Công chúa nhìn ta bằng con mắt đầy sát khí mà cũng phải là do ta mà .
- Ta xin lỗi . Ta thực hết cách…
-…
Suốt cả buổi nàng không nói gì cả , ta tưởng ta đã được tha thứ nhưng … sao im lặng lại đáng sợ đến vậy . Thà nàng thật bực tức rồi phát tiết với ta còn hơn việc im lặng như vậy … mà trước hết ta phải giải quyết trận chiến đã .
- Phó tướng ông đã chuẩn bị lương thực chưa ?
- Rồi ạ
- Tốt lắm , giờ ta sẽ tập chung huấn luyện quân đội
- Rõ , thưa SẾP
Cái từ đó ông học ở đâu vậy ? Ai dạy ổng vậy ?
—— Một tháng sau ——
Mai sẽ là trận chiến quyết định , ta phải cố gắng . Gần một tháng nay nàng cứ nhốt mình trong phòng suốt lại còn tránh mặt ta … nàng cứ vậy suốt một tháng , là thiếu nàng khiến ta cảm thấy không quen hay do ta đã yêu nàng , mà lý do nào thì cũng minh chứng việc ta không thể thiếu nàng…
Cốc
- Ta có thể nói chuyện với nàng một chút được không
- Phò mã có thể nào
Có lẽ là nàng vừa tắm xong đi , mái tóc ướt dù đã được lau nhưng vẫn còn ẩm , khuôn mặt có một tầng ửng hồng … sao ta lại thấy dáng vẻ hiện tại của nàng vạn phần quyến rũ nhỉ
- Trời tối rồi , sao phò mã còn không mau nghỉ ngơi ?
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi
- Có chuyện gì à ?
- Ta xin lỗi , kế sách này rất không vừa ý nàng nhưng ta đảm bảo không bá tánh nào phải bỏ mạng , không binh dĩ nào tử trận và chúng ta sẽ chiến thắng …
- Ta không để ý
- Vậy sao nàng cứ tránh mặt ta ?
- Trên người ngươi có mùi rượu
- Ta xác thực có uống chút với phó tướng quân
- Ta không để ý chuyện kia , phò mã nên hảo nghỉ ngươi
Trong người có rượu lại có chút say nên ta đã bày tỏ với nàng
- Ta yêu nàng …
- Ngươi …
Có lẽ nghe lời này nàng rất bất ngờ chăng
- Ta yêu nàng , yêu nàng theo kiểu nam nữ ấy …
- Ngươi làm sao vậy ? Hai nữ nhân sao mà có thể …
Mà cũng đúng thôi , thời phong kiến này sao chấp nhận hai nữ tử yêu nhau … mà nàng cũng không yêu ta , chẳng nhẽ…
- Nàng vì sao không yêu ta ?
- Ta …
- Nàng còn yêu tên Vũ Huy ư ? Nàng còn yêu hắn …
Lời nói đó của ta sau này khi hồi tưởng lại ta thấy mình rất ngu ngốc …
- Ngươi nói gì vậy ? Mau nhắc lại cho ta… làm sao chứ , ngươi làm sao vậy ...
- Ta biết nàng còn yêu hắn
Lúc đó chắc có lẽ cơn ghen đã lấn át lí trí của ta , ta đẩy nàng xuống giường , thực lúc đó ta rất thô bạo , ta …
- Ngươi làm gì vậy ? Thả ta ra …
Ta đâu còn lí trí để nghe nàng nói nữa , ta mạng bạo hôn thật chặt môi nàng
- Ng…
Ta tham lam không rời , còn nàng rất tức giận đi , ta cảm nhận được vị tanh của máu tràn vào khoang miệng , có lẽ nàng cắn rách môi ta rồi , hai tay nàng mạnh mẽ muốn đẩy ta ra nhưng ta lúc đó tựa rất khoẻ , dù nàng có đẩy mạnh cỡ nào cũng không thể đem ta đẩy xuống , và chỉ dừng lại khi ...
Chát
Nàng đánh ta một cái thật mạnh , mắt nàng ngấn lệ , sau cái tát đó ta đã tỉnh rượu ...
- Bổn cung nói ngươi cút ra
- Ta … ta thực ... xi... xin lỗi
Ta vội vã rời khỏi người nàng , ta muốn đỡ nàng dậy nhưng nàng tránh né ta , có lẽ giờ nàng đang rất căm hận ta
- Ngươi cút ra , bổn cung cần yên tĩnh
- Nàng …
- CÚT RA …
Nàng đẩy ta ra khỏi phòng , ta không dán cũng như không như không thể phản kháng ta sợ nỡ làm nàng bị thương , tiếng cửa đóng sầm lại
- Ta làm ra hành động cầm thù gì thế này , hành động cầm thú của ta .... nàng đang rất hận ta , nàng rất hận ta , ta ... khiến nàng phải xưng “ bổn cung”
———————
Ta là Diệp Minh Viễn , hôm nay phò mã có chút lạ , môi của hắn bị thương còn chảy rất nhiều máu , lại có chút thơ thần ngẩn ngơ không tập chung gì cả , hắn còn suýt ngã ngựa mấy lần
- Ngài có ổn không vậy ? Ngài không khoẻ sao ?
- Ta không sao mà …
…
Trong lúc chiến đấu có vài lúc hắn thất thần , suýt bị chém trúng nhưng may đều có binh sĩ bảo hộ … nhưng chúng ta vẫn thắng vì binh lính Niêm triều đã đói và mệt nhiều ngày .
Cuối cùng Quân Dao đành phải kí hiệp ước ngừng chiến , đã xong chúng ta không thiệt mạng binh sĩ nào … nhưng không chúng ta đã quá bất cẩn , tên Khang Dụ đó đột nhiên đem một đội binh sĩ tiến vào , có lẽ Quân Dao bất ngờ và không biết trước về hành động này của hắn đi .
Phò mã cùng ta lên ứng chiến nhưng khi chúng ta sắp cắt được đầu Khang Dụ thì … một bé gái từ đâu xuất hiên, Khang Dụ hắn liền nắm lấy điểm này mà tấn công cô bé , vì quá bất ngò Phì mã đành ôm bé gái né lưỡi kiếm của hắn nhưng vì khoảng cách quá gần , hắn đã chém được vào lưng ngài một đường dài…
- Phò mã …
Khi Phò mã mất máu và bất tỉnh , bọn ta lúc đó hoảng sợ và tuyệt vọng thì cỗ xe ngựa của công chúa tới , chỉ thấy nàng nhặt lấy thanh kiếm của phò mã kề sát vào cổ của Khang Dụ , còn Giang tiểu thư đã tiến hành chữa trị cho phò mã …
Công chúa chỉ rời thanh kiếm khỏi cổ Khang Dụ khi Quân Dao xuất hiện , cô ta và công chúa đã nói gì đó , lúc sau chỉ nghe công chúa nói
- Nếu hắn có mệnh hệ gì ta sẽ gϊếŧ ngươi …
—————
Tuyết Nhàn nàng nhìn người đang hôn mê trên giường , trái tim nhói đau liên tục .
Đêm đó , sau khi đuổi hắn ra khỏi phòng , nàng có chút hối hận , nàng có lẽ đã hơi quá , sờ môi mình vẫn còn dính máu làm nàng hoảng sợ , hắn đau lắm.
Nàng tránh né hắn vì nàng cảm giác trái tim thổn thức khi cạnh hắn , làm gì có hai nữ nhân yêu nhau chứ … nhưng khi nghe tin hắn bị thương , sao nàng lại lo lắng , lại đau đến thế ?
/ Bình luận đi mừ /