Chương 3: Tôi không đói
Tô Nguyên trông hổ mà vẽ mèo, dựa theo động tác của bạn cùng phòng thao tác, lau khô tóc cho hắn rồi mới sấy.
Chỉ là Thẩm Thụy lớn lên rất cao, cậu phải đứng lên mới với tới đỉnh đầu đối phương.
Tô Nguyên dời máy sấy đi, tiến đến hỏi bên tai hắn, “Độ ấm như này được không?”
“Có thể.” Thẩm Thụy khàn giọng trả lời.
Tô Nguyên dựa vào rất gần, có thể ngửi thấy rõ ràng mùi chanh, là mùi sữa tắm của cậu.
Thẩm Thụy quỷ thần sai khiến mà dùng sữa tắm của Tô Nguyên, hơi thở của hai người dường như hòa thành một thể, tuy hai mà một.
Rất mau tóc liền khô, Thẩm Thụy bỏ máy sấy lại chỗ cũ, cũng treo khăn lông lên.
“Muốn xem chương trình TV nào?”
“Động vật thế giới nha?” 【 bạn cùng phòng có khi nào không thích hay không】
Thẩm Thụy cười khẽ, lấy ra một túi quả hạch, “Thật là khéo, tôi cũng muốn xem cái đó. Tới đây, vừa ăn vừa xem.”
“Gấu trắng bước trên bờ biển, không sợ gì bước đi chậm rãi trên mặt băng, một đoạn gian khổ mạo hiểm phải trải qua đã bắt đầu. □□ Gấu bố ở phía sau đã...”
Tô Nguyên yên lặng ngồi trên sô pha xem tiết mục, cũng không có ý muốn động vào đồ ăn vặt.
“Tô Nguyên, cho tôi một bản thời khoá biểu của cậu nha? Nhìn xem chúng ta khi nào có thể cùng đi đánh bóng, hay là đi leo núi.”
“Được, tôi gửi qua WeChat cho cậu, nhưng tôi chưa từng đánh bóng.” 【 mệt mỏi lắm, còn không bằng đi thư viện đọc sách 】
“Chưa từng đánh tôi có thể dạy cậu nè, chờ thời tiết mát mẻ một chút, không nắng như này nữa. Gần đây thì chúng ta có thể cùng đi thư viện, cậu không phải học ngành triết học sao, chắc chắn là thích đọc sách.”
Giọng Tô Nguyên thả lỏng, “Thư viện thì có thể.” 【 là một chỗ rất yên tĩnh. 】
“Xòe tay ra đi.” Thẩm Thụy đổ cho cậu chút quả hạch.
“Tôi không đói bụng.”
“Xem TV sao có thể không ăn cái gì hả? Cầm ăn đỡ buồn miệng.”
Tô Nguyên bất đắc dĩ bị nhét một quả, bạn cùng phòng thật sự thích đút cho cậu các loại đồ ăn.
Thẩm Thụy câu được câu không mà trò chuyện, rốt cuộc hỏi ra vấn đề trong lòng hắn vẫn luôn muốn hỏi.
“Chúng ta đều lên năm hai rồi, cậu có người yêu hay chưa, hôm nào mang lại đây cùng nhau ăn bữa cơm ha?”
(Ăn cơm hay là ăn giấm =)))) )
“Có, ăn cơm thì không cần.” 【 Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, hai ngày sau chúng tôi chia tay rồi. 】
Ánh mắt Thẩm Thụy lúc đó liền sâu như giếng, đã nghĩ ra mười tám thủ đoạn chia rẽ bọn họ, nội tâm bị ác long giam giữ thiếu chút nữa phá l*иg mà ra xé nát tất cả.
Sau khi nghe được hai chữ chia tay, liền tìm về lý trí.
Hắn rốt cuộc đã rõ, vì sao người nhà họThẩm cầu mà không được sẽ nổi điên đến chết.
Cầm lấy ly nước ngửa cổ lên uống, đè xuống tia sát ý nôn nóng trong thân thể.
“Vậy cậu cho tôi xin may mắn một chút, cho tôi cũng có thể có người yêu nha.”
Nếu mà không có, liền bắt chính cậu tới làm luôn. (khôn thế ai chơi lại anh :> )
“Hả?” 【 không may mắn đâu, tôi sắp chia tay rồi đó. 】
“Ha ha ha đùa cậu thôi, sắp 10 giờ rồi, cậu buồn ngủ chưa?”
Tô Nguyên dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, “Hơi buồn ngủ.”
“Rửa mặt một chút đi, rồi chúng ta tắt đèn.”
“Được.”
Mãi cho đến khi chương trình trước mặt chiếu xong, một nắm quả hạch kia cũng chưa ăn xong, Thẩm Thụy không tiếng động mà thở dài.
Sau khi Tô Nguyên từ phòng vệ sinh bước ra, Thẩm Thụy bưng ly hơi hơi ấm cho cậu, “Uống một ngụm đi rồi ngủ.”
“Cảm ơn cậu.”
Cuối cùng đương nhiên là Thẩm Thụy tắt đèn, đó là quy định của ký túc xá, người cuối cùng lên giường tắt đèn.
“Ngủ ngon, Tô Nguyên.”
“Ngủ ngon, Thẩm Thụy.” 【bạn cùng phòng rất tốt ngủ ngon. 】
Hôm nay Tô Nguyên hoạt động quá sức, nhanh chóng ngủ thϊếp đi, hơi thở cũng dần trở nên dài và đều đặn.
Tɧẩʍ ɖυệ quay đầu nhìn người đang ngủ, ánh mắt càng ngày càng tối, cuối cùng lấy điện thoại di động ra.
"Sinh viên năm hai đại học Thanh Bắc khoa triết học Tô Nguyên, đi tra bằng chứng bạn trai của cậu ấy nɠɵạı ŧìиɧ, tôi muốn thật mạnh, càng sớm càng tốt."
“Đã rõ, thưa thiếu gia.”
Dinh thự nhà họ Thẩm, buổi tối 10 giờ.
Ông nội Thẩm thấy sắc trời đã muộn, cháu trai lại còn chưa về nhà, “Thẩm Thụy hôm nay đi báo danh, muộn như vậy còn chưa trở về là do có hẹn với bạn hay sao?”
Ba Thẩm nhấp ngụm trà bích vũ mới, vui vẻ cười.
"Nó đã lớn rồi, khi con bằng tuổi nó, vợ cũng có rồi. Con trai mà, kệ nó đi."
Ông nội Thẩm gật đầu, "Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, không chờ nó nữa."
“Vâng, vậy ba cũng đi ngủ sớm một chút.”
.---------------------
Ngày hôm sau, buổi sáng 6 giờ rưỡi, phòng ngủ nghiên cứu sinh 1212.
Thẩm Thụy mở mắt ra, nhẹ nhàng xuống giường đi vào phòng bếp.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ đã canh giờ nấu cháo, hiện tại nấu đã gần xong, nhưng vẫn còn phải làm món khác, cho Tô Nguyên có thêm dinh dưỡng.
Bật bếp luộc trứng rồi làm mấy cái bánh bao nhỏ. Tô Nguyên không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ cho nên hắn dùng nước chanh chiên cánh gà. (không biết là món gì luôn)
Quả hạch và trái cây cắt nhỏ được để chung với nhau, rưới sữa chua lên. Bánh mì và sữa bò cũng đã được hâm nóng.
Thấy thời gian vừa đúng 7 giờ, Thẩm Thụy hôm qua đã xem lịch học của Tô Nguyên, 8 giờ sáng nay mới có lớp, lúc này rời giường là vừa.
Nhưng đã mười phút trôi qua, Tô Nguyên cũng không có ý muốn tỉnh lại.
“Tô Nguyên, Tô Nguyên, dậy ăn cơm, cậu buổi sáng còn có tiết, đừng nói là cậu quên rồi nha?”
【 Tiết gì? Hình như là có, không muốn đi học đâu, muốn ngủ thôi……】
Thẩm Thụy không ngờ Tô Nguyên ngủ tám tiếng vẫn không dậy nổi, thấy cậu đắp chăn lại ngủ tiếp, quấn lại như con tằm bọc kén, huyệt Thái Dương giật nảy.
“Tô Nguyên, buổi trưa không có tiết học, chúng ta giữa trưa ngủ tiếp, mau dậy đi, nếu không bữa sáng sẽ nguội mất.”
Tô Nguyên không nhúc nhích.
Thẩm Thụy phải nhẹ nhàng kéo chăn bông xuống, lộ ra khuôn mặt đầy sức sống, sắc mặt ửng đỏ, lông mi như cánh bướm giãy giụa, từng chút từng chút đập vào lòng người.
“Ngoan, rời giường đi.”
Tô Nguyên không kéo được chăn, hơn nửa ngày mới mở mắt ra, Thẩm Thụy không ngừng xoa đầu cậu, khiến cậu không khỏi tức giận.
“Vậy cậu kéo tôi một tay.” 【 buồn ngủ, hong ngồi dậy được. 】
Thẩm Thụy một tay đỡ lưng cậu, vững vàng nhấc cậu ra khỏi chăn, trước giờ chưa bao giờ cảm thấy gọi người rời giường lại là chuyện khó như vậy.
Nếu đây là huynh đệ, hắn trực tiếp xuống tay xốc chăn lên, còn không dậy nổi liền cho một đấm.
Nhưng Tô Nguyên thì không được, Thẩm Thụy chỉ có thể dỗ dành.
“Mau đi rửa mặt, sau đó tới ăn sáng, sáng nay ngươi có bốn tiết học, đến 12h mới tan học, tôi nấu cơm sẵn chờ cậu về là có thể ăn."
“Ờm, được rồi.” Tô Nguyên nhìn như du hồn, chậm rãi đi rửa mặt.
Khi nhìn thấy trên bàn đầy các món ăn sáng, cậu cuối cùng cũng tỉnh.
“Làm nhiều đồ ăn sáng vậy hả?” 【 không lẽ bạn cùng phòng cố ý vì mình……】
“Tôi ở nhà cũng như vậy, muốn có nhiều loại đồ ăn, mới có thể đầy đủ dinh dưỡng. Tôi gói chút quả hạch cùng bánh quy cho cậu, đi học đói bụng liền ăn một chút, tận 4 tiết lận.”
Thẩm Thụy nói xong chỉ chỉ cái túi nhỏ bên cạnh.
Tô Nguyên, “……” 【 dù sao vẫn cảm thấy bạn cùng phòng là sợ mình đói chết. 】
-----------------------------------------
Vườn trường Thanh Bắc rất lớn, khu dạy học không cho phép ô tô đi lại, nhưng có thể lái xe.
Tô Nguyên đem cặp sách đặt trên rổ xe, túi đồ ăn cũng ở trong đó, phất tay tạm biệt bạn cùng phòng.
Sáng nay Thẩm Thụy không có tiết học, tiến người đi rồi liền trở về đem bữa sáng dọn dẹp.
Nửa ly sữa bò Tô Nguyên chưa uống xong còn ở trên bàn, ánh mắt Thẩm Thụy chuyển động, ma xui quỷ khiến mà uống hết chỗ còn lại.
Thẩm Thụy lại sắp xếp lại giường Tô Nguyên một chút, áo ngủ thay ra cầm bỏ vào máy giặt, chuẩn bị đem giặt với đồ của chính mình.
(người chồng nhị thập tứ hiếu là đâyyyy)
Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.
“Chào buổi sáng thiếu gia, tôi đã tra được, người yêu bạn cùng phòng của cậu là sinh viên năm hai ngành quản lý, Lâu Thời Tấn, không cùng lớp với cậu.
Hắn ta nɠɵạı ŧìиɧ cùng nữ sinh viên đại học Thái Tân tên Ôn Dĩ Đồng, thú vị là, nữ sinh viên này lớn lên có vài phần tương tự bạn cùng phòng của cậu.
Tối qua tôi đã chụp ảnh và quay video bọn họ qua đêm, cũng sao chép giám sát của khách sạn.
Tên kia cũng thật thông minh, mỗi lần đều lấy chứng minh của cô gái đặt phòng, tôi vận dụng quan hệ tra được nhật kí đặt phòng trước kia của bọn họ cùng với video khách sạn.”
“Rất tốt, anh làm không tệ, tiền thưởng gấp đôi, đem tư liệu gửi mail cho tôi.” Thẩm Thụy khẽ nhếch khóe môi, gõ gõ bàn, “Mặt khác, anh đi tra một chút chi tiết hai người này, cùng với lúc trước Tô Nguyên ở bên hắn vì cái gì.”
Giọng nói đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ, “Vâng thiếu gia, tôi đi kiểm tra ngay.”
Lướt qua đống ảnh và video, tảng đá lớn trong ngực Thẩm Thụy đã rơi xuống, trong mắt hiện lên một chút châm chọc.
Cô gái này chính là đồ dỏm, chỉ là cái loại không đạt tiêu chuẩn, không một chỗ nào có thể so sánh được với Tô Nguyên.
Lâu Thời Tấn này có phải bị mù hay không?
Mù cũng tốt, hắn mới nhặt được món hời lớn như vậy.
Khu giảng đường, toàn bộ buổi sáng Tô Nguyên đều học tiết lịch sử.
Hôm nay cậu tới trễ, cho nên ngồi ở hàng thứ nhất, lớp này có rất nhiều người, chỗ ngồi thuận tiện ở phía sau đều đầy.
Nhưng thực ra vị trí này rất tốt, người ở phía sau chỉ có thể nhìn sau gáy hắn, cũng coi như là một loại an tĩnh khác.
Tô Nguyên lấy sách giáo khoa cùng bình giữ ấm ra, đặt lên bàn.
Bình giữ ấm là buổi sáng bạn cùng phòng đưa cho cậu, vừa mở ra đã thấy chỉ bỏ cẩu kỷ, đây là coi cậu như trẻ con mà nuôi.
“Tô Nguyên tới rồi, trời ạ tôi không ổn rồi, tiết này thật không uổng công đi, đẹp muốn nổ tung a”
“Lần sau chúng ta chiếm hàng đầu, ngẫu nhiên quay đầu lại còn có thể nhìn anh ấy, ngồi như này quả thực là tịch mịch”
“Vậy cậu đi hả? Hàng đầu tiên, cậu chắc chưa?”
“Tôi đi, nói không chừng lần sau Tô Nguyên ngồi kế bên tôi á? Đến lúc đó cậu đừng có mà đỏ mắt”
“Cùng nhau cùng nhau nha, sao tôi lại bỏ cậu được, tôi nói giỡn ha ha ha ha”
Tô Nguyên không có nghe những thanh âm ồn ào trong phòng học, chỉ chuyên tâm nghe thầy giáo nói và lật xem sách giáo khoa.
Lúc này cậu có thể không cần nghĩ bất kì cái gì, cũng không có người tới cùng cậu nói chuyện.
“Tô Nguyên, có mang đồ ăn hay không? Buổi sáng đi gấp, đói chết tôi rồi.”
Vu Gia Tường vỗ vỗ vai cậu, vẻ mặt hơi méo mó.
Hắn thường ngày tùy tiện, nhân duyên rất tốt, mà hỏi một vòng cũng chưa kiếm được miếng ăn nào, chỉ có thể tìm Tô Nguyên thử vận may.
Tô Nguyên lấy túi đồ ăn vặt từ cặp sách ra, nghiêng người đưa cho hắn.
“Cảm ơn cảm ơn, ân nhân cứu mạng nha, giữa trưa tôi mời cậu đi ăn ở căn tin thứ hai.”
Vu Gia Tường cảm động gần như rơi lệ, dậy sớm đi học đã đói lả, lập tức liền ăn ngấu nghiến.
Quả hạch rất thơm, bánh quy hơi nhạt chút, nhưng lúc người ta đói ăn cái gì cũng ngon.
“Không được, tôi trở về ăn.”
Bạn cùng phòng lại làm cơm, tiền nguyên liệu nấu ăn này kia liền do cậu bỏ ra thôi.
Tô Nguyên nghĩ xong liền mở APP giao đơn, đặt một đống nguyên liệu nấu ăn tươi cùng đồ ăn vặt sữa bò, tăng gấp mười lần phí giao hàng
Thực mau liền có người nhận, buổi sáng là có thể đưa đến phòng ngủ.
Tiếp theo gửi cho Thẩm Thụy cái WeChat.
Tô Nguyên: 【 cậu buổi sáng ở ký túc xá không? Tôi gọi giao hàng đưa đến chút đồ, nếu cậu không ở thì nói tôi kêu anh ta buổi chiều rồi giao. 】
Thẩm Thụy: 【 có nè, cậu kêu anh ta giao đi. 12 giờ 15 ăn cơm, mười lăm phút kịp cho cậu trở về không? 】
Tô Nguyên: 【 Ừa, đủ mà. 】
Tô Nguyên khâm phục ý thức về thời gian của bạn cùng phòng, nếu không phải buổi sáng hắn kêu cậu rời giường, hôm nay điểm danh khẳng định sẽ bị ghi tên, kế tiếp nhất định sẽ bị thầy đặc biệt chú ý, ngày sau liền không dễ chịu rồi.
Thẩm Thụy: 【 Được, tôi chờ cậu. 】
Tô Nguyên còn chưa trả lời, Lâu Thời Tấn đã gửi WeChat tới.
Lâu Thời Tấn: 【 A Nguyên, giữa trưa cùng nhau ăn cơm ha? Thiên Lan Các vừa nhập một lô nguyên liệu nấu ăn cao cấp, cho em bồi bổ thân thể. 】
Tô Nguyên: 【hôm nay tôi nhiều tiết lắm, lần sau đi. 】
Gần đây tâm tình Tô Nguyên hiếm khi mà bình lặn, ngày không gợn sóng trôi qua thật tốt, chờ ngày nào đó không vui lại đi chia tay đi.
Hơn nữa chẳng bao lâu thì Lâu Thời Tấn sẽ cùng cô gái kia, cùng nhau tham gia tiệc tối, chia tay trong trường hợp này càng chia đến sạch sẽ.
Lâu Thời Tấn nhíu mày, gõ nhanh trên màn hình di động.
Lâu Thời Tấn: 【 Học kỳ này em học nhiều tiết vậy sao? Nếu không thì hủy bớt mấy môn đi, anh sợ thân thể em chịu không nổi. 】
Hắn cùng Tô Nguyên biết nhau thật lâu, từ nhỏ thân thể đã không tốt, không thể bị cảm lạnh, không thể chịu đói, cả mặt trời cũng không thể phơi nhiều.
Cho nên hắn căn bản là không dám kéo cậu lên giường, mới tìm cái thế thân tương tự dùng trước.
Trong mắt Tô Nguyên không mang theo chút cảm xúc nào.
Tô Nguyên: 【 trước thử xem, nếu thật sự không chịu nổi, tôi sẽ hủy. 】
Thân thể này càng yếu càng tốt, như vậy lúc cậu chết đi, sẽ không làm người ta nghi ngờ, chỉ cho rằng là do vốn sinh ra đã yếu ớt mới chết sớm.
Tuy rằng có lẽ cũng không có ai để ý cậu, nhưng Tô Nguyên không hy vọng sau khi cậu chết, trở thành vết sẹo trong lòng người nào đó, thỉnh thoảng lại âm thầm đau đớn.
Vu Gia Tường có chút xấu hổ mà nhìn túi rỗng tuếch, “Tô Nguyên, thiệt ngại quá, tự nhiên tôi lại ăn hết rồi, quên để lại cho cậu.
Tiết này cũng quả thực là quá dài, muốn đói chết những đóa hoa tổ quốc như chúng ta, tiết sau tôi đi căn tin mua chút đồ ăn vặt, không thể để cậu bị đói.”
“Không cần, tôi không đói bụng.”
“Không nói tới cậu có đói bụng không, tôi khẳng định là ăn chưa no, lo trước không có hại gì.”
Tô Nguyên ngậm miệng lại.
Cậu ta đã quyết định mua rồi, mình ngăn cũng ngăn không được.
Tiết buổi sáng thật vất vả mới kết thúc, Vu Gia Tường phát hiện Tô Nguyên thật sự không đói bụng, túi bánh quy hắn mua còn nguyên bị trả về.
Phần lớn mọi người đều đói không chịu nổi, chưa đến hai phút lớp học đã trống rỗng.
Tô Nguyên lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài, cầu thang lúc này không ai chen chúc, đúng giờ về tới phòng ngủ.
Thẩm Thụy mặc tạp dề màu đen đang bưng thức ăn, rõ ràng ăn mặc rất đơn giản, lại giống như là quý công tử đang trải nghiệm sinh hoạt, nhất cử nhất động đều giống như tranh.
“Quay về rồi, rửa tay rồi ăn cơm, sao lại mua nhiều đồ như vậy, tủ lạnh đều sắp không chứa hết.”
Tô Nguyên à một tiếng, “Vậy tôi mua cái tủ lạnh lớn hơn chút, cũng không nhiều lắm mà, đủ cho cậu ăn ba ngày thôi.” 【 không thể để bạn cùng phòng vừa bỏ tiền lại vừa bỏ sức, chiếm tiện nghi cũng không tốt 】
Không khí an tĩnh một giây, Thẩm Thụy cười nhẹ cầm lấy cặp sách của Tô Nguyên, mở ra thì thấy không còn thừa đồ ăn vặt, xem ra là rất đói bụng rồi.
“Có phải không đủ ăn hay không, lần sau cho cậu mang nhiều quả hạch một chút.”
Tô Nguyên lắc đầu, “Tôi không đói bụng, bạn học không mang đồ ăn sáng liền cho cậu ta ăn.” 【 tôi thật sự không đói bụng. 】
Y cười Thẩm Thụy hơi hơi đọng lại.
Lúc này mới phát hiện ra không đúng.
Tác giả có lời muốn nói: Bốn tiết buổi sáng thật sự rất đói.
Editor có lời muốn nói: edit hơn 3000 chữ thật sự rất mệt, nhưng thôi vì hai bạn chẻ đáng êu nên gõ tiếp. Cảm ơn mn ủng hộ *tung bông* *tung hoa*