Nam Chính Y Điên Rồi

Chương 25

Cùng lúc đó, Vu Chu liếc nhìn bên ngoài xe ngựa, vừa vặn bắt gặp bóng dáng một nam tử quý tộc đang ngồi trong xe ngựa chán nản nhìn mình, cơ hồ là trong nháy mắt, nam tử sửng sốt, sau đó trong nháy mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Không biết vì sao, vừa nhìn thấy ánh mắt kia, trong lòng Vu Chu liền dâng lên một dự cảm không lành, quả nhiên xe ngựa đã đi qua lại đột nhiên dừng lại.

Bởi vì không thể lên tiếng, Vô Dận nhìn thấy tâm trạng không đúng của Vu Chu nên nhìn sang như ý hỏi: Tiểu sư đệ?

Vu Chu im lặng lắc đầu, chỉ hy vọng vừa nãy cậu nhìn lầm, nam tử kia không phải nhìn trúng cậu.

Tiếp theo, đến lượt xe ngựa Vu Chu chạy qua, bọn họ như thường lệ bị chặn lại, người đánh xe dựa theo dặn dò Vu Chu trước đó giải thích: “Hai vị quan gia, đây là một đôi chủ tớ, đây là giấy đi đường của vị công tử này.”

Hai tên thủ vệ liếc giấy lưu thông một cái, lại chỉ chỉ màn đóng lại nói: “Vén lên, chúng ta cần kiểm tra.”

Người đánh xe không chút do dự vén màn lên, lộ ra một nam một nữ đang ngồi trong xe.

Nam nhân hờ hững ngẩng đầu, phơi bày vết bớt kiều diễm bên mặt, khiến đôi mắt phượng kia dù im lặng cũng trở nên sắc bén hơn một chút, thủ vệ lại đưa mắt nhìn về phía nữ tử, đợi đến khi thấy được dung mạo tuyệt mỹ kia, hai tên thủ vệ ngẩn người: “...”

Ngay cả người đánh xe cũng sững sờ, mặc dù khi lên xe hắn ta mới biết đó là một cô nương, nhưng…Nhưng lúc đó nàng đội mũ trùm đầu, không ngờ... Lại đẹp như vậy.

Hai thủ vệ là những người đầu tiên hoàn hồn, khẽ “khụ” một tiếng, gác cổng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một mỹ nữ có vẻ đẹp tuyệt sắc như thế. Đáng tiếc, nàng chỉ là một gia nô không có thân phận, cặp chủ tớ này tuy dung mạo xuất sắc, nhưng khác biệt rất nhiều với “hai cái đầu trọc” mà bên trên mệnh lệnh xuống bí mật điều tra, cho nên bọn họ tự nhiên không có phản đối, vẫy tay nói: “Đi thôi.” Sau đó trả lại giấy đi đường cho bọn Vu Chu, người đánh xe nhanh chóng cầm nó và đưa trở lại xe ngựa.

Vu Chu nhẹ nhàng yếu ớt nhận lấy, để cho bọn họ càng thêm tin tưởng, cậu dùng giọng nữ, nói nhỏ nhẹ: “Cám ơn hai vị gia.”

Nhưng ngay tại màn sắp buông xuống, phía sau vang lên một giọng nói của nam tử: “Chờ một chút.”

Vu Chu nghe được tiếng người nọ, trong đầu hiện lên vẻ kinh diễm trong đáy mắt nam tử lúc đó khi hai chiếc xe ngựa đi ngược chiều nhau. Cậu bình tĩnh đè nén cảm xúc trong lòng, hờ hững nhìn màn che đóng chặt, lắc đầu với Vô Dận để trấn an, ra hiệu cứ dựa theo những gì đã bàn lúc trước biểu hiện như bình thường là được.

Rất nhanh, mà che lại được vén lên, Vu Chu “khó hiểu” ngước mắt lên, ánh mắt chạm phải khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên, khi đối phương từ chính diện nhìn thấy, vẻ kinh diễm trong mắt càng đậm, nhưng đồng thời trong mắt của hắn còn có ánh sáng khác thường khác.

“Vị công tử này…Vì sao lại ngăn cản chúng ta rời thành?” Vu Chu khó hiểu hỏi bằng giọng nữ.

“Ngươi thật sự là tỳ nữ của vị công tử này sao?” Nam nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng vẻ hai thủ vệ phía sau hắn lại cực kỳ cung kính sợ hãi, không dám nói lời nào.

Vu Chu cụp mắt, che đi vẻ nghi hoặc trong mắt, xem ra thân phận nam nhân này không phú thì cũng quý rồi: “Đương nhiên, nô gia từ nhỏ hầu hạ công tử, nhưng là có vấn đề gì sao?”