Mà trong phòng tiếp khách bên kia, ba người Tống Chỉ Vân, Lâm Bán Thanh, Cao Cấn Bằng vẫn tiếp tục đổi chọi gay gắt, dần dần biến thành hai người Lâm Bán Thanh, Cao Cấn Bằng hợp lực đối đầu với Tống Chỉ Vân.
Tuy rằng Lâm Bán Thanh và Cao Cấn Bằng không có qua lại gì, nhưng mục đích của hai người giống nhau, đều là tìm cơ hội cứu Tiêu Sách ra. Trước thái độ cương quyết của Tống Chỉ Vân, tất nhiên hai cô ấy chọn hợp tác với nhau.
Mà một khi Lâm Bán Thanh và Cao Cẩn Băng hợp tác, lập tức Tổng Chỉ Vân rơi vào thế bất lợi.
Tuy rằng không đoán trước được tình huống này, nhưng sau một trận đối chọi gay gắt, sắc mặt Tống Chỉ Vân càng lúc càng trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng.
2
.
Cô ấy cũng không biết vì sao mình phải ầmĩcùng với Lâm Bán Thanh và Cao Cấn Bằng. Có lẽ hai cô ấy đến đây đều vì Tiêu Sách.
Mà nghĩ tới tất cả những chuyện xảy ra giữa cô ấy và Tiêu Sách ở nhà tù trước đó, cô ấy vẫn không kìm được muốn gϊếŧ người. Tất cả những gì liên quan đến Tiêu Sách, hiện giờ đều khiến cô ấy cực kỳ khó chịu.
Mà trạng thái này, có lẽ phải rất lâu mới có thể bình phục lại.
Trong lúc ba người họ vẫn còn ồn ào túi bụi, Tiêu Sách bên kia, dưới sự trợ giúp của trợ lý Tống Chỉ Vân, cũng đã hoàn tất thủ tục, được trả lại tự do.
“Đi thôi. Cao Cấn Băng, Lâm Bán Thanh còn ở phòng khách chờ cậu đấy.”. Người trợ lý có chút chua làm nói. Ánh mắt nhìn Tiêu Sách, rõ ràng có chút ghen ghét.
Vốn dĩ Tiêu Sách tưởng rằng có thể trực tiếp rời đi, nhưng anh không nghĩ tới lại phải đối mặt với Tổng Chỉ Vân.
Nếu không, anh không dám bảo đảm Tống Chỉ Vân có thể khống chế tốt cảm xúc. Lỡ như cô ấy rút súng bắn một phát vào anh, thì đó thực sự là một vấn đề lớn.
Nhưng khi nghe đối phương nói, ngay tức khắc anh ngẩn người:
“Lâm Bản Thanh, Cao Cấn Bằng đều tới sao?”
“Đúng vậy, đều là vì cậu mới tới. Thật không hiểu nổi tên nhóc nhà cậu có cái vận đào hoa gì, vậy mà có thể khiến mấy cô ấy... Người trợ thủ tiếp tục chua làm nói.
Nhưng Tiêu Sách không rảnh mà nghĩ đến việc này. Do dự một chút, vẫn đi về phía phòng tiếp khách.
Dù cho nói thế nào, lúc này Lâm Bán Thanh, Cao Cẩn Băng tới đây đều là để giúp anh. Hiện giờ anh đã được trả tự do, nếu cứ đi như vậy, thật sự có chút tội lỗi với các cô ấy.
Nhưng khi Tiêu Sách đi tới phòng tiếp khách, nhìn thấy tình huống bên trong, lập tức có chút hối hận khi tới nơi này.
Bởi vì, Tống Chỉ Vân cũng ở trong!
Lúc này, người Tiêu Sách không muốn gặp nhất chính là Tống Chỉ Vân. Tuy rằng anh cảm thấy bản thân không làm điều gì sai, nhưng dù sao cũng gây rắc rối cho Tổng Chỉ Vân.
Lúc này, vẫn nên tránh đầu ngọn sóng thì tốt hơn.
Anh đang muốn xoay người đi, nhưng người vây xem lại đột nhiên lớn tiếng nghị luận:
“Cậu ta chính là Tiêu Sách sao? Nhìn cũng không thấy có cái gì tốt mà, cũng không phải người đặc biệt cao to cường tráng. Tại sao Lâm Bán Thanh, Cao Cấn Băng lại vì cậu ta ầmĩ dữ dội với đội Thu như vậy chứ?”
“Có ai nói thế đầu, lớn lên còn không đẹp trai bằng tôi!”
“Mắt của mỹ nữ đều bị mù sao?”
Tiêu Sách nghe được, không khỏi trợn tròn mắt, thầm nghĩ mấy người đang nói cái quái gì thê!
Còn cả cái người nói anh lớn lên không đẹp trai bằng, cậu ta nghiêm túc sao? Khuôn mặt rỗ lớn như cái bánh tráng thế kia, anh ta cũng không biết xấu hổ khi nói như vậy sao?
Tôi thấy không phải mắt các mỹ nữ bị mù, là mắt mấy người mù!
Tiêu Sách tức giận muốn chết, nếu không phải Tống Chỉ Vân còn ở bên trong, trong lòng Tiêu Sách có chút chột dạ, thì đã sớm tẩn bọn họ. Nhưng rất nhanh, anh ngay lập tức phát hiện, bản thân chạy không được.
Bởi vì, mấy người Lâm Bán Thanh và Cao Cấn Băng đã nhìn thấy anh.
“Tiêu Sách!”
“Tiêu Sách!”