Ngày hôm sau, khi mặt trời đã nhô lên cao Thi Mộc Nhiên mới từ trên giường bò xuống, xoa xoa đôi mắt nhìn giờ, mới hơn 8 giờ một xíu, vừa vặn mất một tiết tự học.
Không ngoài dự đoán thì bây giờ chủ nhiệm Hồ đã ở trong lớp rồi.
Cậu rùng mình, bước nhanh ra cửa:
" Lăng Lan ơi, cứu tôi với!!"
Quản gia Beta động tác văn nhã đeo chiếc bao tay da lên, thấy cậu hớt ha hớt hả chạy tới liền hơi mỉm cười:
"Buổi sáng tốt lành, Nhiên Nhiên."
Thi Mộc Nhiên mặc vội quần áo, bay vọt vào nhà vệ sinh, không đến 10 phút liền chuẩn bị quần áo ngay ngắn, chỉnh tề.
Khi ngồi vào trong xe, cậu hít một hơi thật sâu, làm tốt công tác chuẩn bị nghe chủ nhiệm Hồ mắng.
Quả nhiên, khi cậu thở hổn hển lên tới lớp Hồ Hưng đã đứng đó chờ đón cậu, khuôn mặt tức giận đỏ bừng như tôm hùm đất xào cay vừa lấy ra từ chảo dầu.
Y phất phất cây thước trong tay, cắn cắn răng hàm sau, gằm lên mấy chữ:
"Thi, Mộc, Nhiên!!!"
Thi Mộc Nhiên cười hì hì, ân cần cùng y chào hỏi:
" Hi!! Chào buổi sáng thầy Hồ~."
Hồ Hưng mặt đỏ tía tai, hung hăng gõ vào đồng hồ của mình:
"Thi Mộc Nhiên nhìn xem mấy giờ rồi, gà mái ấp trứng ấp ra được cả rổ rồi mà cậu mới vác cái mặt tới?"
"Em..."
“Gà mái ấp cả rổ trứng đều sắp nở rồi đó!”
Thi Mộc Nhiên giật mình, giọng nói của chủ nhiệm Hồ vang vọng cả một tầng lầu. Cậu cố gắng đứng thẳng người, ngoan ngoãn nghe thầy phê bình.
Chủ nhiệm Hồ sao có thể bỏ qua con hàng này được, y phần phật thước thể hiện sự uy nghiêm của người làm thầy, vất vả lắm mới kiếm được một đứa, chắc chắn là không thể tha thứ.
"Thi Mộc Nhiên, không phải em mới được tôi khen sao? Thời gian trước tôi có nói chuyện với ba em rằng em đã rất tiến bộ, vậy mà em lại không biết điều, chớp mắt một cái lại lộ nguyên hình rồi hả?"
Thi Mộc Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng giải thích: "Em đâu có làm thế."
"Em không như vậy, em còn không như vậy? Như thế nào, đứng ở vị trí thứ nhất từ dưới lên vui vẻ lắm à? Em có bản lĩnh thật đấy, bản lĩnh quá thì đứng vị trí mười hai đếm lên đi!!!"
"Thầy, em..."
"Em em cái gì, em kiêu ngạo, em tự hào quá đúng không?!"
"Không phải."
Thi Mộc Nhiên nhỏ giọng lầu bầu một câu, ngẩng đầu lên thì thấy từ xa Thương Bách đang đút tay vào túi đi tới, bên cạnh còn có người đi cùng là Vu Nguyệt Lãng sắc mặt hơi đỏ.
Trong một khắc ấy, cậu đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Chuyện cậu bị Hồ Hưng phê bình trước mọi người thường xảy ra, khi ấy cậu thấy rất đơn giản, chẳng có gì phải sợ hết.
Nhưng bây giờ bị Thương Bách nhìn thấy cảnh này, cậu lần đầu có cảm giác khó chịu.
Hồ Hưng miệng mắng té tát một hồi, đỡ đỡ cái eo mũm mĩm của mình, ánh mắt bỗng chạm vào Thương Bách lập tức thay đổi thành một mặt ý cười, Vu Nguyệt Lãng thấy thế liền chào:
"Thầy Hồ ạ."
Vẻ mặt Hồ Hừng liền hiền từ theo tiếng nói, Thi Mộc Nhiên đứng ở phía sau lần đầu được trải nghiệm cái gì là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Thương Bách xuất hiện, ánh mắt của Thi Mộc Nhiên dính chặt vào mặt hắn, Thương Bách nhìn qua chỗ cậu, nhìn cảnh cáo cậu một cái, trong mắt đều là sự không kiên nhẫn.
Hồ Hưng không còn lải nhải, ngôn từ từ hận rèn sắt không thành thép chuyển sang tận tình khuyên bảo.
Thi Mộc Nhiên không để ý đến y chút nào, chỉ tới khi nghe được Hồ Hưng nói một câu "Em phải học tập Thương Bách nhiều hơn" thì mới hồi phục tinh thần.
"Thầy ơi, vậy thầy cho em ngồi cùng Thương Bách đi ạ, tiện cho việc hướng dẫn em học tập."
Hồ Hưng ngẩn ra, y ngày thường cũng hay mắng thằng nhóc này, nhưng dù sao cũng là một cậu ấm nhỏ của cấp trên, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật.
Thật ra khi Thi Mộc Nhiên đưa ra yêu cầu gì không quá đáng, ngoài mặt y sẽ không cho chút mặt mũi nào cả nhưng thực tế y cũng không hề phản đối.
Nhưng chuyện này phải cẩn thận xem xét, y cảm thấy vị Thi tiểu thiếu gia này chẳng có chút gì muốn quay đầu, lúc đó lại đem Thương Bách cùng lùi thì vô cùng nguy hiểm.
Cân nhắc hồi lâu, Hồ Hưng cầm cái thước để bên cạnh eo:
“Ừm, chuyện này tôi muốn suy xét một chút.”
Thi Mộc Nhiên: “Thầy Hồ, chuyện này thì cần gì phải nghĩ ạ?”
“Xem biểu hiện gần đây của em như thế nào.”
Tuyệt đối cố gắng vươn lên, muốn bao nhiêu tốt thì có bao nhiêu đẹp, Thi Mộc Nhiên đứng thẳng người, cúi xuống kính chủ nhiệm Hồ.
Hồ Hưng đè nén tức giận, xoa xoa thái dương, bỗng nhớ tới cái gì:
“À, đúng rồi bạn học Thi...”
Thi Mộc Nhiên híp mắt quay đầu lại: “Sao ạ?”
“Bác bảo vệ cách vách nói, cây táo ở phía sau tường vây trường học có bỏ thuốc diệt chuột, tôi nhắc nhở em một chút.”
“Cái gì?”
“Bỏ được mấy hôm rồi, em có phải ngày hôm qua còn trèo tường hái đúng không.?”
Thi Mộc Nhiên sốt sắng, nghĩ thầm hỏng rồi, có khi cậu đã hạ độc học bá, bạn cùng bàn tương lai mất rồi.
Hồ Hưng còn muốn nói thêm thì chỉ thấy Thi tiểu thiếu gia như thỏ chạy vọt đi, y tấm tắc khen vài câu, tự đáy lòng cảm thán: Bạn học Thi sức lực cũng không tệ, nhanh trốn nhanh như này, đại hội thể thao sắp tới báo cho cậu hạng mục 100m mới được.
Khi Thi Mộc Nhiên đuổi kịp Thương Bách thì hắn đang ở thư viện nghiêm túc đọc sách.
Cậu xoa xoa chân trái bị thương không lâu trước đó, nhìn về Thương Bách mà kêu lên: “Thương...”
Mới vừa nói ra một chữ, ánh mắt của các bạn học ở thư viện đều nhìn về phía cậu.
Thi Mộc Nhiên thì không sao nhưng chạm đến ánh mắt lạnh thấu xương như dao nhỏ kia của Thương Bách thì cậu tự giác ngậm miệng lại, uể oải tới gần học bá, học bá Thương chẳng thèm để ý.
Thi Mộc Nhiên cố gẳng nhỏ giọng hỏi:
“Thương Bách, quả táo tôi đưa cho cậu đâu rồi?”
Thương Bách buông mắt xuống, tiếp tục đọc sách.
“Chuyện là, quả táo...”
“Đừng tặng, tôi biết cậu không ăn phân chim.”
“Không phải, phân chim... ừm, cậu chắc không ăn quả táo đó đâu nhỉ?”
Thương Bách trả lời: “Không ăn.”
Thi Mộc Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, may quá đi~
“Vu Nguyệt Lãng ăn.”
Miệng Thi Mộc Nhiên vừa cong lên cười liền cứng lại, Vu Nguyệt Lãng ăn quả táo có độc, cậu hạ độc chết tình địch rồi!?
Thương Bách chán ghét nhìn cậu một cái, ngữ khí lạnh băng: “Cậu ta bị ngộ độc thức ăn, bụng đau mất mấy ngày.”
Thi Mộc Nhiên mỗi ngày đều sẽ đặt một quả táo đỏ lên bàn Thương Bách, tất nhiên Thương Bách sẽ không ăn, mỗi lần muốn ném đi thì đều bị Vu Nguyệt Lãng ngăn lại, lấy đi rửa sạch sẽ rồi chia cho vài người khác.
Sau đó, những người ăn táo đều bị ngộ độc thức ăn, phòng y tế kiểm tra hóa ra quả táo có thành phần thuốc xổ, không nhiều nhưng đủ đau bụng đi vệ sinh mấy ngày liền.
Thương Bách từ trước tới nay chỉ cảm thấy tên nhóc không học vấn không nghề nghiệp này chỉ là tùy hứng, xem ra đã coi thường cậu ta rồi, cũng không phải học tra hàng thật, còn biết tính chính xác lượng thuốc xổ cần dùng.
“Ngộ độc thức ăn? Tiêu chảy?”
Thuốc diệt chuột ăn không chết người à, bảo vệ Vương gương mặt hiền từ như vậy không phải người xấu là điều đương nhiên.
Thương Bách thật sự không biết vị tiểu thiếu gia ăn chơi thiếu đánh này tại sao lại ghét bỏ hắn như vậy? Đã chê rồi mà còn suốt ngày đuổi theo, kỹ thuật diễn tốt thật.
Thi Mộc Nhiên nhìn sắc mặt dần dần âm trầm của Thương Bách , rùng mình một cái, nghĩ nghĩ, mình chính là một giáo bá, việc gì phải sợ cậu ta, vì thế trên mặt liền lộ ra một nụ cười.
Nét mặt tươi cười này khiến Thương Bách vô cùng ghét bỏ, một tên nhóc tâm cơ mà có thể bày ra khuôn mặt đơn thuần đến như vậy, cậu ta đến tột cùng cậu tai sao có thể làm được.
Thương Bách nhíu nhíu mày:
“Cậu nếu muốn tìm kiếm niềm vui, tôi khuyên cậu đổi đối tượng đi, tôi không có hứng thú vui đùa với cậu.”
Thi Mộc Nhiên vội vàng trả lời:
“Thương Bách, cậu nói cái gì thế, tôi không có chơi đùa.”
Thương Bách khép sách lại, ngẩng đầu nhìn cậu:
“Không chơi đùa, nghiêm túc theo đuổi tôi?”
“Đúng vậy, rất nghiêm túc.”
Thương Bách trào phúng cười cười:
“Nghiêm túc theo đuổi, nỗ lực đoạt lấy, ăn không được liền đạp đổ!?”
Thi Mộc Nhiên sửng sốt, cái gì cùng cái gì, cậu ta là kim cương hay gì? Gì mà ăn không được liền đạp đổ, không phải cậu theo đuôi cậu ta mất mấy tháng lận còn gì.
Đúng là cái đồ chết tiệt.
Thương tiểu thiếu gia tức giận, ôm một cục dỗi đi ra ngoài, đang định bùng nổ thì có một luồng tin tức tố của Alpha cực ít chui vào mũi cậu, tin tức tố này nháy mắt làm cậu bình tĩnh, sóng gió mãnh liệt đều bị dẹp bỏ.
Thương Bách đang tức giận, đây là tin tức tố của cậu ta.
Thôi, Thi Mộc Nhiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem cục tức nuốt xuống, vì cậu ta là tin tức tố đỉnh cấp, nhịn, dù sao cũng chịu đựng lâu rồi, việc lúc nãy cậu chủ nhỏ không thèm để bụng đâu.
Thương Bách thấy cậu giận mà không dám nói, tâm tình thoải mái hơn rât nhiều, có thể làm tên nhóc này nhịn xuống, khẳng định là chột dạ rồi.
“Omega thấp kém chính là Omega thấp kém.”
Tâm cơ sâu nặng, tâm địa cay nghiệt.
Thương Bách cuối cùng tổng kết lại một câu.
Sau đó đẩy ghế ra, xoay người rời đi, mới xoay được người, một chiếc giày từ không trung duyên dáng đáp lên đầu hắn.
Tiểu thiếu gia đây nhẫn nại cái quần gì nữa! Dám nói cậu là một Omega thấp kém! Cậu từ một Alpha đỉnh cấp biến thành Omega thảm như vậy, Thương Bách lại còn cố chạm vào nỗi đau đó, không thể tha thứ!! Không thể nhẫn!!
“Thương Bách, cậu cho rằng cậu là ai, cậu cho rằng tôi thiếu người hiếm lạ như cậu à, còn nói tôi không ăn được đạp bỏ, tôi đạp cái đầu cậu.”
“A!!!!!!”
Thi tiểu thiếu gia mắng người cực lớn, mọi người đều dừng việc đọc sách lại, sôi nổi đi ăn dưa, khi Thi Mộc Nhiên cởi giày ném Thương Bách, sắc mặt mọi người biến đổi, náo nhiệt cũng không thèm coi nữa, vội vàng kéo Thi Mộc Nhiên lại.
Thương Bách đúng là bị tên nhóc này làm bất ngờ, trên mặt hắn càng ngày càng đen lại, sau một lúc lâu, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, sợ rằng Alpha lạnh băng này sẽ phóng ra tin tức tố làm người ta sợ hãi.
Kết quả Thương Bách chỉ là mặt mũi không biểu tình nhặt giày của Thi Mộc Nhiên lên, cười như không cười đi tới gần Thi Mộc Nhiên đang bị giữ lại.
Thi Mộc Nhiên nuốt nước miếng sợ hãi, đây là tình tiết gì đây, cậu ta sẽ không .. không phải là muốn đeo giày cho mình đấy chứ????
Này này... mạch não của học bá đều ngớ ngẩn vậy à? Chắc cậu sẽ sẽ không cảm thấy Omega này dám ném giày vào tôi, Omega này thật thú vị, muốn đánh dấu đấy chứ????
“Thương Bách, cậu, cậu hóa ra thích kiểu này, ha ha, sao cậu không nói sớm.” Làm tôi theo đuổi vất vả như vậy.
Thương Bách cười càng tươi hơn, Thi Mộc Nhiên thừa nhận học bá lớn lên soái quá đi, cười rộ lên đẹp kinh khủng, cậu vô cùng ngượng ngùng duỗi cái chân dài nhỏ nhắn của mình ra.
Thương Bách không hiểu nhìn cậu một cái, sau đó nay trước mặt cậu cầm chiếc giày ném qua cửa sổ thư viện ra ngoài.
Ở nơi nào đó, chủ nhiệm Hồ đang cầm theo chiếc thước bắt được học sinh hút thuốc bỗng ôm đầu gào rống lên:
“Là ai??? Tên nhóc nào dám ném vào tôi??”
Chủ nhiệm Hồ nhặt chiếc giày trên mặt cỏ lên, nhìn thoáng qua, sắc mặt thúi quắc:
“Thi!Mộc!Nhiên!”