Đuổi Theo Con Sóng

Chương 57

Cố Thần Khải kinh ngạc: “Anh, anh không biết sao? Công ty đã ký hợp đồng mới với anh ấy, sau Tết anh ấy sẽ không tham gia hoạt động cùng nhóm nữa.”

Cố Thần Khải nói xong mới nhận ra có điểm không đúng. Cậu ta mở to mắt, giơ tay che miệng, thầm tự hỏi có khi nào Ninh Lan giữ bí mật chuyện này không?

Tùy Ý bật dậy, đứng trước mặt Cố Thần Khải, trầm giọng hỏi: “Vì sao?”

Cố Thần Khải đã trót lỡ miệng, đành bất chấp nói: “Chắc là vì chân bị thương không thể nhảy được, còn cả vụ phốt lần trước ảnh hưởng nặng nề quá nữa. Nhưng công ty vẫn phát lương cơ bản cho anh ấy theo thời hạn hợp đồng cũ, tính ra cũng đủ sống.”

Cố Thần Khải nói nghe thì nhẹ bẫng, nhưng Tùy Ý lại chẳng thể bình tĩnh nổi. Ninh Lan thiếu tiền khắp nơi, mẹ ở nhà cũng do cậu chu cấp, lương cơ bản làm sao mà đủ?

Bảo sao trước đó cậu xin nghỉ không lên sân khấu, lúc đi đường cũng khập khễnh, hắn còn tưởng cậu chỉ trật chân bình thường, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.

Thấy Cố Thần Khải có vẻ trốn tránh, Tùy Ý biết cậu ta nhất định còn đang giấu diếm chuyện khác nữa. Hắn tỏ vẻ đe dọa, đứa trẻ chưa trải sự đời kia lập tức khai hết.

“Thì, thì những tư liệu xấu lúc trước ấy, là do Cao Minh, Vương Băng Dương cùng Phùng Khâu – cái người không thể vào nhóm cùng chúng ta tung ra. Ninh Lan bảo em đừng nói cho anh, anh cũng đừng bảo là em nói nhé.”

Mắt Tùy Ý tối sầm, dường như thấy được cả sóng cuộn bên trong, kèm theo cả một chút nghi hoặc khó hiểu.

Cố Thần Khải sợ hãi cắn ngón tay: “Thật ra em cảm thấy cũng không có gì, dù sao cái video mà bọn họ nhắc tới cũng không được phát tán. Nghe nói cái đấy mới là tư liệu kinh khủng nhất, chắc công ty đã chặn rồi, hay là anh tự ra tay thế?”

Tùy Ý biến sắc: “Video nào?”

Nửa giờ sau, Tùy Ý lái xe như bay trên đường sau khi biết được câu chuyện từ chỗ Trương Phạm.

Bao gồm cả nội dung video kia.

Cố Thần Khải chỉ biết hai người Cao, Vương muốn bôi nhọ Ninh Lan, nghe bọn hắn nhắc tới video gì đó, còn tưởng cảnh Ninh Lan ẩu đả với mẹ trên phố bị quay lại. Khi đó cậu ta có thành kiến với Ninh Lan, đương nhiên sẽ không quan tâm, cũng không để trong lòng.

Đến Trương Phạm cũng im lặng hồi lâu. Tùy Ý trình bày một loạt suy đoán đầy tính logic, cuối cùng cũng ép được cô nói ra sự thật.

“Công ty không thể không bảo vệ cậu, hơn nữa Ninh Lan cũng chủ động từ bỏ bản thân, đoạn video đó được giữ lại. Cậu ấy không cho tôi nói cậu biết vì sợ cậu phân tâm trong quá trình quay chụp. Cậu ấy cầu xin tôi như thế, tôi cũng đành phải đáp ứng.”

Sự thật hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Tùy Ý, nhưng hắn không rõ tại sao Ninh Lan phải làm như vậy. Hắn vốn cho rằng những chứng cớ bôi đen này được tung lên mạng qua mặt công ty, nếu Ninh Lan là người đầu tiên biết chuyện, cậu chỉ cần nói với hắn một tiếng là được, sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn?

Bên ngoài sắp mưa to, bầu trời tối đen như một con mãnh thú há cái miệng đẫm máu muốn tiêu diệt tất cả sự sống. Áp suất không khí hạ thấp đột ngột khiến Tùy Ý hơi khó thở.

Tất cả những khả năng có thể đều đã bị loại trừ, chỉ còn lại một lý do — Ninh Lan không muốn chuyện này liên quan đến hắn.

Sợ ảnh hưởng đến việc quay chụp của hắn hay cảm thấy tự mình có thể chống đỡ được cũng vậy. Tiền đồ, sự nghiệp của một minh tinh, Ninh Lan đều có thể buông bỏ, tất cả đều vì hắn.

Nhưng cách hắn đáp trả thì sao? Hắn luôn đứng trên cao nhìn xuống cậu, tràn đầy thành kiến và không tin tưởng, luôn chất vấn Ninh Lan, buộc cậu phải thừa nhận.

Gọi người đến là hắn, đuổi người đi cũng là hắn.

Tùy Ý dừng đèn đỏ ở giữa giao lộ, phía bên trái con đường đằng trước là một khách sạn quen thuộc. Ngày đó, lần đầu tiên Ninh Lan ngồi lên xe hắn, hắn biết rõ cậu muốn đi đâu, làm gì, nhưng vẫn đưa cậu đến khách sạn.

Có lẽ bắt đầu từ ngày hôm đó, hắn đã hoàn toàn mất đi lí trí khi phán đoán về Ninh Lan. Dù Ninh Lan làm gì thì trong mắt hắn, cậu đều gắn liền với những tính từ như bừa bãi, đê tiện.

“Cộc, cộc, cộc.”

Cửa xe đột nhiên vang lên tiếng gõ, một cô gái đang đứng bên ngoài. Tùy Ý chần chờ một lát rồi hạ cửa kính.

Cô gái ôm một bó hoa to, nói: “Anh đẹp trai ơi, anh mua hoa đi, về tặng cho bạn gái, không có bạn gái thì có thể tặng mẹ.”

Chắc là cô gái này đã băng qua rào chắn đi lên đường cái. Đây là tuyến đường chính, vào giờ cao điểm vô cùng tắc đường, trước đó, khi đi qua con đường này, Tùy Ý cũng từng gặp người bán hàng rong gõ cửa kính từng xe mời mua hàng.

Lòng hắn đang bộn bề, chỉ mong đi nhanh qua đèn đỏ. Cô gái vội nói: “Anh trai vội về ăn cơm sao? Trời sắp mưa rồi, ngài mua một bó hoa đi. Người đang đợi ngài nhìn thấy bó hoa đẹp như thế này, chắc chắn sẽ rất vui.”

Tùy Ý bỗng nhiên nhớ lại, hình như hôm qua Lục Khiếu Chu đã mua hoa tặng Ninh Lan. Một bó hoa đỏ rực nằm trên bàn, nổi bật đến không thể ngó lơ.

Hắn mua hết chỗ hoa của cô gái.

Khi dòng xe thong thả di chuyển về phía trước, Tùy Ý nhìn thoáng qua chỗ hoa ở ghế phụ, một loại cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.

Thứ cảm giác này không xa lạ. Mỗi khi hắn hôn môi Ninh Lan, khi hắn ôm lấy cậu, khi cậu nấu cơm cho hắn, khi cậu cười với hắn, cả khi cậu đeo chiếc khuyên mà hắn tặng, giống như đang tuyên bố “tôi thuộc về cậu”… Khi hắn nghe được tiếng cậu, nhận được tin nhắn của cậu mới yên tâm làm việc…

Bất kỳ thời điểm nào.

Tình cảm này không giống với những người khác, không phải thiên vị, không phải khát khao, càng không phải là tình bạn.

Là hương vị mới mẻ mà lần đầu tiên hắn được nếm trải suốt hai mươi năm qua.

Mưa to tầm tã, giọt mưa lạnh cuối đông tạt lên cửa sổ, uốn lượn lăn trên lớp kính. Mây mù trong lòng cũng như được nước mưa lạnh lẽo gột rửa, sự thật dần hiện lên.

Ngón tay thon dài nắm lấy vô-lăng của Tùy Ý siết chặt lại, qua vài giây mới buông lỏng theo một tiếng thở dài.

Hắn nên sớm nhận ra, chỉ có để ý mới khiến tâm trạng hắn hỗn loạn như vậy. Càng để ý, lại càng xét nét, xét nét phẩm hạnh cậu không đủ, xét nét cậu sa đọa không có lòng tự trọng, xét nét cậu không thích mình.

Trái tim Tùy Ý như bị khoét một lỗ lớn, tất cả trào ra như sóng thần. Những lần nghĩ một đằng nói một nẻo, những lần mất kiểm soát đều đã tìm được nguyên do.

Hắn thích người kia.

Hắn đã thích người kia từ lâu.

Tùy Ý về tới chung cư khi đường phố đã lên đèn. Lúc vào thang máy, tim hắn đập rất nhanh, hô hấp cũng dồn dập.

Hắn tin chắc rằng Ninh Lan cũng thích mình, nếu không cậu cũng không vì hắn mà làm như vậy.

Hắn chưa bao giờ khao khát muốn gặp Ninh Lan đến thế, khao khát đến mức không có thời gian tự hỏi vì sao Ninh Lan luôn quật cường, không thừa nhận rằng mình thích hắn.

Lấy chìa khóa mở cửa, cả căn phòng tối đen, đèn vừa bật, Tùy Ý liền nhìn thấy bó hoa lẻ loi nằm trên bàn.

Hắn cố kìm nén cảm giác muốn ném nó đi, ôm bó hoa còn dính vài giọt nước mưa, đẩy cửa phòng ra.

Bên trong không có ai.

Cửa sổ mở một nửa, người rời đi cuối cùng có lẽ cũng không biết chạng vạng sẽ mưa. Tấm rèm dày nặng bị gió thổi tung, mưa tạt vào cửa sổ, xuyên qua tấm lưới, sàn nhà bị ướt một mảng lớn.

Giữa tình huống hỗn loạn như vậy, Tùy Ý phát hiện chậu cây mà Ninh Lan nuôi không thấy đâu nữa.

Không chỉ chậu cây kia, mà cả gối ôm, thú bông, quyển “Nhạc lý cơ bản” để cạnh gối, dép lê trên sàn, những thứ vụn vặt trong ngăn kéo, quần áo treo trong tủ…

Tất cả những thứ để chứng minh sự tồn tại của một người, đều không thấy.

Hơi thở của Tùy Ý dần mất đi độ ấm giữa bầu không khí lạnh lẽo của căn phòng.

Hắn lấy điện thoại gọi vào số Ninh Lan, những âm thanh vô tận vang lên nhắc hắn rằng sim của Ninh Lan đã mất cùng chiếc điện thoại.

Lần này cậu không hề nói dối.

Tùy Ý không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình quay đầu. Từ trước đến giờ, mỗi khi hắn quay người lại, đều có thể nhìn thấy Ninh Lan đang đứng đó chờ mình.

Nhưng hiện tại lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt, cảm giác đáng sợ này lan ra khắp tứ chi trong nháy mắt, kiểm soát suy nghĩ và hành động của hắn, vậy nên khi di động kêu vang mấy chục giây, hắn mới nghe thấy.

Ấn nút nghe, Tùy Ý cứng ngắc mở miệng: “Alo.”

Phương Vũ nói rất nhanh: “Nhóm trưởng, Lan Lan có ở cạnh cậu không? Cậu đưa máy cho cậu ấy nghe giùm tôi.”

Tùy Ý nặng nề nói: “Cậu ấy không ở đây.”

“Không ở?” Giọng Phương Vũ cao lên vài phần: “Cậu ấy không ở ký túc xá sao?”

“Không.”

“Cậu ấy nói qua Tết sẽ không về nhà mà… Vậy cậu có biết cậu ấy đi đâu không?”

Tùy Ý mờ mịt suy nghĩ một lát: “Không biết.”

Phương Vũ hừ lạnh: “Giờ là lúc nào rồi, nhóm trưởng ngài vẫn không hoang mang chút nào sao?”

Hoảng thì có ích gì, vội thì có lợi gì? Hắn biết rất ít về Ninh Lan, không thể nghĩ ra cậu sẽ đi đâu.

“Cậu có biết Ninh Lan sẽ đi đâu không?” Tùy Ý hỏi.

“Tôi làm sao biết được, tôi có ăn nằm với cậu ấy đâu.” Phương Vũ có địch ý vô cùng lớn với hắn, câu nào cũng như có dao: “Hay cậu kiểm tra tin nhắn trên Weibo đi, biết đâu lại có đầu mối.”

Nói xong liền cúp máy.

Tùy Ý buông điện thoại xuống, im lặng vài giây rồi mở Weibo ra.

Hắn và Ninh Lan đều để chế độ quan tâm lẫn nhau, tin đầu tiên hiện lên trên dòng thời gian là bài đăng của Ninh Lan từ hai tiếng trước — Xin lỗi, hẹn gặp lại.

Năm chữ như cướp đoạt hô hấp của hắn trong nháy mắt, khiến cả người hắn đều lạnh toát.

Ninh Lan sẽ không quay lại.

Cậu là một người vô cùng quật cường. Từ trước đến giờ, hắn vừa quay đầu đã có thể thấy cậu là vì cậu không muốn đi. Nếu cậu muốn đi, chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, ai cũng đừng hòng tìm được.

Tùy Ý lẻ loi đứng giữa căn phòng trống rỗng. Một cơn gió lướt qua thổi tung vạt áo, như ai đó đang túm lấy áo hắn.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, xung quanh lại chẳng có ai, trong không khí từ lâu đã chẳng còn mùi hương của Ninh Lan, lạnh lẽo như cậu chưa từng xuất hiện.

Mùa đông năm ấy, Ninh Lan nghiêng ngả lảo đảo xông vào cuộc đời hắn. Cũng là một mùa đông khác, cậu lặng lẽ rời đi.