Xuyên Về Ta Thú Công Chúa

Chương 20: Trận chiến đầu tiên

Buổi sáng , cả nhà ăn cơm chẳng vui vẻ gì , Diệp Uy cất giọng hỏi

- Quân binh đã chuẩn bị xong …

- Đã chuẩn bị hết , có điều binh lính sử dụng khiên và giáo dài vẫn chưa thành thục lắm

Hạ Chỉ trả lời cho có lệ .

Ăn xong cơm Hạ Chỉ , công chúa và cả Hạ Giang ra tới khu huấn luyện binh sĩ . Thấy Hạ Chỉ bọn lính đồng loạt dừng hành động lại cúi đầu chào , Hạ Chỉ phất tay ý bảo không cần

- Biểu ca

- Gì vậy Tiểu Giang

- Ta thấy việc chữa trị cho thương binh ở đây còn quá sơ sài , không biết trước khi lão gia đến còn thô sơ đến mức nào …

- Chuyện đó chúng ta cần khắc phục thêm

Từ xa nghe tiếng kèn

-Quân địch tấn công …

Sau tiếng hét mọi người vào tư thế sẵn sàng chiến đấu …

——•—•——

Tô Trạng là lần đầu tiên thấy một người kì lạ cưỡi ngựa cầm thanh kiếm có hình dáng hắn chưa thấy bao giờ , trông người đó từ đằng xa thì có vẻ kì lạ như chỉ đang múa kiếm bình thường nhưng khi đến gần mới biết từng nhát chém ,đường kiếm từng bước di chuyển từng tiếng kèn chỉ huy đều là có tính toán cả

- Ngươi là người phương nào sao lại tinh tường như thế ?

- Ngươi không cần biết

Hắn nhàn nhạt đáp lời ta

- Ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi đó

- Nếu ngươi chiến đấu mà thắng được ta , ta sẽ nói danh xưng

- Ngươi có muốn về dưới trướng công chúa ? Trưởng công chúa Đường Quân Dao …?

- Nếu ta đáp ứng há chẳng phải phản quốc ?

- Phò mã ,tên đó là từng là Tô tướng quân dưới trướng Diệp nguyên soái …

Phó tướng Diệp Minh Viễn , bên cạnh căm giận nhìn ta , mà hắn giận cũng thực bình thường , ta đã từng là kẻ phản quốc , gián điệp công chúa ( Quân Dao ) cài vào …nói đoạn hắn quay sang nhìn ta

- Ngươi là tên phản quốc ngu ngốc …hôm nay đích thân chúng ta sẽ dâng thanh kiếm để phò mã chém đầu ngươi

- Ra vậy vị này là phò mã của công chúa xấu xí đầ sao ?

- Ngươi …phạm thượng

——•—•——

Hạ Chỉ thực chẳng quan tâm tên tướng quận hay gián điệp này chút nào , cô lao tới thành thục phất cờ chỉ huy

- Ngày hôm nay mọi người đang chiến đấu cho tổ quốc , hãy dũng cảm lên , khiến quân thù không còn giám đến đây khiêu chiến chúng ta …

- Phò mã , chúng ta quyện cống hiến vì người , vì Vũ triều , vì quốc gia …

Sau đó là nhiều tiếng hô tán thành , chỉ vào phút sĩ khí quân đã tăng vọt

- Sẵn sàng chưa ? Thực hiện những gì các ngươi được học nào

- Sẵn sàng …



- Thung lũng chết chóc , áp dụng …

Sau tiếng hô của Hạ Chỉ , tiểu đoàn vội vã lùi trờ về thành và cổng thành sập xuống .

Tô Trạng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một đội cũng thủ lớn từ hai bên sườn thung lũng xuất hiện, liên tục xả những cung tên tẩm độc , hắn nghĩ tới việc lùi nhưng chợt phát hiện địa hình rất lạ như đã được sửa đổi và địa hình này chỉ vào được chứ khó lòng thoát ra … đang bối rối thì từ trên thành cao hắn nghe thấy tiếng nói

- Tô Trạng , ngày hôm nay ngươi phải trả giá cho tội lỗi của mình hãy coi những mũi tên độc này là bữa ăn cuối cùng …

Diệp Minh Viễn vui vẻ nói.

——•—•——

Diệp Minh Viễn hoàn toàn bội phục vị phò mã này , hẳn nào mà hoàng thượng coi trọng hắn tới vậy

- Chúng ta làm gì tiếp theo ạ ?

Phò mã nhìn một lúc rồi trả lời hắn

- Thung lũng này không thể lui quân , hắn buộc phải tấn công thành

Lời vừa dứt Tô Trạng liền cho quân tấn công thành

- Triển , pháo …

Ngay lập tức hàng chục quả pháo , bên ngoài là lớp đất mỏng bên trong là thuốc súng , phải châm lửa rồi ném đi , việc này hết sức nguy hiểm đòi hỏi người phải có phản ứng nhanh và lực tay mạnh mới ném xa được , việc này Hạ Chỉ rất kĩ đã chọn được 20 người như vậy …

Từng quả từng quả khi phát nổ là ba đến bốn binh sĩ thiệt mạng , rõ ràng bên quân địch rất hoảng loạn với thứ mới lạ này , Tô Trạng đợi quân bình tĩnh một chút liền hô

- Công …

Toàn bộ quận địch lao tới phá thành , nhưng Hạ Chỉ

- Chuỵ tính cả rồi …

Thành đã được sửa gấp lại , cổng thành lớp thứ nhất có vài lỗ tròn bằng hai cổ tay người trưởng thành . Đợi khi quận địch tiến lại gần từng lưỡi giáo dài như những con rắn hung ác , được đi ra từ lỗ hổng , sau đòn đánh quận địch thiệt mạng không đếm xuể , bốn hướng đều bị tấn công , Tô Trạng ngơ ra một lúc rồi vội rút quân nhưng khi hắn nhìn lại xung quanh là la liệt xác chết của những binh sĩ tử trận .

Chỉ còn mình hắn , từ khi nào mà hắn chưa có cảm giác sợ hãi thế này , ngước lên nhìn vị phò mã cùng công chúa đứng đó nhìn hắn , sao lại áp lực thế này ? Công chúa kia nhìn thì rất bình thường nhưng khi đứng cạnh phò mã hầu như những gì hắn được nghe về địa ngục và ác quỷ là có thật , hai người đó phát ra khí chất hoàn toàn khác chủ tử của hắn công chúa Quân Dao , khí chất khiến người ta cảm giác không cần đánh cũng biết thua , hắn đang đối diện với ác quỷ giống như linh hồn của hắn đang bị nhìn thấu và thao túng …

Phò mã nói gì đó rồi cùng công chúa rời khỏi , có lẽ hắn sắp bị xử tử rồi … có lẽ ngay từ đầu nên nghe lời công chúa phải cẩn thận khi đối đầu với Hạ Chỉ …

——•—•——

Sau trận chiến đó chỉ số thiệt hại là 2 binh sĩ , chỉ hai người , Hạ Chỉ cô đã bồi thường cho gia đình nạn nhân , ngoài ra tin tức lan sang những thành khác …ai cũng nói có phải hay không vị phò mã kia cùng công chúa không tầm thường như những gì họ nghĩ

Hải Lăng đang phê duyệt tấu chương nhận được tin vui mừng khôn xiết

- Trẫm không nhìn sai người mà …

Những vị quan là gián điệp vẫn suy nghĩ lạc quan rằng là do Tô Trạng yếu kém thôi …

.

.

.

.

.

/ Hãy bình luận /

.

.

.