“Chào buổi sáng” Tiêu Sách nhìn Thiên Diệp.
Thiên Diệp nhìn vào cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, rõ ràng là đêm qua ngủ không ngon nhưng tinh thần rất phấn chấn, nhìn Tiêu Sách mặt mày kích động.
Tiêu Sách thản nhiên cười, sau khi ngâm thuốc xong tố chất cơ thể đã được tăng lên rất nhiều, anh cũng đã tự mình trải qua chuyện đó.
Vì vậy, Tiêu Sách biết chính xác lý do tại sao Thiên Diệp lại phấn khích, bản thân anh cũng từng phấn khích đến mức cả đêm không ngủ, có điều tuy mấy lần trước ngâm thuốc hiệu quả tăng rất lớn, nhưng thực sự thay đổi được thì cần phải hoàn thành toàn bộ quá trình ngâm thuốc mới được, nếu không khó có thể thoát được cực hạn của con người.
Bây giờ phấn khích, vẫn còn sớm.
Thiên Diệp không nói gì nhiều với Tiêu Sách, cô ta là tâm phúc thực sự của Cao Cấn Bằng, chuyến đi đến thành phố Thâm Hải lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không thể xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, cô ta cần tự mình chuẩn bị tốt mọi thứ.
Mà Tiêu Sách tuy rằng có được ấn tượng tốt và sự tin tưởng của cô ta, nhưng có một số thử, cô ta cũng không thể nói hết với Tiêu Sách, cho nên Tiêu Sách chỉ biết được nơi đến chứ không biết được bố trí cụ thể ra sao.
Ngay đến cụ thể tại sao đến Thẩm Hải, Tiêu Sách cũng không biết.
Mãi đến gần tám giờ, Tiêu Sách mới nhận được thông báo của Thiên Diệp-lái xe đến thành phố Thâm Hải!
Thành phố Giang Lăng cách thành phố Thâm Hải hơn một nghìn km, nếu lái xe mà nói, thì ít nhất phải mất mười hai giờ.
Nhưng lúc nghe đến là lái xe đi, Tiêu Sách nhịn không được ngây ra một lúc, có điều rất nhanh đã bình thường trở lại.
Di chuyển bằng đường sắt cao tốc hay máy bay thì nhanh hơn cũng đỡ phiền phức hơn nhưng nếu làm vậy thì tung tích của họ càng khó mà giữ được bí mật, rất có thể sẽ có người theo dõi thông tin mua vé, biết trước thời gian đi và điểm đến của họ, sau đó sớm có sự sắp xếp, tìm cơ hội đảnh lén bọn họ.
Duy chỉ có lái xe đến đó, chỉ cần ẩn giấu tốt thì chẳng ai biết được nơi bọn họ muốn đến.
Hơn nữa, tuy là phải lái xe suốt mười mấy tiếng đồng hồ nhưng ba người Hoàng Mãnh, Tiêu Sách và Thiên Diệp đều sẽ thay nhau lái, đường đi cũng sẽ không quá mệt.
Lúc xuất phát, Tiêu Sách nhìn thấy Hoàng Mãnh.
Anh rất ngạc nhiên khi thấy Hoàng Mãnh cũng giống Thiên Diệp, tựa hồ anh ta cũng ngủ không ngon, đôi mắt có chút mệt mỏi.
Hoàng Mãnh liếc nhìn Tiêu Sách và Thiên Diệp, sau đó cụp mi xuống, không biết đang nghĩ gì, nhắm mắt lại đợi Cao Cấn Băng đến rồi mới lên đường.
Chỉ có bản thân anh ta mới biết tại sao đêm qua anh ta lại mất ngủ.
Tiếng hét phát ra từ phòng Thiên Diệp đêm qua khiến anh ta gần như phát điện, Tiêu Sách lại ở trong phòng Thiên Diệp hơn hai tiếng đồng hồ, khiến Hoàng Mãnh nghiến răng nghiến lợi.
Vì vậy, đêm qua anh ta mất ngủ đã suy nghĩ rất nhiều.
“Hoàng Mãnh? Đêm qua anh ngủ không ngon sao? Anh vẫn lái xe được chứ?” Thiên Diệp mở miệng hỏi.
Hoàng Mãnh lạnh lùng đáp: “Tôi không sao, chỉ là lo lắng đường đi tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, cho nên hơi hồi hộp thái quá mà thôi, lái xe không có vấn đề gì”
Thiên Diệp nghiêm túc nhìn Hoàng Mãnh, cũng không nghi ngờ gì lời anh ta nơi.
“Anh cũng không cần lo lắng quá, không ai theo dõi chúng ta cho nên nhìn thì nguy hiểm nhưng lại không có chuyện gì xảy ra đầu” Thiên “Được rồi, tôi biết rồi.”
Thiên Diệp ngẫm nghĩ một lũ, sau đó nói tiếp: “Nếu anh còn chưa nghỉ ngơi tốt vậy thì để Tiêu Sách lải trước đi, anh nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại thay Tiêu Sách”
“Được, vậy thì vất vả cho Tiêu Sách rồi.” Hoàng Mãnh khách sáo nói.
Tiểu Sách có chút kinh ngạc, Hoàng Mãnh vậy mà lại khách sáo với mình như thế, trước đây Hoàng Mãnh luôn tìm cơ hội chứng minh bản thân giỏi giang hơn Tiêu Sách.
Bây giờ Hoàng Mãnh thế này khiến Tiêu Sách cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì.
Chẳng mấy chốc Cao Cấn Băng đã xuất hiện, cô ta không nói nhiều, chỉ gật đầu với mọi người rồi đi về phía thang máy.
Một nhóm bốn người đến bãi đậu xe ngầm, nhưng không chọn những chiếc xe sang trọng, thay vào đó, dưới sự chỉ đạo của Thiên Diệp, họ lên một chiếc xe Volkswagen rất bình thường.
Các cửa sổ xung quanh chiếc xe Volkswagen này đều được dán lá kính riêng tư, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong.
Tiêu Sách không hỏi nhiều, anh ngồi vào ghế lái chính rồi lái xe dưới sự hướng dẫn của Thiên Diệp, thay vì rời khỏi lối đi dành riêng, anh lái xe ra khỏi bãi đậu xe ngầm từ lối đi dành cho nhân viên bình thường.