vai của Minh Đan kéo ngược lại. Gã đàn ông có gương mặt bặm trợn hất hàm :

- Gì đây? Kiểm tra phòng gì giờ này hả? Mau cút đi!

Dù cũng hơi sợ trước gã đàn ông đang nói chuyện sặc mùi rượu. Nhưng Minh Đan tự trấn tĩnh bản thân mình rồi ôn tồn nói:

- Dạ xin lỗi quý khách, thật là ngại quá vì có vị khách của phòng kế bên vừa khiếu nại phòng của quý khách mở nhạc lớn. Cảm phiền quý khách mở âm thanh vừa đủ nghe có được không ạ?

Gã đàn ông vẫn chồm tới tóm lấy áo của Minh Đan gã tiếp tục lớn tiếng:

- Chẳng phải mấy người nói phòng trên này toàn là phòng vip sao? Thế mà lại không thể làm gì là thế nào? Bây giờ luôn cả nghe nhạc cũng không được. Gọi giám đốc điều hành lên đây.

Thấy gã đàn ông hung hăng Huyền Phong cũng trở nên chướng mắt, anh lao vào tóm lấy tay của gã rồi bẻ ngược lên, Minh Đan thất kinh hồn vía trố mắt nhìn Huyền Phong tóm lấy gã đàn ông. Huyền Phong gằn từng tiếng:

- Mày nói xong chưa? Giờ thì đến lượt tao nói nhé. Mày có biết âm nhạc của mày đã làm hỏng giấc ngủ của tao không hả? Đừng nói là gọi giám đốc tao muốn mày biến đi ngay bây giờ.

Gã đàn ông cũng không phải vừa hắn dùng sức đánh trả Huyền phong. Nhìn thấy đánh nhau Minh Đan vừa gọi điện kêu nhân viên an ninh lên trợ giúp, mặt khác Minh Đan tìm cách can ngăn. Thế nhưng khi Minh Đan định ôm lấy gã đàn ông kéo ra thì hắn quay qua giáng cho Minh Đan một bạt tay làm Minh Đan ngã sõng soài trên sàn, một bên mí mắt của Minh Đan đã bị xước và chảy máu. Nhìn thấy Minh Đan bị thương Huyền Phong càng điên tiết anh tóm cổ hắn đập liên tiếp vào cánh cửa phòng. Lúc này nhân viên an ninh lên tới vụ ẩu đả mới được tạm dừng.

Minh Đan cũng đã gọi nhân viên lên thu xếp đổi phòng khác cho gã đàn ông rồi Minh Đan quay sang xin lỗi Huyền Phong.

Trở về văn phòng làm việc với vết thương trên mí mắt đã được nhân viên y tế của khách sạn băng lại, Minh Đan nhăn nhó mặt mày vì đau. Đã vậy bữa trưa Minh Đan cũng còn chưa được ăn nữa. Nhưng có lẽ bây giờ Minh Đan cũng không thể nuốt nổi dù chỉ là miếng bánh ngọt hay là cốc cafe.