Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 292: Đã là nhanh nhất trong vòng nửa năm nay rồi.

Đó không chỉ một người phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ đẹp!

Vẻ mặt Tiêu Sách kinh ngạc, người phụ nữ để lộ gương mặt trái xoan hoàn mỹ, cái mũi cao thanh tú, đôi mắt sáng ngời, bất kể là nhìn từ góc độ nào, đều hoàn mỹ không tỳ vết.

Dù Tiêu Sách đã từng gặp Lâm Bản Thanh, Tống Chỉ Vân và Cao Cấn Bằng, không thể không

thừa nhận, chỉ nhìn vẻ ngoài của người phụ nữ này, khí chất một chút cũng không thua kém gì bọn họ.

"Đây không phải người ở thành phố Giang Lăng chứ." Tiêu Sách nghĩ thầm.

Bởi vì anh cảm thấy, nếu người phụ này đến từ thành phố Giang Lăng, chỉ sợ bốn người đẹp Giang Lăng, sẽ biến thành năm người đẹp Giang Lăng mất.

"Thành tích bao nhiêu?" Âm thanh của người phụ nữ rất bình tĩnh, bộ dạng không có một chút nào giống như mới từ con đường núi nguy hiểm bão táp xuống, cứ như vừa mới tản bộ trở về.

"Mười phút hai mươi sáu giây, cô chủ, cự ly của cô theo kỷ lục của đường núi Nanniwan, chỉ kém bảy giây , chờ cô quen thuộc hơn vài lần, không hẳn là không thể phá vỡ kỉ lục ở đây!

Một người trong đoàn đội hăng hái đáp.

Nhưng người phụ nữ này lại lắc đầu, nhíu mày nói: "Không được! Vẫn quá chậm, tại cuộc thi lớn hằng năm lần này, các đội đều tìm kiếm các cao thủ hàng đầu, đến lúc đó kỉ lục trước kia nhất định sẽ bị phá, hơn nữa đó là trận đấu của mười sáu người, tôi gần như tương đương với một người chạy, thành tích hiện tại căn bản không được! Như vậy nhất định sẽ thất bại!"

"Nhưng... Cô chủ, cô đã rất lợi hại rồi, cô chỉ mới tiếp xúc được mấy tháng..."

"Tiềm lực của tôi cũng chỉ có như vậy, vẫn không đủ, tôi cho các người tìm cao thủ, vẫn là không có mục tiêu sao? Chỉ còn nửa tháng là bắt đầu trận đấu, đến lúc đó nếu chúng ta không lọt nổi vào top ba, toàn bộ lợi ích của Hoa Nam, đều phải cho đi hơn phân nửa, điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được!"

"Cô chủ, trận đấu lần này đã quy định, những ai đã từng tham gia cuộc đua chính quy đều không được tham gia, muốn tìm cao thủ cũng không dễ dàng, chúng tôi đã cố gắng lắm rồi."

"Vậy thì lại cố gắng thêm một chút!" Người phụ nữ cau mày nói: "Trong khoảng thời gian này,

các cuộc thi chẳng lẽ không xuất hiện hạt giống nào tốt sao? Một người cũng không có?"

"Cô chủ, cao thủ nào có nhiều như vậy, lấy vịnh Nanni làm ví dụ, thành tích của cô hôm nay, đã là nhanh nhất trong vòng nửa năm nay rồi."

"Ôi!"

Người phụ nữ và đoàn đội của cô, dường như đều có chút xuống tinh thần, mà lúc này, đối thủ của cô rốt cuộc cũng khoan thai đi đến vạch đích, thời gian chậm hơn so với cô ước chừng nửa phút.

Mà theo chiếc xe này trở về, đường đua lại trống không, trận đấu của Tiêu Sách và Quản Trạch Nguyên rốt cuộc cũng bắt đầu rồi.

Hai chiếc xe dàn hàng trước vạch xuất phát, theo mệnh lệnh mạnh mẽ lao đi, Quản Trạch Nguyên kỹ thuật thuần thục, phóng một cái đã ngay lập tức dẫn trước.

Mà Tiêu Sách, không nhanh không chậm xuất phát bình thường, nháy mắt rơi lại phía sau.

Tiêu Sách cười nhạt, không chút để bụng, đường đua ở vịnh Nanni không tính là dài, nhưng cũng không phải ngắn, lên núi xuống núi ước chừng cần hơn mười phút, cho nên khởi đầu có hơi không thuận lợi.

Tiêu Sách cũng không để ý, trên đường đua còn có nhiều cột mốc cần vượt qua, trước hết cứ cho Quản Trạch Nguyên đắc ý một chút.

Lúc này anh đang chống một tay vào vô lăng, trong đầu nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi làm anh kinh ngạc.

Tuy rằng Tiêu Sách không có nghe rõ người phụ nữ đó nói gì với đoàn đội của cô, nhưng xem biểu cảm của cô, dường như cũng không hài lòng lắm với thành tích khiến cho một đám người kinh ngạc kia của mình.

"Cũng không biết nếu bản thân mình tăng tốc, có thể đạt được thành tích thế nào?"

Tiêu Sách nghĩ thầm trong lòng một chút, sau đó thản nhiên cười, tiếp tục nhàn nhã theo sau Quản Trạch Nguyên, không có ý vượt qua.

Mà Quản Trạch Nguyên phía trước, phát hiện Tiêu Sách lại có thể đuổi kịp hắn, nhất thời ngây ra một lúc.

chapter content