“Chủ nhân,chủ nhân,chủ nhân... dậy,dậy sắp đến giờ rồi...”
Tiếng hét chói tai cứ vang lên bên ngoài. trong căn phòng là một mãnh tĩnh lặng, trên chiếc giường rộng lớn xa hoa nạm đầy đá quý sáng lóa mắt có một thiếu nữ đang nằm với tư thế phóng khoáng một chân co lên,một tay gối đầu một tay khác đang dùng những ngón tay xinh đẹp cầm từng trái nho căn mọng liên tục cho vào miệng bên cạnh cô là một cái bát trong suốt với những hoa văn cầu kì đang chứa những trái nho tươi ngon đó .Đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào khoảng không tiếp tục duy trì cùng một tư thế cùng một động tác không dừng lại cứ như không nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên tai.
Đứng trước cửa căn phòng là chủ nhân của âm thanh ồn ào kia nó không phải người mà là một quả cầu trắng như cục bông ,một quả cầu nói tiếng người , thân hình nó bé tí bằng nắm tay, cặp mắt to lúng liếng ,toàn thân là bộ lông trắng muốt mềm mại. Cục bông nhỏ ấy cứ nhảy tưng tưng lên xuống tại trước căn phòng đang mở cửa, âm thanh của nó vẫn cứ vang lên một cách ầm ĩ không ngừng nhưng cũng chỉ đứng tại chỗ nhảy nhót chứ cũng ko có ý định tiến lên thêm một bước ,tựa hồ chủ nhân của căn phòng ko có phản ứng thì thì nó cũng chẳng thể tiến lên.Vài phút sau khi những trái nho vơi dần đi cho đến khi không còn nữa thì thiếu nữ mới có chút để ý mà liếc mắt ra ngoài cửa phòng nhìn cục bông nhỏ,một ánh mắt đưa qua của thiếu nữ cũng làm nó im bặt khi thiếu nữ đó quay đầu đi thì cục bông nhỏ lăn lông lốc vào căn phòng. Ra là vì có một tầng kết giới mỏng bao phủ cả căn phòng nên nó mới không vào được mà cứ đứng trước cửa phòng đang mở mà nhảy nhót kêu la ầm ĩ.
“Ngươi thật ồn” ngữ điệu không nhanh không chậm của thiếu nữ vang lên,âm thanh của cô thong thả mà lười biếng lại có chút khàn khàn như vừa ngủ dậy.
Ồn?????nó ồn sao?quả thật nó có chút lớn tiếng nhưng chẳng phải có kết giới của chủ nhân sao,vốn dĩ cô ở trong này thì làm sao mà nghe được chứ,đã không nghe nó nói gì rồi còn bảo nó ồn,chủ nhân của nó thật vô lí mà.
“Chủ nhân...chị có nhớ hôm nay là ngày gì không”
Trả lời nó là một khoản im lặng,vì chủ nhân của nó lại trực tiếp nhắm mắt ngủ luôn rồi.Nó vô ngữ mà nhìn cái con người đang đang nằm tĩnh lặng trên chiếc giường kia.Một giây sau đó nó liền biến mất tại chỗ, “..xoẹt..” một âm thanh nhỏ vang lên chỉ mới một giây trước Cục Bông nhỏ vẫn còn ở cách xa cái giường hơn chục mét mà giờ nó đã ở trên đó rồi.
“Chủ nhân~... chủ nhân a~ người mau tĩnh đi a~ người ta cần chủ chân mà a~.Chỉ cần lần này là hoàn thành rồi a~.Lông bé nhỏ của người sắp hoàn thành lần biến đổi cuối rồi nha~ người ta cần cần chủ nhân giúp đỡ lần này nữa mà~ ... chủ nhân a~ chủ nhân~”
Thiếu nữ vì âm thanh phiền nhiễu này mà mở mắt ra nhìn nó.Cục Bông nhỏ đang ở một bên cô vặn vẹo cái thân hình tròn vo không thể nhìn ra đâu là đầu đâu là thân của nó dùng cái thân hình béo ụ ấy mà tỏ ra nũng nịu như mấy cô gái có thân hình đồng hồ cát thường làm trong TV mà cô từng thấy ở một thế giới nào đó rất lâu về trước,âm thanh nó phát ra như bùn nhão nghe làm người khác nổi cả da gà.Cô không nhịn đc mà nhìn nó nhíu nhíu mày,Cục Bông nhỏ biết cô ghét tiếng ồn chói tai của nó nên không dám lớn tiếng quá chỉ dám bắt chước mấy cô gái nhỏ nũng nịu tỏ vẻ đáng yêu mà nó từng thấy,nhưng có lẽ nó làm hơi lố nên bộ dạng của nó bây giờ hết sức khôi hài mà chính nó cũng không biết.
“Được rồi! ta biết rồi! ngươi vẫn nên ngưng học mấy thứ lung tung đi...nhìn ngươi thật khó coi” thiếu nữ vừa cau mày nói vừa ngồi dậy bước xuống giường lớn,cô từng bước đi nhẹ nhàng mà đến trước tấm gương dựng đứng bên giường,cái gương cao gần 2m rộng chừng 1m phản chiếu rõ ràng hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước nó.Khuôn mặt thiếu nữ cực kì xinh đẹp như chỉ 17-18 tuổi lại mang khí chất thanh thoát như một tiên nhân rồi lại mị hoặc như một yêu tinh rõ là sự đối lập nhưng lại hài hòa một cách quỷ dị,làn da cô mềm mại như có thể vắt ra nước rồi lại trắng đến mức làm người ta có ảo giác rằng nó đang phát sáng.Cô mặt một bộ váy màu xanh dương nhạt,cái eo được buộc bởi đai lưng cùng màu nhưng đậm hơn làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn của cô,bên hông có đeo một miếng ngọc bội màu vàng nhạt,trên ngọc bội là những hình khắc rắc rối như những dây leo quấn vào nhau vì nó cùng màu với ngọc bội nên không dễ phát hiện, giờ đây nó đang phát sáng nhàn nhạt nên có vẻ hơi kì lạ.Cô gái đứng trước gương cứ xoay trái rồi lại xoay phải,sau đó gật gật đầu nhìn như có vẻ rất hài lòng với bộ dáng chính mình bây giờ,đôi mắt cô hiện lên vài tia vui vẻ rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương,có vẻ cô gái rất hứng thú với việc soi gương như này.
Vật nhỏ đang ở trên giường chết lặng mà thu hết mọi hình ảnh vào mắt,nó sớm đã quen hành động tự sướиɠ ngớ ngẩn này của chủ nhân nhà nó nhưng cũng chả dám lên tiếng cắt ngang vì nó chẳng có cái lá gan đó.đợi cô ngắm chính mình đã rồi mới chậm rì rì nhỏ giọng lên tiếng,nếu nó mà không nhắc nhở chắc chủ nhân nhà nó quên mất việc định làm mà soi gương cả ngày lun quá.
“Chủ nhân chúng ta nên bắt đầu thôi cá