Mặt trời lặn.
Đoàn xe đi qua sa mạc dài vô tận, phía xa là dãy núi tuyết trắng xóa kéo dài miên man.
Mặt trời lặn bị mây mù che khuất, thỉnh thoảng lộ ra một chút ánh sáng xuyên qua trăm triệu dặm đường, chiếu xuống dòng sông chín quẹo mười tám rẽ ở ven đường.
“Đẹp quá.” [Trông như mình đã không còn ở trần gian.]
Tô Nguyên trầm trồ quan sát khung cảnh thiên nhiên quỷ phủ thần công này.
(*)
“Bác lái chậm một chút.” Thẩm Thuỵ nói với bác tài rồi ôm eo Tô Nguyên phòng hờ đến đoạn đường xóc nảy cậu lại đυ.ng đầu.
Tô Nguyên gần như dính chặt lên người Thẩm Thuỵ: “Có thể hạ cửa sổ xuống không?” [Kính hơi chắn tầm nhìn.]
“Em đợi một chút, ngoài trời lạnh lắm nên phải choàng chăn kỹ vào đã. Chỉ được nhìn một lúc thôi đấy.” Thẩm Thuỵ quấn chăn kín người Tô Nguyên lại chừa lại mỗi đôi mắt.
Tô Nguyên liên tục gật đầu: “Dạ, vậy chỉ nhìn một tí thôi.” [Có lạnh đến vậy không?]
Tài xế thấy thế bèn giảm tốc độ lại, hai xe sau đuôi cũng chạy chậm theo.
Vu Gia Tường: “Sao mà chạy chậm thế? Hôm nay tụi mình có đến được khu bảo tồn không đây. Trời sắp tối tới nơi rồi mà tôi nghe nói đoạn đường này trời tối chạy xe cực kỳ nguy hiểm.”
“Ờ thế sao cậu không lên đó lái luôn đi?” Ngô Văn Hàn chặn họng cậu ta, lấy máy ảnh ra rồi mở cửa sổ bắt đầu chụp ảnh.
Hoạt động thực tế cần hình ảnh lẫn bài viết, hắn là người chịu trách nhiệm quay chụp trong nhóm.
Mặc dù lần này chỉ đi ngang qua nhưng cứ chụp trước cho chắc, huống chi trên cao nguyên khó thấy được những cảnh tượng hùng vĩ.
Vu Gia Tường hít khí: “Ồ, tôi biết rồi, chắc chắn là Tô Nguyên muốn ngắm cảnh nên xe mới chạy chậm như vậy.”
“Sao cung phản xạ của cậu dài vậy nhỉ.” Ngô Văn Hàn không thèm quay đầu: “Thế cậu cho rằng thời gian ăn trưa ở đâu ra. Đó là vì để Tô Nguyên có thể ăn một bữa cơm đàng hoàng mà cố ý dành ra, không phải đáp án quá rõ rồi còn gì?”
Vu Gia Tường bất mãn đáp trả bôm bốp: “Ừ thì sao? Dù gì cũng tốt hơn là ăn bánh mì, bây giờ cậu được chụp mặt trời lặn cũng nhờ dính chút ánh sáng của Tô Nguyên á.”
Ngô Văn Hàn: “Đúng thế, tôi thấy cậu ngờ nghệch quá nên nói một chút tình hình thực tế để cái đầu bé xinh này tỉnh táo ra. Đây vẫn chỉ mới bắt đầu, cơm chó vẫn ở phía sau kìa.”
Vu Gia Tường: “Tôi nói cậu nghe Ngô Văn Hàn, cậu mơ đẹp quá ha, khu bảo tồn là nơi nào? Đây chính là vùng hoang dã ít ai lui tới, hỏi cái gì cũng đều không có, một ngày ăn ba bữa là phước đức lắm rồi.”
“Ờ, không tắm rửa cũng không sao, tôi mang nước hoa cho cậu.” Ngô Văn Hàn chụp thêm vài bức nữa lập tức đóng cửa sổ lại, trời quá lạnh.
Vu Gia Tường một mặt chấm hỏi ôm bình dưỡng khí.
Sau khi Tô Nguyên ngắm hết cảnh thì đoàn xe bắt đầu tăng tốc.
“Lạnh quá.” [Đúng là trên cao rất lạnh, năm ngàn mét so với mặt nước biển cũng mới giữa không trung, thêm năm, sáu ngàn mét nữa chính là độ cao máy bay bay.]
Tô Nguyên định cởi chăn trên người xuống nhưng Thẩm Thuỵ không cho: “Chờ hệ thống sưởi trong xe bật lên đã.”
Trên cao nguyên, chỉ cần một cơn cảm lạnh nhẹ thôi cũng có thể gây phù phổi cho người bình thường, thậm chí dẫn đến tử vong.
Cơ thể của Tô Nguyên không chịu được bất kỳ sự cố nào, Thẩm Thuỵ không dám liều lĩnh.
Tài xế phụ hoạ nói: “Đúng đúng, rất nhiều người từ dưới đất lên đây giống các bạn đều không quen với hoàn cảnh thiếu oxy, bị cảm lạnh lúc này khá nguy hiểm đấy.”
“Nguyên Nguyên em nghe chưa?” Thẩm Thuỵ sờ mũi cậu áng chừng nhiệt độ, rất ấm: “Nếu em bị bệnh thì hoạt động thực tế này sẽ bị huỷ.”
Vì để Tô Nguyên ý thức được tầm quan trọng nên hắn chỉ có thể hù doạ một chút, song sợ cậu sinh bệnh mà giấu Thẩm Thuỵ lại nói: “Lỡ có bị hoãn cũng không sao, chờ khỏi bệnh thì tụi mình tính tiếp, không mình kiếm khu bảo tồn nào khác để thực hành, cô Dương không trách em đâu.”
Tất nhiên Tô Nguyên hiểu rõ lời nói này: “Vâng, em không lo bài tập lắm, em chỉ muốn tham quan khu bảo tồn thôi.”
“Vậy Nguyên Nguyên đi xem thế giới động vật luôn nhé được không?” Thẩm Thuỵ nhếch môi cười.
Tô Nguyên: “Ừm.” [Hì hì.]
Trước khi tia sáng cuối cùng bị nuốt chửng ở phía chân trời, cuối cùng đoàn xe cũng đến được khu bảo tồn.
Nhóm tài xế lái xe vào khu bảo tồn, xuống xe dụi mắt nhìn biển báo mà ai cũng chết lặng.
“Ba hôm trước lúc tôi đi qua đâu có giống như vậy, tự nhiên đâu ra nhiều nhà thế?”
“Mặc dù chỉ ghép lại thôi nhưng sao mà xong trong ba ngày được đúng không?”
“Tại sao lại có hai cái trực thăng vậy? Còn cố ý xây cả đường bay nữa hả??? May mà bên cạnh là bãi đất trống đó.”
“Trời đất quỷ thần ơi, đừng bảo sếp làm nhé? Không phải mấy cậu ấy tới đây hoạt động ngoại khoá hả?”
“Nếu không phải cho nhiều tiền thì ai chịu ở cái chỗ này? Tôi tưởng chỉ có thể nằm chiếu đắp chăn ở phòng cho khách, ai ngờ sếp quất luôn cái ký túc xá.”
“Tôi không dám nghĩ tới chuyện sếp định làm gì mấy hôm kế, đừng bảo là ngồi trực thăng dạo quanh mấy khu không người nha?”
Các tài xế nghệch người nhìn nhau rồi lục tục kéo vào ký túc xá.
Nơi này còn to gấp hai, ba lần nhà chính ban đầu của khu bảo tồn. Khu làm việc và khu ở được ngăn cách, có hơn chục căn cho người ở.
“Cậu chủ, tất cả đã sắp xếp xong xuôi.” Vệ sĩ cao lớn đẹp trai cầm tập tài liệu đứng bên cạnh báo cáo cho Thẩm Thuỵ: “Theo chỉ đạo của cậu, đây là phòng dành cho cậu Tô.”
Cố Giang mở tập tài liệu ra rồi chỉ vào một vị trí trên bản vẽ kế hoạch.
“Xây dựng nhà máy phát điện cần kha khá thời gian, tạm thời tôi sẽ sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu tuy nhiên cũng chỉ đủ sưởi ấm cho một căn phòng thôi.”
Thẩm Thuỵ khẽ liếc mắt: “Vậy là đủ rồi, những người khác sức khoẻ tốt, chăn điện là đủ dùng.”
Khuôn mặt Vu Gia Tường không giấu nổi niềm hân hoan: “Được rồi được rồi, đàn ông cả nhiêu đó lạnh có nhằm nhò gì. Mấy bạn khác lên núi còn chẳng có cái giường tử tế để nằm, chúng ta còn có cả chăn điện, tôi… mãn nguyện rồi.”
Thật hiếm khi thấy Ngô Văn Hàn không phản bác cậu ta. Hôm qua bạn gái cũ của hắn liên tục than thở kêu khổ ở trong group, so sánh như thế thì ký túc xá ở khu bảo tồn là một thế giới hoàn toàn khác.
Cố Giang lật tờ khác rồi tiếp tục nói: “Độ cao ở đây rơi vào khoảng 4500m, tối đến thiếu oxy khó mà ngủ. Tôi đã đặt máy tạo không khí vào từng phòng, hướng dẫn sử dụng để ngay tủ đầu giường.”
Vu Gia Tường: “Wow, thế lại tuyệt vời quá, tôi phải hít oxy cả một đường nè. Mà tại sao Ngô Văn Hàn trông bình thường thế, rõ ràng tôi khoẻ hơn cậu ta mà.”
“Trước khi lên đây cậu chưa học bài à?” Ngô Văn Hàn bật cười: “Cơ thể người khỏe mạnh cần nhiều oxy hơn người bình thường, hiểu không?”
Vu Gia Tường im lặng.
“Thuỵ Thuỵ anh không sao chứ?” Tô Nguyên lo lắng nhìn người bên cạnh.
[Nhưng trên đường đi Thụy Thụy đều không hít oxy mà. chẳng lẽ… sức khỏe anh ấy không tốt?]
Ánh mắt Thẩm Thụy hơi nguy hiểm: “Trước khi đến đấy anh đã tiêm một mũi rồi nên không gặp vấn đề với oxy. Ban đầu anh định tiêm cho em luôn nhưng bác sĩ Lý không cho, bác ấy bảo dược tính tương khắc.”
Tô Nguyên không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương bèn dời mắt sang chỗ khác: “Vậy Vu Gia Tương có cần tiêm một mũi không?”
“Không cần không cần, tôi vẫn… gượng được.” Vu Gia Tường lắc đầu như cái trống lúc lắc, cậu ta còn lâu mới thèm tiêm.
Ngô Văn Hàn cười khẩy.
“Ngoại trừ sáu vệ sĩ của tập đoàn Thịnh Thế còn có hai phi công điều khiển trực thăng.” Cố Giang nhìn đồng hồ: “Bọn họ ra ngoài rèn luyện, đoán chừng sắp quay trở về rồi.”
“Mỗi ngày tôi đều cho xe chở nước từ thành phố Lạp đến nên nước có thể dùng bình thường, tắm rửa không thành vấn đề nhưng tốt nhất không nên tắm rửa mỗi ngày, như vậy không tốt cho cơ thể lắm.”
Thẩm Thụy: “Anh làm rất tốt, hôm nay đi đường mệt nên chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi, một tiếng sau ăn cơm.”
Nói xong, dưới sự hướng dẫn của Cố Giang, hắn và Tô Nguyên bước vào phòng thuộc về hai người.
Cố Giang: “… Ngoại trừ phòng cậu chủ là giường đôi thì những căn còn lại đều có hai giường đơn, còn tôi đi dặn cô giúp việc chuẩn bị bữa tối.”
Nhóm Tô Nguyên bắt đầu tản ra rồi người nào người này tự xếp hành lý của mình.
“Thụy Thụy nghỉ một lát đi. Trên đường anh chưa ngủ đâu, để em xếp hành lý là được, không thì anh đi tắm đi?”
[Không thể để Thụy Thụy chăm mình mãi được, ngày xưa mình… rất tự lập mà.]
Thẩm Thụy biết rõ thể lực của Tô Nguyên, hắn ấn cậu xuống sofa: “Nguyên Nguyên, quá mệt rất dễ sinh bệnh, chờ về trường rồi em chăm anh sau nhé, được không em?”
Tô Nguyên: “… Dạ.” [A, thế mà mình thật sự quên mất. Thụy Thụy nói đúng, mình phải nghỉ ngơi đàng hoàng, không thể “dẹp đường về phủ” mà chưa gặp được “bé đáng yêu” nào.]
Bên kia, Vu Gia Tường và Ngô Văn Hàn tất nhiên ở chung một phòng.
“Wow, tuyệt không cơ chứ? Có khác khách sạn chỗ nào đâu, à chỉ kém một cái điều hòa. Người nào biết rồi thì mới biết chúng ta đi hoạt động thực tế, ai không biết còn tưởng chúng ta là khách du lịch.”
Vu Gia Tường cầm điện thoại lên chụp một bức, sau đó gửi vào group lớp khoe khoang: “Ê Ngô Văn Hàn, cậu chọn giường nào?”
Ngô Văn Hàn bất ngờ liếc nhìn đối phương: “Cậu cho tôi chọn trước ư?”
“… Ừm?” Có vấn đề gì sao?
Ngô Văn Hàn cũng không thèm khách sáo: “Cái gần cửa sổ.”
Nói xong Vu Gia Tường lập tức bổ nhào xuống cái giường khác rồi lộn một vòng.
“Aaaa là chăn mền mới, Thẩm Thụy hào phóng thật.”
Ngô Văn Hàn cũng mệt mỏi, bắt chước bạn cùng phòng mới nằm lên giường: “Đến phòng cũng có thì đồ đạc có là chi.”
Nói xong hắn cầm tờ giấy trên tủ đầu giường lên xem kỹ.
Vu Gia Tường thấy cậu ngồi dậy, loay loay lấy điện thoại bằng chân, nghi ngờ hỏi: “Cậu định làm gì đây? Không mệt hả, tôi chả muốn động đậy đây.”
Ngô Văn Hàn thản nhiên nói: “Bật máy tạo oxy không tí lại đau đầu.” Xem như cảm ơn đối phương vì đã để hắn chọn giường trước.
Một tay cầm sách hướng dẫn, một tay nhấn nhấn nút mấy lần, đèn báo màu xanh lá cây phát sáng.
“Oaa.” Vu Gia Tường ngáp một cái: “Cảm ơn cậu.”
Lúc ăn tối, nhân viên của khu bảo tồn cũng tới.
“Xin chào cậu Thẩm, tôi là Đỗ Soái giám đốc khu bảo tồn Ba. Rất cảm ơn cậu đã quyên góp cho chúng tôi thật nhiều tài nguyên.”
Khuôn mặt ngăm đen của Đỗ Soái vui vẻ như hoa, tràn đầy nhiệt tình không gì sánh được.
Đương nhiên phải nhiệt tình rồi, vì người đi đường ở Ba vào mùa đông ít hơn mùa hè. Dù cho có muốn vài xe cố định mang đồ đạc tới thì cũng rất khó khăn.
Đừng bảo nước, ngay cả rau sạch cũng không có mà môi trường ở đây không thể tự trồng trọt, cuộc sống khổ cực khỏi bàn.
Nhưng bây giờ hắn còn có thể đi tắm, không phải sao. Hắn vui vẻ tắm táp sạch sẽ rồi mới đến gặp các nhà tài trợ để không hun đối phương.
Thẩm Thụy: “Không có gì, làm phiền giám đốc Đỗ trong khoảng thời gian này rồi.”
“Không sao không sao, để tôi giới thiệu với các bạn đây là nhân viên của tôi: Tiểu Vệ và Tiểu Tần, còn Tiểu Tần đi tuần tra vẫn chưa trở về, có thắc mắc cứ hỏi họ. Sau khi trời tối đừng đi ra ngoài, lỡ không may lạc đường. Tín hiệu ở đây kém, vào sâu còn có sói.”
“Sói?” Tô Nguyên ngạc nhiên kêu lên.
[Sói màu gì?]