Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 295: Những người vượt qua tốc độ kia, hầu như đều đã chết.

“Không! Tốc độ anh ta thoát của một chút cũng không chậm, tốc độ được duy trì rất tốt! Anh ta chỉ tăng tốc từ từ sau khi thoát cua. Xem tình huống của anh ta, hẳn là do chuyển số không kịp, logic chuyển số của anh ta có vấn đề! Nếu anh ta chuyển số chính xác một chút, đã sớm đuổi kịp chiếc GTR kia..”

“Có thể đuổi kịp thì sao chứ? Trình độ Quản Trạch Nguyên kia cũng chỉ là nghiệp dư mà thôi, thành tích tốt nhất cũng chỉ hơn 12 phút. Cho dù Tiêu Sách kia lợi hại hơn Quản Trạch Nguyên, hẳn là cũng chỉ chạy được hơn mười một phút rưỡi. So với cô chủ cách nhau tận hơn một phút. Trình độ này không đáng để cô chủ chú ý..”.

Cô gái nghe được trợ lý nói, hơi nhíu mày, thở dài một tiếng không nói gì thêm.

Chẳng qua cô thấy tốc độ vào cua của Tiêu Sách rất nhanh mà thôi, thậm chí còn nhanh hơn cô một chút, góc độ cua cũng được ổn định rất tốt, thân xe vững vàng, mỗi lần bẻ cua đều bẻ đúng chỗ.

Nhưng quả thực, ngoại trừ điểm này, dường như Tiêu Sách cũng không quá chuyên nghiệp. Ít nhất, so với chỉ tiêu của cô còn kém xa.

“Chị có linh cảm cảm cuối cùng anh ta có thể vượt lên..” Cô thì thầm một câu, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, muốn quan sát xem cuối cùng Tiêu Sách sẽ dùng cách gì vượt qua Quản Trạch Nguyên.

Rất nhanh, hai người Quản Trạch Nguyên và Tiêu Sách đã chạy hết đoạn đường lên dốc sườn núi. Tiếp đó sẽ là xuống dốc.

Quả nhiên khi xuống dốc, tốc độ của Quản Trạch Nguyên trở nên càng lúc càng nhanh. Nhưng tình huống bỏ xa Tiêu Sách như trong tưởng tượng của anh ta lại không xảy ra. Tiêu Sách vẫn giữ khoảng cách với anh ta không xa.

Điều này khiến Quản Trạch Nguyên có chút nóng nảy, anh ta đã phát huy trình độ một cách tốt nhất, nhưng vì sao vẫn không thể bỏ xa Tiêu Sách được!

Lúc này, Quản Trạch Nguyên cảm thấy có chút may mắn. Thật may đã không để Tiêu Sách chạy trước 20 giây. Nếu không, với trình độ này của Tiêu Sách, anh ta căn bản không có khả năng đuổi kịp!

Rất nhanh, đường đua cũng chỉ còn lại mấy vòng, mà những khúc cong khó cũng chỉ còn lại một cái. Chỉ cần qua khúc cong hình chữ U tiếp theo, với tính năng xe của anh ta, sẽ không cho Tiêu Sách bất kỳ cơ hội nào!

Sau khi xuống dốc núi, tiếp theo là đoạn khúc cong hình chữ U hiểm trở. Đây là đoạn đường nguy hiểm nhất vịnh Nanni. Quản Trạch Nguyên không thể không giảm dần tốc độ, dùng phương thức tương đối an toàn vượt qua.

Anh ta nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, lại thấy Tiêu Sách không hề có ý định giảm tốc độ, nhanh chóng đuổi kịp anh ta, nhắm về phía khúc khúc cong chữ U hiểm trở.

Quản Trạch Nguyên ngày ra một lúc, sau đó trợn mắt há hốc mồm.

“Thằng nhóc này điên rồi sao, vậy mà anh ta không giảm tốc độ? Tốc độ lao như vậy, nếu không lao ra khỏi đường đua, ông đây sẽ ăn phân. Tên nhóc này chết chắc rồi!”

Quản Trạch Nguyên ngây ra một lúc rồi tiếp tục chạy theo tốc độ của bản thân.

Anh ta rất quen thuộc đường núi vịnh Nanni, khúc cua hình chữ U ở phía trước có thể nói là chỗ nguy hiểm nhất trên toàn bộ đường núi.

Mỗi khi có trận đấu lớn, đều sẽ có người muốn vượt qua ải cuối cùng tại nơi đó, hi vọng ở bước đường cùng vẫn có thể trở mình và giành được phần thưởng đắt đỏ, nhưng cuối cùng đa số đều có kết cục rất thảm hại.

Số lượng xe bị rơi xuống vách núi ở đó nhiều không đếm xuể.

Cho dù đã chạy vô số lần, Quản Trạch Nguyên nghĩ lại về nơi đó vẫn còn rùng mình. Nếu tố chất tâm lý không vững thì ngay cả di chuyển cũng không dám.

Mà mỗi lần Quản Trạch Nguyên đi qua nơi này, cũng đều phải rất cẩn thận, ít nhất phải giảm tốc độ xuống dưới tám mươi.

Cho dù những tay đua đã tham gia các cuộc đua hằng năm khi đi qua nơi này cũng hiếm khi dám trực tiếp vượt qua với tốc độ hơn một trăm.

Những người vượt qua tốc độ kia, hầu như đều đã chết.

Lúc này Quản Trạch Nguyên nhìn thấy tốc độ của Tiêu Sách thông qua gương chiếu hậu, anh không hề mảy may nghĩ đến việc giảm tốc, bởi vì đang xuống dốc, tốc độ e là lên đến gần hai trăm.

Thế nên Quản Trạch Nguyên cũng lười chặn anh lại, trực tiếp để Tiêu Sách vượt qua.

Nhìn thấy Tiêu Sách lải SUPRA vượt qua nhanh như chớp, Quản Trạch Nguyên không chỉ không sốt sắng, ngược lại còn cười lạnh mang theo vẻ tàn nhẫn.