Đuổi Theo Con Sóng

Chương 80

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Trước khi vào đoàn làm phim, Tùy Ý còn phải hoàn thành buổi chụp hình cho tạp chí.

Lịch chụp hình được xếp vào buổi chiều. Sáng nay, Tùy Ý tranh thủ đưa Ninh Lan về nhà.

Đầu tháng ba, thời tiết lúc ấm lúc lạnh. Lúc xe tiến vào trong sân, Ninh Lan nhìn thấy trong bồn hoa có vài đóa mộc lan đã bắt đầu hé nụ. Đi tiếp về phía trước, cậu thấy hai người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa chào đón bọn họ. Cậu từng gặp người đang nở nụ cười thân thiết kia, đó là thầy của Tùy Ý, người còn lại có vẻ mặt nghiêm nghị, đương nhiên là bố Tùy Ý.

Trên đường, thầy đã gọi vài cuộc để xác nhận vị trí của hai người nên ngay khi bọn họ vào nhà, trà bánh nóng hổi đã được mang lên.

Sau khi cả hai ngồi xuống, thầy nói với Ninh Lan: “Không biết con thích ăn gì nên tùy tiện chuẩn bị thôi.”

Tùy Ý đặt cốc sữa ấm vào tay Ninh Lan rồi đẩy mấy món tráng miệng vị cacao và dâu tay đến trước mặt cậu. Ninh Lan vừa khách sáo trả lời “con thích ăn cả ạ” với thầy, vừa nháy mắt với Tùy Ý, nhắc hắn trước mặt người lớn nên tem tém lại.

Thầy giáo thấy hai người tình cảm thì rất vui, liên tục hỏi han tình hình gần đây của cả hai, còn lấy ra một quyển sách nhỏ, bảo bọn họ chọn nhà.

Ninh Lan tạm thời không muốn bán căn nhà bà Trương để lại. Gần đây phía Tuyền Tây như ong vỡ tổ, rất nhiều paparazi và fan kéo tới. Cậu không tiện lộ diện, quầy bán quà vặt đã chuyển giao cho thím Khương hàng xóm, vậy nên việc gấp nhất hiện tại chính là tìm một chỗ ở.

Những căn nhà thầy tìm đều là duplex hoặc loft (*), Ninh Lan nhìn thoáng qua bản vẽ mặt phẳng đã thấy xót. Nhân lúc hai thầy trò Tùy Ý thảo luận mệt nên nghỉ ngơi, cậu nhỏ giọng phát biểu ý kiến: “Con thấy ký túc xá cũng tốt lắm, không cần…”

(*) Duplex hay loft đều là những căn hộ thông tầng, thường có trong các dự án chung cư cao cấp.

“Không được, phòng ở bên đó cũ quá rồi, bảo an cũng không ổn.”

Không biết có phải do đang ở nhà mình hay không mà Tùy Ý cường thế hơn hẳn. Dù là giải thích hay thuyết minh, giọng hắn đều toát ra áp lực không cho phép người khác cự tuyệt.

Tùy Thừa ngồi một bên vẫn luôn im lặng, tay cầm tờ báo run run, ho nhẹ hai tiếng. Ninh Lan lén trợn mắt, cầm một miếng bánh ngọt tự bịt kín miệng mình.

Trước giờ cơm trưa, Tùy Ý và Tùy Thừa lên phòng làm việc nói chuyện, thầy giáo ôm quyển sách nhỏ ngồi xuống cạnh Ninh Lan: “Con trai, con xem đi, nếu thật sự không thích căn nào thì chú sẽ tìm căn khác cho các con.”

Hai tiếng “con trai” của thầy dọa Ninh Lan sợ hốt hoảng. Cậu đã sắp ba mươi, nhìn thầy lại chẳng lớn hơn bọn họ là bao. Cậu liên tục xua tay, nói: “Cái nào cũng tốt cả, con không hiểu về nhà ở, mọi người cứ quyết định là được ạ.”

Thầy ngắm nhìn cậu một lát, bỗng nhiên nở nụ cười: “Chú biết ngay thằng bé Tùy Ý kia ngại ngùng, không dám nói thẳng với con, bảo sao vừa rồi con không tham gia thảo luận.”

Ninh Lan chớp mắt, không hiểu.

Thầy nhìn vẻ mặt của cậu, hạ giọng hỏi: “Nó vẫn chưa cầu hôn con phải không?”

Ăn cơm trưa xong, trên đường trở về phim trường, Tùy Ý hiếm khi nói nhiều, cố gắng tẩy não Ninh Lan vì sao nên chọn nhà lớn. Trong những lí do đó, điều duy nhất hấp dẫn Ninh Lan chỉ có phòng bếp rộng, nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyện quét dọn tương đối phiền toái. Tùy Ý giơ tay nói cứ giao cho hắn, Ninh Lan không chấp nhận cũng chẳng phản đối, chỉ nghiêng đầu, nhìn hắn cười tủm tỉm.

Cậu nhìn chăm chú đến nỗi Tùy Ý cảm thấy hốt hoảng, hắn hỏi: “Trên mặt anh có gì sao?”

Ninh Lan nghĩ đến chuyện “cầu hôn” và “nhà cưới” thầy giáo kể ban nãy, chép môi, mơ hồ nói: “Không có gì, tại anh đẹp trai quá thôi.”

Mỗi ngày, dưới weibo Tùy Ý đều có cả vạn fan khen hắn hết lời, lẽ ra hắn đã sớm miễn dịch. Nhưng mỗi lần được Ninh Lan khen, hắn đều như pháo xịt, không nói nên lời, hai má ửng đỏ.

Trang phục cho buổi chụp hình hôm nay có ba bộ. Lúc Ninh Lan bước vào, ekip đang chụp concept đồng phục. Bộ đồ ôm lấy thân người kết hợp với bốt ngắn bằng da khiến Tùy Ý càng thêm cao lớn. Gương mặt hắn anh tuấn, đoan chính, hốc mắt hơi trũng làm tăng lên vẻ bí ẩn quyến rũ, khiến Ninh Lan nhớ tới bộ phim đầu tay “Dạ tấu” của hắn. Cậu thầm nghĩ, bảo sao mọi người đều muốn hắn đóng những vai vừa chính vừa tà.

Ninh Lan sợ ảnh hưởng đến công việc của mọi người, chỉ xem một lát đã đi ra. Cậu ngồi trên ghế ngoài hành lang được mấy phút thì cửa studio bên cạnh bỗng bật mở, một người quen cũ bước ra.

Hôm nay Kỷ Chi Nam cũng tới chụp ảnh quảng cáo, buổi tối cậu ta còn phải tới hội trường tổ chức sinh nhật để khảo sát. Người đang nói chuyện điện thoại với cậu đã đứng chờ ở cửa, bảo cậu cứ đi thẳng ra. Cúp điện thoại, Kỷ Chỉ Nam đi ra cửa, đột nhiên nhìn thấy người trước mắt, nụ cười ngọt ngào chưa tan trên mặt lập tức đông cứng.

“Chào thầy Kỷ.” Ninh Lan chào cậu.

Trong ấn tượng của Kỷ Chi Nam, Ninh Lan đã rời khỏi showbiz từ lâu, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu ta không có chuyện gì để nói với Ninh Lan, chỉ gật đầu thay cho lời đáp.

Ninh Lan biết Kỷ Chi Nam không có tâm trạng nói chuyện với mình, cậu cũng không muốn làm tốn thời gian của đối phương, chỉ cúi thấp đầu, nói: “Tôi xin lỗi vì chuyện năm đó.”

Kỷ Chi Nam hơi bất ngờ, sửng sốt một lát rồi thoải mái đáp: “Không sao, đã có người tạ lỗi thay cậu rồi. Chuyện đều đã qua từ lâu, không cần để trong lòng nữa.”

Vẻ mặt cậu ta vẫn như thường, thậm chí khóe môi còn ẩn hiện ý cười, hoàn toàn không nhìn ra chút cảm xúc tiêu cực nào. Hiển nhiên Kỷ Chi Nam đã không còn so đo chuyện này nữa.

Gánh nặng trong lòng nhiều năm tan thành mây khói, Ninh Lan rốt cục cũng bình thường trở lại.

Thời gian quý giá, còn chẳng đủ để hưởng thụ những điều tốt đẹp, sao phải dồn sức chú tâm vào những hồi ức không vui?

Trở về nhà, Ninh Lan bắt đầu giúp Tùy Ý sửa soạn đồ đạc cần thiết để chuẩn bị nhập đoàn. Trước tiên, cậu liệt kê ra sổ, sau đó xếp đồ đúng theo trình tự, xếp đến đâu gạch vào sổ đến đấy, quy trình vô cùng ngay ngắn, trật tự.

Nhưng Tùy Ý lại hậm hực không vui. Hắn cho rằng Ninh Lan vội vàng thu xếp hành lý như thế chẳng khác nào đang đuổi mình đi.

Ninh Lan sắp xếp xong thì kiểm tra thêm hai lần nữa rồi kéo vali lại. Quay sang nhìn đứa trẻ to xác đang giận dỗi bên cạnh, cậu nén cười, chọc nhẹ lên mặt hắn: “Ngài cá nóc à, như vậy không đẹp trai đâu.”

Thấy Ninh Lan lấy một ống plastic trắng từ trong tủ quần áo ra, mây đen trên mặt Tùy Ý lập tức biến mất, hai mắt chăm chú nhìn vào vật trên tay cậu.

“Vốn định tặng anh vào hôm sinh nhật, nhưng bên làm đàn thiếu nguyên liệu nên phải đợi thêm hai tháng.” Ninh Lan rút cây vĩ ra, đưa cho Tùy Ý: “Anh xem đi, nếu dùng không tốt, em lại mang đi sửa.”

Đồ bảo bối tặng, sao có thể không tốt chứ!

Tùy Ý lập tức bôi nhựa thông cho cây vĩ, kéo một bản nhạc nhẹ cho Ninh Lan nghe, suýt nữa đã ru ngủ thành công một Ninh Lan mệt rã rời sau một ngày dài.

Rũ lông ngựa trên cây vĩ, Tùy Ý cẩn thận cất nó vào trong hộp đàn. Ninh Lan buồn ngủ chống cằm ngáp dài, lười biếng hỏi hắn: “Anh không có gì tặng em à?”

Tay Tùy Ý thoáng dừng lại. Hắn đóng nắp hộp đàn, khóa lại rồi nói: “Chờ anh một lát.”

Tiếp đó, hắn lấy ra một hộp trang sức từ trong ngăn kéo. Tim Ninh Lan đập nhanh, vô cùng phấn chấn, lưng thẳng tắp chờ câu nói tiếp theo của hắn.

“Có mấy hạt bị nứt nên anh chọn mấy hạt khác, em đeo thử xem có vừa không.”

Tùy Ý nói xong thì mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay mã não đỏ tinh xảo.

Ninh Lan giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cảm xúc thay đổi chớp nhoáng, vẻ cảm động khi nghe Tùy Ý kéo đàn vì mình cũng bị hòa tan mấy phần. Cậu đẩy cái hộp ra, nói: “Ngủ trước đã, mai còn phải dậy sớm.”

Ninh Lan nằm xuống. Một lát sau, thấy Tùy Ý vẫn đang đứng cầm chiếc hộp, trông rất tội nghiệp, cậu đành ngồi dậy, lấy vòng đeo lên cổ tay trái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em thích lắm, cảm ơn anh.”

Hôm sau, khi tiễn Tùy Ý ra sân bay, lúc đến gần cổng kiểm tra an ninh, Ninh Lan vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi lại: “Anh thật sự không có gì khác muốn tặng em sao?”

Câu hỏi của cậu khiến Tùy Ý mê mang, ngây người mất vài giây. Hắn tháo khẩu trang xuống, nâng mặt Ninh Lan, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Ninh Lan: “… Thôi anh vẫn nên đi nhanh lên đi.”

Tùy Ý không rõ mình đã làm gì chọc giận cậu. Hai tiếng sau, ngay khi máy bay vừa hạ cánh, hắn liền nhắn tin cho cậu: “Bảo bối đừng giận mà.”

Ninh Lan hoàn toàn bó tay với đứa trẻ to xác không biết dỗ người khác này, thở dài, trả lời: “Không giận, đến chỗ ở thì xem lại hành lý một lần, kiểm tra xem có thiếu gì không.”

Tùy Ý: “Anh vui lắm.”

Ninh Lan: “… Đoàn phim đưa cơm à?”

Tùy Ý: “Bảo bối phải xếp hành lý cho anh cả đời đấy nhé.”

Ninh Lan sửng sốt, cậu nhớ lại cảnh tượng năm ấy ở sân bay. Giao ước bằng miệng hai người tùy tiện nói giữa lúc lòng xao động cùng những tình cảm phức tạp ngây ngô đan xen, vậy mà giờ đã thành sự thật. Cậu ngẩng đầu nhìn cảnh xuân ấm áp ngoài cửa sổ, khoé miệng cong lên, lầm bầm một câu: “Đồ ngốc.”

Sau khi Tùy Ý đi quay phim, Ninh Lan trở về Tuyền Tây, làm thủ tục bàn giao quầy bán quà vặt với thím Khương, thuận tiện giúp thím phân loại hàng hóa.

Đến chạng vạng, khi cậu chuẩn bị rời đi, trước cửa đã có rất nhiều người tụ tập. Đa số đều tới hóng chuyện, cũng có những fan mà Ninh Lan đã quen mặt. Trong đó có một cô gái đưa một cái giỏ nhỏ cho cậu: “Dâu tây tươi, cậu về rửa đi rồi ăn nhé!”

Ninh Lan không định quay lại giới giải trí, cũng không có gì để tặng lại fan, đành chạy vào cửa hàng lấy socola ra tặng bọn họ.

Cô gái tặng dâu tây đảo mắt, tinh nghịch hỏi: “Đây có phải kẹo cưới của cậu không?”

Ninh Lan chỉ cười, không trả lời.

Đến đêm, ảnh Ninh Lan tươi cười “phát kẹo cưới” được đăng lên mạng. Fan CP Tùy Ba Trục Lan như được đón gió xuân, hít “đường” đến say sưa. Đôi lúc cũng xuất hiện một vài ý kiến tiêu cực như “Nhóm trưởng còn chưa chính thức thừa nhận, mấy người đừng ở đây cắn loạn”, nhưng rất nhanh đã bị lấn át bởi những tiếng hò reo ăn mừng.

Trong mắt bọn họ, CP của mình chính là tình yêu chân thực, có được thừa nhận hay không, không quan trọng. Đương nhiên, nếu có thể công khai cầu hôn hay khoe giấy đăng ký kết hôn gì đó, mọi người sẽ càng hào hứng hơn.

Gần đây, Ninh Lan bắt đầu dùng lại acc clone của mình, nghiêm túc làm theo lời bác sĩ tâm lí, “trực tiếp đối diện với chính mình”. Mỗi ngày cậu đều đi dạo super topic một vòng. Hôm nay, cậu ngẫu nhiên nhìn thấy một cuộc thăm dò có tên “Đoán xem nhẫn kim cương của nhóm trưởng to đến mức nào”. Ninh Lan không chút do dự chọn “Nhát gan không dám tặng (đùa chút thôi)”, đồng thời bình luận: Nhóm trưởng siêu nhát gan.

Sau đó, acc Weibo “Nhóm trưởng có tám múi cơ bụng” liền bị nhóm fan cười nhạo. Tất cả đều nói “Nhóm trưởng của chúng ta ngầu như vậy, sao có thể là người nhát gan được chứ ha ha ha ha ha ha”. Ninh Lan bực mình thoát Weibo, đi xem bình luận ở tài khoản blogger ẩm thực.

Chủ đề của video hôm qua là “bento tình yêu”. Thật ra cậu cũng không biết nên làm gì. Tùy Ý không ở nhà, Ninh Lan ngại đi mua đồ ăn, bèn lấy nguyên liệu còn thừa trong tủ lạnh, chắp vá làm phần cơm cho một người.

Bình luận có đủ kiểu, đa phần đều ẩn ý hỏi cậu làm cho ai ăn. Ninh Lan chọn một bạn fan chỉ thích trêu chọc mình, trả lời “nấu cho cậu ăn”. Sau đó, điện thoại “ting ting” hai tiếng, thông báo về bình luận của account bạn bè có follow qua lại với Ninh Lan trên Weibo.

AOW Tùy Ý: Tôi.

Tạm thời chưa nhắc tới cơn bão dư luận sau bình luận trên của Tùy Ý. Mấy ngày nay, sau khi nghiên cứu và tổng hợp, Ninh Lan đã nhận ra chỉ cần lên mạng hoặc mở TV, cậu sẽ được mở mang nhận thức về độ hot của Tùy Ý.

Ví dụ như tiết thanh minh hôm nay, sau khi quét dọn mộ bà Trương về, Ninh Lan có mở Weibo ra xem. Bài đăng đầu tiên có tiêu đề “Tùy Ý vội vàng giữa đêm khuya, nghi ngờ trao đổi kịch bản với nữ diễn viên cùng đoàn”.

Ninh Lan nhanh chóng xem qua bài đăng kia, sau đó vẻ mặt vô cảm nhấn “like”.

Cảnh quay hôm nay của Tùy Ý khá nặng. Hắn mặc một cái áo ba lỗ quay từ sáng sớm đến tối muộn, hơn chín giờ mới xong việc.

Trời có mưa bụi. Đầu xuân, nhiệt độ ở phía nam tương đối lạnh và ẩm ướt khi về đêm. Mễ Khiết đưa áo khoác cho hắn, thần bí hỏi: “Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?”

Tùy Ý vội vàng cầm di động xem Ninh Lan có trả lời mình không, màn hình bật sáng nhưng không có tin nhắn mới nào. Hắn không khỏi ủ rũ, ỉu xìu nói: “Tin xấu.”

“Cậu và Hoàng Hiểu Hi lại bị gán ghép.”

Huyệt thái dương của Tùy Ý giật giật: “Có chuyện gì?”

“Thực ra cũng không có gì. Hôm nay có blogger đăng ảnh cậu và cô ta cùng đi vào khách sạn, đưa tin thất thiệt một hồi, người sáng suốt đều hiểu cậu bị cọ nhiệt. Anh Vương đã đứng ra nói rõ rồi, đừng lo, không sao.”

Hai câu cuối cùng như đang ám chỉ điều gì đó. Tùy Ý mệt mỏi nhắm mắt, giơ tay nhéo mi tâm: “Tin tốt thì sao?”

Mễ Khiết cười khúc khích, thấy bốn phía yên lặng mới che miệng nói nhỏ: “Vị kia của cậu tới thăm ban, tôi đã đưa thẻ phòng cho cậu ấy rồi, để cậu ấy tới khách sạn chờ cậu.” Nói xong, cô vỗ ngực, giống như đang tranh công: “Có phải tôi giỏi lắm không?”

Tùy Ý không thốt ra nổi lời khen.

Đặt hai tin này cạnh nhau, cái gọi là “tin tốt” cũng không còn “tốt” nữa.

Tuy vậy, tâm trạng muốn gặp Ninh Lan vẫn lấn át tất cả, Tùy Ý không chờ xe của đoàn phim mà tự đi về khách sạn.

Vẻ mặt của Ninh Lan khi đi ra mở cửa chẳng hề khác lạ. Tùy Ý bước vào theo cậu, trong lòng căng thẳng bồn chồn, chưa bị tra hỏi đã tự thú: “Anh và Hoàng Hiểu Hi không có gì cả. Bức ảnh đó chụp hôm công việc kết thúc muộn, các diễn viên chính cùng ngồi xe của đoàn phim về khách sạn. Sau khi vào trong, anh và cô ta liền tách ra.”

Ninh Lan không nói gì, chỉ lo sửa soạn đồ mình mang tới.

Tùy Ý thấy thái độ của cậu bèn khẳng định cậu đến để hỏi tội mình. Hắn giơ tay lên, trịnh trọng thề: “Anh xin thề.”

Ninh Lan vẫn không dừng tay. Cậu phì cười, lấy ra một cái hộp vuông vắn, tháo túi giữ ấm bên ngoài, đặt hộp cơm bên trong lên bàn, nói: “Thế không ăn cơm em làm à?”

Tùy Ý lập tức buông tay: “Ăn chứ.”

Ninh Lan tóm lấy cái tay đang duỗi đến trước hộp cơm của hắn: “Đưa cái kia cho em trước đã.”

“Cái gì cơ?”

Thấy hắn vẫn giả ngu, Ninh Lan bèn đẩy hắn ngồi xuống mép giường, dạng chân ngồi trên người hắn, hung hăng trừng mắt: “Không đưa thì đừng ăn cơm.”

Tùy Ý đã nói chuyện với thầy, biết mọi việc đã bị lộ, đương nhiên có thể đoán ra Ninh Lan đang hỏi cái gì. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình chuẩn bị chưa đủ, lúc thì do hoàn cảnh, đôi khi lại do không khí không thích hợp, tóm lại vẫn cứ thiếu gì đó.

“Đợi anh thêm một chút nữa, được không? Chỉ một chút nữa thôi.”

Câu nói như khẩn cầu của hắn khiến Ninh Lan mất bình tĩnh, cậu bĩu môi lẩm bẩm: “Còn chờ gì nữa, em đã hai mươi chín rồi…”

Vẻ ai oán của cậu chọc cười Tùy Ý. Hắn ấn gáy kéo cậu xuống, hôn lên gương mặt trắng đến gần như trong suốt dưới ánh đèn của cậu: “Trong mắt anh, em mãi mãi mười tám tuổi.”

Ninh Lan cảm thấy hơi sến, tai nóng lên, mạnh miệng nói: “Lần đầu tiên gặp anh em đã hai mươi ba tuổi rồi… Đi tìm Hoàng Hiểu Hi đi, chẳng phải lần đầu diễn chung, hai người đã vào vai người yêu vườn trường sao? Mãi mãi mười tám tuổi đấy, đi nhanh đi.”

Câu nói ngang ngược không chút logic của cậu khiến Tùy Ý bật cười. Hắn lật người đè cậu lên giường, bịt cái miệng đang nói lung tung của cậu lại.

Bento để đó đã, ăn cái khác trước.

Ăn xong, Tùy Ý ôm Ninh Lan đã mềm nhũn đi tắm rửa. Khi trở về giường, hắn lại hưng phấn, ghé lại gần Ninh Lan hôn mặt cậu, tai cậu, hôn nốt ruồi ở khóe mắt, hôn cả xương quai xanh của cậu. Tùy Ý cảm thấy chỗ nào trên cơ thể Ninh Lan cũng rất tuyệt, hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Cái đầu xù xù di chuyển đến phần eo, mái tóc thô cứng cọ vào da thịt, khiến Ninh Lan cười khanh khách không ngừng. Cậu vươn tay đẩy đầu Tùy Ý, bảo hắn đừng nghịch. Bỗng nhiên, tay trái của cậu bị nắm chặt, ngay sau đó, một vật hình tròn bằng kim loại trơn nhẵn được đeo lên ngón áp út của cậu.

Ninh Lan không ngờ “chút nữa” của hắn thật sự chỉ là một chút, cậu giơ tay, ngơ ngác ngắm nhìn một lúc lâu.

Tùy Ý cũng là nhất thời xúc động. Sau đó hắn cũng choáng váng, im lặng bò xuống giường ăn bento tình yêu.

Ăn được một nửa, rốt cục Tùy Ý cũng tìm lại được chỉ số thông minh của mình. Hắn công khai tuyên bố chủ quyền với người vẫn đang ngẩn ra ở trên giường: “Đeo cái này rồi, em chính là của anh.”

Bento tình yêu và cả người, đều là của anh.

Nhờ lần thăm ban này, Ninh Lan mới được lĩnh giáo sự ngây thơ ấu trĩ ẩn dưới vẻ ổn trọng của Tùy Ý.

Nhẫn còn chưa đeo ấm, Tùy Ý đã vội vã bắt cậu sửa cách gọi.

“Sửa cái gì, chẳng phải gọi như bình thường cũng rất hay sao.” Ninh Lan trở mình, tiếp tục nghịch cái nhẫn trên tay. Trên thân nhẫn bạch kim có khảm mấy viên kim cương nhỏ, xoay góc nào cũng bắt sáng lấp lánh, cậu vô cùng thích thú.

Tùy Ý bò đến bên cạnh cậu: “Muốn đổi, đổi sang cái khác đi.”

Nếu không phải hắn vừa ăn hộp bento do chính tay Ninh Lan làm, cậu chắc chắn sẽ cho rằng tình trạng bây giờ của hắn là do uống phải rượu giả.

Ninh Lan buông tay, thỏa hiệp: “Muốn sửa thành gì? Anh nói đi, em tham khảo coi.”

Tùy Ý hàm súc nhắc nhở: “Hai chữ ấy.”

“Nhóm trưởng?”

“Không phải.”

“Tùy Ý?”

“Không phải.”

“Bảo bối?”

“… Không phải.”

Ninh Lan lại quay lưng về phía hắn: “Em không biết.”

Tùy Ý như là không biết nản, vẫn xán lại gần cậu, nói với giọng điệu đầy hy vọng: “Em nghĩ lại đi, chính là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt…”

Ninh Lan thẹn quá hóa giận, che miệng hắn lại, lớn tiếng quát: “Không cho nói!”

Ở đoàn phim với Tùy Ý tròn một tuần, Ninh Lan mới thu dọn đồ đạc quay về.

Tùy Ý tự cho là mình che giấu rất tốt. Nhưng vài ngày gần đây, cứ vừa xong việc là hắn lại chạy về khách sạn, hành vi “kim ốc tàng kiều” vô cùng rõ ràng, sớm đã bị diễn viên và nhân viên đoàn phim nhìn thấu mà chính chủ lại chẳng hề hay biết.

Ngày Ninh Lan rời đi, hai người dậy thật sớm. Trước lúc chia tay, cả hai lưu luyến không thôi, đứng trong thang máy khách sạn không kiềm chế được ôm hôn thắm thiết, thang máy xuống đến tầng dưới, tự động dừng lại cũng không hay. Vị đạo diễn chuẩn bị ra ngoài chạy bộ lúc sáng sớm còn tưởng bản thân có khả năng tàng hình, đứng trong thang máy trân trân nhìn hai người bọn họ quên mình hôn nhau hơn nửa phút.

Xuống đến nơi, ba người lần lượt ra khỏi thang máy. Ninh Lan xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Tùy Ý vẫn khá bình tĩnh, bảo vệ Ninh Lan ở phía đằng, lễ phép chúc đạo diễn buổi sáng tốt lành.

Đạo diễn gật đầu, nghiêm túc nói: “Tiểu Tùy à, nếu quan hệ của hai người đã tốt như vậy thì đăng Weibo giúp chúng tôi bác bỏ tin đồn đi. Trong đoàn phim có ai không biết cậu đã yên bề gia thất? Cái danh “ly gián chồng chồng mới cưới” này, bọn tôi không dám nhận đâu.”

Máy bay đáp xuống thủ đô. Ninh Lan vừa mở điện thoại ra đã thấy bài đăng Weibo mới nhất của Tùy Ý.

Trong ảnh là hai bàn tay đan nhau, đeo cùng một kiểu nhẫn, caption đơn giản: Đã kết hôn, xin đừng quấy rầy.

Ninh Lan không nhớ hắn chụp tấm ảnh này khi nào, chỉ cảm thấy hành động thông báo với cả thế giới của Tùy Ý hết sức ngây thơ.

Đương nhiên, bản thân cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đã gần ba mươi nhưng càng lúc càng trẻ con, hệt như tên nhóc mới yêu lần đầu.

Nhưng có lẽ tình yêu chính là như vậy đi. Trước mặt người mình thích, bản thân cứ mãi ngốc nghếch, muốn ỷ lại đối phương, muốn kiêu ngạo vì được yêu chiều, muốn trao cho người kia càng nhiều hơn nữa.

Vì thế, giữa trưa, lúc đang cách xa ngàn dặm, Tùy Ý nhận được một tin nhắn thoại dài 59 giây từ Ninh Lan.

Hắn kích động ấn vào, tập trung tinh thần nghe hết 58 giây toàn tạp âm. Ở nửa giây cuối cùng, rốt cuộc hắn đã nghe được hai tiếng “ông xã” ngắn ngủi.

Sau đó, hắn nghe đi nghe lại vô số lần vẫn chưa đã thèm, vừa nghe vừa cười thỏa mãn.

Hồi ức là một dòng chảy không có điểm dừng, may mà thời gian chảy trôi chậm rãi. Lúc mệt mỏi, dừng chân lại nghỉ ngơi, bạn sẽ không kiềm chế được ngoái lại nhìn chặng đường đã qua, nhớ lại nỗi đau khi đi xuyên qua những bụi gai cùng vị ngọt khi uống một ngụm nước suối mát lạnh giữa núi.

Lần đầu gặp mặt, Ninh Lan đã vỗ vào xe Tùy Ý, nói: “Đây là ông xã của tôi.”

Lúc đó, bọn họ một người đứng ngoài xe kiêu ngạo ngẩng đầu, một người ngồi trong xe bình tĩnh xen lẫn tò mò quan sát. Ai cũng không biết, lần gặp gỡ này sẽ dẫn tới cái kết định mệnh của hiện tại.