*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Ninh Lan vốn không có ý định nhận hoa. Tùy Ý giơ một lúc lâu, tay bắt đầu cứng lại thì chuông điện thoại bất chợt reo vang. Lúc trèo tường, hắn đã tiện tay nhét di động vào đâu đó không nhớ nữa, giờ chỉ biết bối rối không thôi. Ninh Lan bất đắc dĩ ném quần áo vào trong chậu, vươn tay nhận lấy đóa hoa kia.
“Đại thiếu gia của tôi ơi.” Cuộc gọi vừa được kết nối, Vương Húc đã dài giọng, uể oải kêu rên: “Cậu không thể kín đáo một chút sao? Qυầи ɭóŧ cũng sắp bị người ta lột sạch rồi đấy.”
Tùy Ý quay người đi vào góc phòng, hỏi: “Qυầи ɭóŧ gì?”
“Có người chụp được ảnh của cậu và Ninh Lan, dùng ID ẩn danh đăng lên diễn đàn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, đám fan đã đào ra tin tức về hai người các cậu, ngay cả chuyện blogger ẩm thực mà cậu like kia có thể là Ninh Lan cũng bị đoán ra. May sao Mễ Khiết phát hiện sớm, tôi tìm người xử lý kịp thời, chứ nếu bị truyền thông nắm được, nửa tháng nghỉ phép còn lại cậu cũng đừng mơ đến nữa.”
Tùy Ý khá hài lòng với công việc nghệ sĩ này, chẳng những đúng sở thích mà còn có thể tiếp tục kéo đàn. Điều khó chịu duy nhất chính là hóa trang thành ninja kín mít ra cửa cũng chẳng ăn thua, đời sống cá nhân bị toàn dân theo dõi, cảm giác đương nhiên là không tốt được.
“Đào thì cứ đào đi.” Tùy Ý nói: “Đúng lúc tôi đang định công khai.”
“Cái gì?” Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng vật nặng rơi mạnh xuống đất, Vương Húc hoảng hồn: “Đại thiếu gia, cậu điên rồi à? Công khai bây giờ? Cậu còn cần fan không? Còn cần tương lai không?”
Tùy Ý nói: “Tôi nghĩ thái độ của mình đã rất rõ ràng. Năm đó tôi đăng Weibo bênh vực em ấy, cả hành động ở buổi concert nữa, đều là cho fan thời gian giảm xóc. Mấy năm nay tôi chưa từng ái ngại khi nhắc tới chuyện tìm em ấy, giờ đã tìm được rồi, vì sao không thể công khai?”
Vương Húc day thái dương, hít sâu một hơi, nói: “Tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng cậu chỉ đơn phương quyết định, đã hỏi ý Ninh Lan chưa? Cậu ấy né tránh lâu như thế, chẳng phải cũng vì muốn yên ổn qua ngày sao? Cậu cảm thấy nếu công khai, cậu ấy sẽ thế nào?”
Tùy Ý trầm giọng nói: “Tôi sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.”
Vấn đề này hắn đã nghĩ đến rồi. Hắn vừa muốn cho Ninh Lan một cuộc sống bình an, lại vừa muốn công khai cho cậu một danh phận. Cái thứ nhất là vì hạnh phúc của Ninh Lan, cái thứ hai là việc duy nhất hắn có thể làm để cho cậu cảm giác an toàn.
Ngoài là nghệ sĩ hàng đầu của Starlight Entertainment, Tùy Ý còn có gia thế khủng, là một đại thiếu gia thật sự. Vương Húc không khuyên được hắn, chỉ sợ cứng lên hắn sẽ lập tức giải nghệ luôn, đành lấy lui làm tiến: “Được rồi, công khai thì công khai. Chúng ta dành thời gian ngồi xuống bàn bạc đàng hoàng với bộ phận quan hệ xã hội, chọn thời cơ thích hợp nhất, hạn chế tối đa mức độ tổn thương fan và ảnh hưởng của dư luận, tuyên bố bất chấp sẽ không có lợi đối với bất cứ ai.”
Tùy Ý nhẹ nhàng thở ra: “Ừm, tôi biết rồi.”
Vương Húc lại dông dài vài câu, dặn hắn che giấu cho tốt, cẩn thận bị paparazzi chụp được. Tùy Ý nhận lời.
Lúc hắn cúp máy, Ninh Lan đã phơi đến chiếc áo cuối cùng, bông hoa được cậu kẹp lên dây phơi, nhẹ nhàng đung đưa trong gió, đến gần còn có thể ngửi được hương thơm nhẹ nhàng.
Ninh Lan khom người xách chậu không vào nhà. Tùy Ý theo sau kiếm chuyện làm quà, hỏi: “Ăn sáng chưa?”
“Rồi.”
Đặt chậu dưới vòi, Ninh Lan mở nước rửa tay. Tùy Ý nhìn vào phòng bếp, thấy trên bệ còn đặt hai cái bánh bao, vẻ mặt khát khao không nói nên lời.
Xong việc, Ninh Lan về phòng uống thuốc, Tùy Ý đi theo. Cậu ra phòng khách quét rác, Tùy Ý đi theo. Cậu ra sân trước hái hành lá, Tùy Ý tiếp tục đi theo, còn tò mò hỏi: “Đây là tỏi à?”
Ninh Lan bị hắn đánh bại, thỏa hiệp, đi làm nóng hai cái bánh bao còn lại cho hắn, hy vọng ăn xong hắn sẽ rời đi. Chẳng riêng gì bà Trương, cậu cũng sắp không nhịn được kích động muốn đi báo công an rồi.
Bánh bao vừa được bỏ vào lò vi sóng, bên ngoài đột nhiên truyền tiếng kêu thất thanh của Lỗ Băng Hoa: “Bà ơi, bà làm sao vậy? Anh Ninh Ninh, anh mau ra đây, bà ngất đi rồi!”
Tuyền Tây chỉ có một phòng khám nhỏ, Tùy Ý cõng bà Trương, Ninh Lan chạy theo đỡ ở phía sau. Thanh niên nhanh chân, chưa đầy mười phút bà cụ đã được đặt xuống chiếc giường trong phòng khám.
Thời tiết oi nóng dễ cảm nắng hoặc sốc nhiệt rồi dẫn đến cảm lạnh, trong phòng khám chật kín người. Bác sĩ tới kiểm tra nhịp tim, đo nhiệt độ, hỏi gần đây người bệnh có biểu hiện gì lạ không. Sau khi Ninh Lan trả lời không, ông mới kê cho bà một chai Hoắc Hương Chính Khí Thủy (1) rồi tiến hành lấy máu làm xét nghiệm.
(1) Tên thuốc Đông y, có tác dụng chữa cảm lạnh, trúng gió,…
Ninh Lan cạy miệng cho bà Trương uống thuốc. Bình thường bà rất khó ăn, vậy mà bây giờ nước thuốc đắng ngắt cũng không khiến bà tỉnh lại.
Tùy Ý đi lấy kết quả xét nghiệm giúp cậu.
“Bác sĩ nói bà lớn tuổi rồi, hệ miễn dịch kém, đề nghị đưa bà tới bệnh viện lớn để kiểm tra toàn diện.” Thấy Ninh Lan có vẻ căng thẳng, Tùy Ý vỗ nhẹ lưng cậu: “Đừng lo, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”
Nhiều năm trôi qua, Ninh Lan mới một lần nữa ngồi trên xe Tùy Ý. Cậu và bà Trương cùng ngồi ở hàng ghế sau. Được Tùy Ý nhắc nhở, cậu mới gọi điện nhờ Lỗ Băng Hoa đóng cửa hàng giúp.
Tùy Ý đưa hai người tới bệnh viện tư có điều kiện tốt nhất thành phố. Mới đầu Ninh Lan còn hơi do dự, nhưng nghĩ đến bệnh viện công đông người kín chỗ, chưa biết khi nào mới khám được, cậu cắn răng chuyển bà lên cáng.
Người bệnh được đưa vào, các hạng mục kiểm tra nhanh chóng được tiến hành, cả quá trình đều có nhân viên bệnh viện đi cùng.
Tùy Ý đưa Ninh Lan vào phòng chờ, rót cho cậu một cốc nước, trấn an: “Trang thiết bị ở nơi này rất tiên tiến, bác sĩ và nhân viên y tế đều chuyên nghiệp. Yên tâm, ở đây bà sẽ được điều trị tốt nhất.”
Ninh Lan gật đầu, cầm cốc nước, chậm rãi ngồi xuống.
Giữa trưa, bà Trương tỉnh lại, mở mắt thấy phòng bệnh sa hoa, lập tức đòi xuất viện về nhà. Nghe Ninh Lan nói đã thanh toán tiền giường hôm nay, bà mới miễn cưỡng nằm xuống, lầu bầu: “Buổi tối chúng ta về, ngày mai nhất quyết không ở đây nữa.”
Buổi chiều bà Trương lại thϊếp đi. Tùy Ý mang cơm trưa vào cho Ninh Lan. Thấy hắn không cầm kết quả khám bệnh, cậu lo lắng hỏi: “Tình hình thế nào? Có vấn đề gì không?”
Tùy Ý nói: “Em ăn cơm trước đã, rồi ngủ trưa với bà đi. Anh chờ ở ngoài kia, có kết quả sẽ báo em ngay, được không?”
Lời nói của hắn khiến Ninh Lan cảm thấy yên tâm. Phòng bệnh có độ ấm thích hợp, cậu gục xuống chợp mắt trong chốc lát. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện trên người có thêm một cái chăn mỏng, Tùy Ý đang ngồi ngẩn người trên chiếc ghế ngay cạnh đó.
Ninh Lan rất ít khi thấy Tùy Ý như vậy, cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt hơn, giọng cậu cũng run lên: “Bà… Bà làm sao vậy?”
Tùy Ý kéo tay cậu, dẫn cậu ra ngoài phòng bệnh. Ninh Lan sợ đối diện với kết quả, nhưng cậu là người thân duy nhất của bà, cậu nhất định phải đón nhận sự thật này.
Tùy Ý xoa lòng bàn tay cậu, nói: “Y học hiện đại rất phát triển, em đừng tự hù dọa mình.”
Ninh Lan nuốt nước miếng một cách gian nan, khàn giọng hỏi: “Rốt cuộc là làm sao?”
Tùy Ý cũng không định giấu diếm, nhìn cậu, nói: “Có khối u, chưa xác định được có di căn không, mấy hôm tới còn phải kiểm tra tiếp.”
Có lẽ vì tư tưởng chưa sẵn sàng nên dù rất đau lòng, Ninh Lan cũng chỉ ngẩn ra một lát rồi bắt đầu lấy cớ nghi ngờ: “Không… không thể nào, bình thường sức khỏe của bà rất tốt, thậm chí còn hiếm khi bị đau đầu, sao lại… sao lại…”
Tùy Ý không muốn an ủi cậu bằng mấy câu vô thưởng vô phạt như “sinh lão bệnh tử là lẽ thường, cuộc đời ai biết ngày mai sẽ ra sao”, chỉ nắm chặt tay cậu, nói: “Chờ xem bác sĩ nói thế nào đã, mọi việc đều có cách giải quyết mà.”
Chạng vạng, hai người đi gặp bác sĩ, chẩn đoán bước đầu là ung thư buồng trứng.
“Căn bệnh này phổ biến ở phụ nữ mãn kinh và sau mãn kinh, giai đoạn đầu gần như không có dấu hiệu gì, dù có thì cũng dễ lẫn với những loại bệnh khác nên rất khó phát hiện.” Bác sĩ nói.
“Vậy… vậy có chữa được không?” Ninh Lan vội hỏi.
“Phẫu thuật và điều trị bằng hoá chất có thể kéo dài sinh mệnh của người bệnh.”
Bác sĩ không nói thẳng ra nhưng có thể hiểu là bệnh này không thể chữa tận gốc. Từ giờ trở đi, sinh mệnh của bà Trương sẽ bước vào giai đoạn chạy đua với thời gian.
Ninh Lan sửng sốt trong chốc lát, cũng hiểu câu hỏi của mình quá nực cười. Ung thư, làm sao mà chữa dứt được?
Buổi tối, Ninh Lan tranh thủ về nhà lấy đồ dùng sinh hoạt và quần áo để tắm rửa. Tuy bệnh viện cái gì cũng có nhưng bà Trương vẫn không thoải mái, không quen mở điều hòa, cũng không quen dùng máy phun sương không khí. Câu bà hỏi nhiều nhất chính là “bao giờ chúng ta về”.
“Bà thế là không được.” Ninh Lan đè bàn tay đang không chịu nằm yên của bà, bảo: “Lúc trước con không chịu đi khám, bà còn mang chuyện đứa nhỏ hàng xóm sợ tiêm bỏ trốn ra cười nhạo con, giờ đến lượt bà rồi, bà không thể xài tiêu chuẩn kép được.”
Bà Trương ở cùng Ninh Lan cả ngày, cũng biết “tiêu chuẩn kép” là gì, bèn lúng túng nằm trở lại: “Thôi được rồi, con bảo bác sĩ chữa mau lên, kê thuốc đặc trị vào, bà muốn mau ra viện.”
Ninh Lan cười, nhận lời.
Nhưng vừa ra khỏi bệnh viện, nụ cười trên môi cậu đã biến mất chẳng thấy tăm hơi. Ninh Lan ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn bầu trời đêm. Tùy Ý biết đó là một loại mỏi mệt vì bi thương đến tuyệt vọng, song lại chỉ biết nghe theo mệnh trời.
Trên đường về, Tùy Ý xuống xe mua cho Ninh Lan một miếng bánh ngọt dâu tây. Người kia không từ chối, cầm trên tay nhìn chằm chằm suốt một đoạn đường. Lúc chờ đèn đỏ, Tùy Ý nghiêng người mở hộp bánh ra, đặt thìa vào tay cậu, nhưng cậu cũng không ăn, chỉ nhìn chăm chú, không hề nhúc nhích.
Về đến nhà, Ninh Lan mượn một cái túi, bắt đầu bỏ đồ đạc vào.
Động tác dọn đồ của cậu không nhanh nhẹn như trước, vừa tìm kiếm vừa liên tục quay đầu kiểm tra những thứ đã bỏ vào.
Tùy Ý tới giúp, Ninh Lan không cần. Tùy Ý xúc quả dâu trên chiếc bánh kem, đưa tới bên miệng cậu, muốn đút cậu ăn nhưng cậu lại đẩy hắn ra. Ninh Lan dùng hơi nhiều sức, khiến Tùy Ý lảo đảo một bước, thìa và dâu đều rơi xuống đất.
Không gian tĩnh lặng mất mấy giây, Ninh Lan thở mạnh vài hơi, nói: “Cậu đi đi, cảm ơn cậu đã giúp, tiền thuốc men tôi sẽ nhờ Phương Vũ trả lại cho cậu.”
Dứt lời, cậu quay người vào phòng xách hộp đàn ra, đặt ngay trước mặt Tùy Ý: “Tôi làm hỏng cây vĩ của cậu rồi, nếu cần, tôi sẽ đền cho cậu một cây giống y như đúc.”
Tùy Ý cúi đầu nhìn cây vĩ hỏng, chỗ gãy còn được băng keo quấn lại, trông thật buồn cười, cũng như viên ngọc vỡ rồi còn cố tình dùng kim loại cố định, muốn che giấu mà lại lộ liễu biết nhường nào.
“Giống y như đúc?” Tùy Ý lặp lại cụm từ này, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Trên đời sao có thể có hai cây vĩ giống hệt nhau?”
Cây vĩ này có khắc tình yêu Ninh Lan chưa từng nói ra, là cây vĩ độc nhất vô nhị trong lòng hắn, không thể thay thế được. Giờ nó đã gãy đôi, có nghĩa là tình yêu Ninh Lan dành cho hắn cũng đã tiêu tan thật rồi?
Tùy Ý không gạt bỏ được suy nghĩ này, hơi thở bỗng trở nên nặng nề, hoảng hốt cùng nóng vội đồng loạt dâng lên trong lòng.
Chưa đợi hắn ổn định tâm trạng, Ninh Lan đã hỏi: “Thế, trên đời có hai người hoàn toàn giống nhau không?”
Tùy Ý ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy do dự.
“Bây giờ tôi là Trương Ninh, không phải Ninh Lan.” Ninh Lan bình tĩnh như đang nói chuyện của người khác, phải nhìn thật kỹ mới phát hiện ánh mắt cậu loáng thoáng vài phần căm giận: “Vì sao tôi thay tên đổi họ, chẳng lẽ cậu còn không biết?”
“Lan Lan…”
Tùy Ý nhẹ giọng gọi tên Ninh Lan, còn định nói thêm gì đó nhưng cậu đã nhanh chóng cắt lời: “Vì tôi có thể là bất cứ ai, ngoại trừ Ninh Lan. Chỉ cần không phải Ninh Lan, tôi có thể muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, sẽ không có kẻ nào bất chấp đúng sai mắng chửi tôi, cũng không ai hoài nghi tôi, đuổi tôi đi.”
Sau khi tự hỏi tự đáp, ánh mắt cậu dần tan rã, rơi vào trạng thái tự hoài nghi chính bản thân mình, mờ mịt nói: “… Ngoài việc ôm ấp một giấc mộng không nên có, tôi còn làm sai điều gì? Cậu nói cho tôi biết đi, tôi còn làm sai điều gì?”
Những tiếng cuối cùng, âm thanh của cậu mang theo bao yếu ớt cùng nghẹn ngào.
Mấy năm nay, cậu chưa từng hối hận. Người nhà không thương cậu, fan chống lại cậu, người cậu thích cũng coi cậu như cỏ rác, tất cả, cậu đều cam chịu.
Con người không uống nước sẽ chết, nhưng không yêu thì có làm sao?
Cậu thừa nhận mình ích kỷ, tốt với bà Trương cũng có chút mục đích riêng. Vì sự hồi báo cỏn con đó, cậu bằng lòng trả giá mọi thứ. Nhưng tại sao khi khó khăn lắm cậu mới nhận được chút ấm áp, ông trời lại nỡ thu hồi?
Báo ứng cậu chịu còn chưa đủ nhiều sao?
“Em sai, đúng là em đã sai.” Tùy Ý bỗng nhiên mở miệng, hít mạnh một hơi, kiên định nói: “Em trao nhiệt tình cho người không đáng, em yêu người khác sai cách trong khi bản thân em, em lại không yêu.”
Ninh Lan ngơ ngẩn vì lời nói của đối phương, trố mắt nhìn hắn bước tới. Ngoài đôi môi đang run rẩy ra, cậu không còn phản ứng nào khác.
Tùy Ý vươn bàn tay ấm áp lên, ôm gáy cậu, nhìn cậu không chớp mắt: “Em tàn nhẫn với bản thân như thế, sao không tàn nhẫn cả với người em yêu? Cây vĩ gãy rồi cũng tốt, cũng tốt, về sau đừng yêu người khác nữa, tử tế với bản thân đi. Nếu em cảm thấy vẫn chưa đủ, chưa công bằng…”
Nói đến đây, Tùy Ý chợt cầm một bàn tay của Ninh Lan, áp lên ngực trái đang phập phồng của mình rồi mới tiếp tục: “Từ giờ trở đi, cũng đừng yêu anh nữa, anh yêu em là đủ. Em đón nhận tình yêu của anh đi, rồi trả thù anh, mắng anh, giày vò anh, để anh hoàn trả gấp bội những đớn đau em từng chịu đựng.”
Tiếng tim đập như trống nổi dưới lòng bàn tay, Ninh Lan nhìn ảnh ngược của mình trong mắt Tùy Ý, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu lắc đầu định rụt tay về, nhưng lại bị người kia giữ chặt, không thể động đậy.
“Tôi không, tôi không cần…”
Ninh Lan không ngừng lùi về phía sau, bả vai lại bị Tùy Ý dùng cánh tay còn lại ngăn chặn, ấn mạnh vào trong ngực.
Tùy Ý gần như nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt cũng trở nên hung hăng, hàm dưới vì cắn chặt mà cứng ngắc lại.
Hắn không muốn Ninh Lan nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này. Trước đây người nọ chưa từng để lộ vẻ yếu đuối, giờ lại yếu mềm gục vào ngực hắn, tựa như hơi mạnh tay cậu sẽ nát tan, hắn lo làm cậu sợ.
Tùy Ý xoa tóc Ninh Lan, lắng nghe hơi thở hỗn loạn của cậu, cố giữ cho giọng điệu của mình thật vững vàng: “Không muốn làm Ninh Lan thì không làm Ninh Lan. Không yêu anh cũng được, không quen anh cũng được, trả thù anh cũng được… Muốn làm gì cũng được.”
Cảm giác cơ thể người trong lòng dần thả lỏng, còn bật ra những tiếng nức nở nhỏ mềm mại như mèo con, Tùy Ý cũng bình tĩnh lại. Hắn cong khóe miệng, dịu dàng nói: “Đừng sợ, dù xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên em.”