Nhật Ký Làm Thế Thân

Chương 1: Một nháy chia tay

Dạo gần đây Giản Hành Đông có chút kỳ quặc.

Sau khi tình triều rút đi, một tia tỉnh táo tràn vào trong đầu Cố Dịch, nhưng cô không thể nghĩ ra sự kỳ quặc đó tới từ đâu.

Thấy cô thất thần, Giản Hành Chu có chút mất hứng. Hắn xoay người đè cô xuống dưới.

"Đang hỏi em đấy, ban nãy có thoải mái không?"

Cố Dịch khẽ ừm một tiếng, lạnh nhạt hơn dáng vẻ khi lêи đỉиɦ ban nãy rất nhiều.

Mặc dù biết lời cô nói là thật, nhưng Giản Hành Chu vẫn không tránh khỏi có chút phát cáu.

"Nếu đã thoải mái sao em không kêu?"

Giản Hành Chu rất thích phụ nữ rêи ɾỉ, đây hệt như một kiểu khẳng định năng lực của hắn.

Lúc ban đầu gặp được Cố Dịch, hắn còn tưởng kỹ thuật của mình thụt lùi, sau mới phát hiện cô chỉ không thích rêи ɾỉ mà thôi.

Cho dù sướиɠ tới mức cao trào, cũng chỉ khẽ than một tiếng nhỏ khi không kiềm chế nổi bản thân. Nhưng chỉ một tiếng đó, lại khiến Giản Hành Chu tê dại tận cốt tủy, phía dưới cương cứng tới nóng rực.

"Nhóc câm?"

Sự oán giận ở dưới tiếng cười khẽ và trêu chọc thành nick name mờ ám, Giản Hành Chu cọ lên ngực mềm của cô, bàn tay thành thạo kí©ɧ ŧɧí©ɧ các điểm nhạy cảm trên người cô.

Tiếng tim đập thình thịch còn trung thật hơn cả miệng của cô. Hắn như khám phá ra huyền cơ, hôn lên dọc theo ngực cô, rồi cắn lên tai cô.

"Muốn không?"

"Mau vào đi."

Cố Dịch bị màn dạo đầu dài dòng khiến cho giọng nói cũng trở nên mềm nhũn, trở nên có chút không giống cô.

Cuối cùng cũng ép ra được một câu, Giản Hành Chu lại nghĩ tới điều khác.

"Giọng của em với Đường Ninh giống nhau thật." Hắn đột nhiên cười: "Lần trước tôi gọi điện cho cô ấy, còn tưởng em đang lừa tôi, cho tôi một số khác của em cơ."

"Tôi không nhàm chán như vậy."

Cố Dịch không thích tán gẫu lúc làʍ t̠ìиɦ, trực tiếp đẩy vòng tay Giản Hành Chu ra rồi ngồi dậy.

"Anh không làm thì tôi đi đây."

Cô lật người, ghé tới bên giường nắm lấy quần áo bị ném trên ghế.

Vừa chạm tới góc áo, cô đã bị Giản Hành Chu ôm eo kéo về.

Hắn vô lại đè lên người Cố Dịch, híp mắt trừng cô: "Còn muốn chạy?"

Cố Dịch ôm cổ Giản Hành Chu, hôn lên khóe miệng hắn hòng dụ dỗ.

"Nhanh chút, sắp mấy giờ rồi?"

Buổi chiều bọn họ tới khách sạn, giờ trời đã tối mà vẫn chưa ra ngoài.

"Bây giờ mới bắt đầu."

Giản Hành Chu bất mãn khẽ hừ một tiếng.

Hắn nhấc chân Cố Dịch lên, lại không vội tiến vào, mà cúi đầu hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

"Vả lại em biết tôi không nhanh như vậy được."

Hắn đắc chí dùng bên dưới cọ cô.

Cố Dịch bó tay với sự khoe khoang ngây thơ của hắn, bèn chủ động cử động người để hắn tiến vào.