Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 289: "Đánh cược trận đấu?"

Quản Trạch Nguyên cười ha hả: "Gấp cái gì? Trên đường núi còn đang tiến hành trận đấu khác, anh vội vàng thua như vậy, vậy theo tôi qua đây, đăng ký đánh cược trận đấu, thế nào? Để tránh cho anh thua rồi không giữ lời hứa!"

"Đánh cược trận đấu?" Tiêu Sách nhíu mày, hơi khó hiểu.

Cổ Minh cau mày, chạy nhanh qua giải thích nói: "Đánh cược trận đấu là trước khi trận đấu diễn ra, dùng tiền mời người của hiệp hội đua xe ngầm làm nhân chứng, lập đầy đủ hồ sơ tiền đặt được trận đấu của hai bên, nếu sau khi kết thúc trận đấu, ai không thực hiện theo tiền đặt cược, sẽ bị hiệp hội đua xe ngầm truy quét, thậm chí còn bị trả thù!"

"Ha ha, yên tâm, tiền này tôi bỏ ra, các người sẽ không phải không dám làm chứng nhận chứ?" Quản Trạch Nguyên cười khẩy nói.

Tiêu Sách nhíu mày, lập tức cười nói: "Anh đã sẵn lòng tốn nhiều tiền như vậy, tôi đây còn có ý kiến gì? Vậy đi đăng ký đánh cược trận đấu được rồi!"

"Anh Sách... Tuyệt đối đừng!"

Cố Minh cau mày giữ chặt Tiêu Sách, quay về phía anh lắc đầu, ý bảo anh không nên đồng ý.

Cố Minh hiểu rất rõ, nếu không đăng ký đánh cược trận đấu, cho dù sau cùng bọn họ có thua, vẫn còn có thể đổi ý, đến lúc đó với thực lực của Tiêu Sách, cho dù không thừa nhận, Quản Trạch Nguyên cũng không làm gì được bọn họ.

Nhưng một khi Tiêu Sách ký thỏa thuận đánh cược, có hiệp hội đua xe ngầm làm chứng, vậy chính là không có cách nào đổi ý được rồi.

Bởi vì như thế sẽ lọt vào tầm ngắm xử phạt và trả thù của hiệp hội đua xe ngầm.

Cần phải biết rằng những người khởi xướng hiệp hội đua xe ngầm đều là cậu ấm đứng đầu Thương Minh!

Ở nước Hoa, bọn họ đều là mấy cậu ấm đứng đầu, tầm ảnh hưởng rất lớn, bối cảnh gia tộc của bất cứ người nào cũng không kém hơn nhà họ Lâm ở thành phố Giang Lăng.

Nói cách khác, người quản lý của hiệp hội đua xe ngầm đều có bối cảnh phú nhị đại không thua gì Lâm Bán Thanh, thậm chí còn có rất nhiều người có bối cảnh dữ dội hơn Lâm Bán Thanh nhiều.

Tầm ảnh hưởng của một đám cậu ấm như vậy liên hợp lại thật sự vô cùng khủng bố, ít nhất trong địa bàn nước Hoa, rất ít người có đủ tầm ảnh hưởng thách thức bọn họ.

Tiêu Sách biết ý nghĩ của Cố Minh, anh đưa cho Cố Minh ảnh mắt an tâm, cười nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, không có việc gì!"

Nói xong, Tiêu Sách và Quản Trạch Nguyên đi vào sảnh lớn quản lý trận đấu, bọn họ đưa tiền đăng ký đánh cược trận đấu ở chỗ cửa chắn làm việc của hiệp hội đua xe ngầm.

Nửa tiếng sau trận đấu được tiến hành.

Hoàn thành đăng ký đánh cược trận đấu, lập tức trong mắt Quản Trạch Nguyên hiện lên vẻ đắc chí, vẻ mặt cười khẩy nhìn về phía Tiêu Sách.

"Tên khốn, tôi sẽ chờ anh chạy tới để quỳ xuống liếʍ giày tôi đây, ha ha ha, trước khi để cho anh liếʍ giày tôi, tôi sẽ cho thêm đồ vào trong giày, tôi đây sẽ cho anh biết gây hấn với tôi thì sẽ phải trả giá lớn cỡ nào!"

Tiêu Sách cười nhẹ nhàng: "Ai thắng ai thua bây giờ vẫn chưa nói chắc được đầu, tôi cảm thấy vẫn là anh nên chuẩn bị tiền sẵn còn tốt hơn."

"Ha ha ha, chỉ bằng anh mà muốn thắng tôi? Anh vẫn nên cẩn thận, đừng đυ.ng xe mà chết ở trên đường! Trên đường núi Nanniwan, mỗi năm đều có rất nhiều người chết."

Quản Trạch Nguyên u ám nói, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn.

Tiêu Sách nhíu mày, không thèm nói nhảm với anh ta thêm nữa, tất cả đều chờ sau khi kết thúc trận đấu rồi mới nói tiếp, đến lúc đó chờ anh lấy được tiền thì mới tiếp tục chỉnh đốn thằng cha này.

Bây giờ thì...

Trước hết cử để anh ta kiêu ngạo một chút, tránh cho anh ta đột nhiên không chịu thi đấu, Tiêu Sách đi đâu kiểm số tiền này?

Một đoàn người người trước người sau, bọn họ rất nhanh đã tới điểm xuất phát ở Đường núi Nanniwan, Tiêu Sách kinh ngạc phát hiện, ở trong này có mười mấy màn hình lớn, một trận đấu trên sườn núi đang được truyền hình trực tiếp.

Hai chiếc xe thể thao phân khối cao rượt đuổi nhau điên cuồng trên đường đua, vượt qua mọi các địa thế hiểm trở, khiến cho người xem cảm thấy vô cùng hào hứng, nhiệt huyết sôi

trào.