Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 217: Anh sẽ càng bị kết án lâu hơn nữa."

Tống Chỉ Vân lại hờ hững mở miệng nói: "Xem xong rồi, có cảm nhận gì không?"

"Không có cảm nhận gì, cô ta làm nhân chứng giả mà thôi, đây là vu khống, là hãm hại!" Tiêu Sách lập tức kích động, ánh đứng bật dậy hét lên, suýt chút đã lật luôn cái bàn nhỏ.

Nếu không phải anh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, hai ly nước trên bàn cũng đã đổ rồi.

Tống Chỉ Vân nhíu mày lại, quát lên: "Anh bình tĩnh lại chút đi! Đã tới nước này rồi mà anh còn cứng miệng không chịu thừa nhận sao? Bây giờ cá nhân chứng, vật chứng đều có đủ, anh còn muốn ngụy biện tới chừng nào? Nếu như anh thông minh thì nên phối hợp với tôi một chút, tôi có thể giúp anh!"

"Bọn họ hãm hại tôi, đây là vu khống."

Tiêu Sách vẫn trước sau như một kích động như thế, hô hấp dồn dập, vẻ mặt từ bình tĩnh cũng trở nên mất khống chế biểu cảm, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hoảng loạn.

Anh đột nhiên khẽ nói: "Cô nói cô có thể giúp tôi? Giúp tôi thế nào? Tại sao cô lại phải giúp tôi?"

Nghe thế, Tống Chỉ Vân lại bày ra vẻ mặt thích thú, nói: "Sở dĩ tôi giúp anh là bởi vì tôi đã điều tra anh, biết được anh xuất thân là quân nhân. Anh nên biết bố của tôi cũng là quân nhân, về chuyện ông ấy là ai thì tôi không thể nói với anh. Anh chỉ cần biết rằng, tôi cực kỳ có cảm tình với quân nhân."

"Mà hai nạn nhân đã chết cũng đã xác định được thân phận, chính là hai tội phạm cấp A đang bị truy nã. Ở Hoa Bắc, bọn họ có tiền án chất chồng, gϊếŧ rất nhiều người. Thứ cặn bã đó là anh gϊếŧ để trừ hại cho dân, cho nên tôi muốn giúp anh. Nhưng làm một cảnh sát, trách nhiệm của tôi chính là bắt tội phạm, vì thế..."

"Vì thế, tôi không thể thả anh ra được, bởi vì dù sao anh cũng đã gϊếŧ người. Nhưng mà tôi có thể chủ động xin xử nhẹ tội cho anh, tranh thủ nói hành vi của anh cũng là lập công, thậm chí còn chuyển tính chất của vụ án này thành phòng vệ chính đáng..."

"Như vậy thì cho dù anh nhận tội, cũng không phải ngồi tù không quá mấy năm sẽ nhanh chóng được thả ra ngoài. Đây là lựa chọn duy nhất của anh rồi, nếu không thì với vật chứng và nhân chứng mà tôi nắm được cũng đủ kết án anh. Đến lúc đó, cộng thêm anh không chịu hợp tác nói rõ tình tiết vụ án, anh sẽ càng bị kết án lâu hơn nữa."

Tổng Chỉ Vân vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Tiêu Sách.

Nhìn thấy vẻ mặt người kia càng lúc càng nới lỏng, dường như đang do dự. Cả người Tiêu Sách đều đang khẩn trương đến độ run rẩy, cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Trong khoảnh khắc đó, Tống Chỉ Vân lập tức mừng thầm trong bụng, âm thầm siết chặt tay.

Vì để che giấu sự kích động của mình, cô ấy cũng cầm ly nước trên bàn, uống cạn một hơi.

Lại tiếp tục nói: "Anh suy nghĩ kỹ đi, là chấp nhận ý tốt của tôi để tôi giúp anh, hay là ngu ngốc ương bướng, tiếp tục ngụy biện trong vô vọng..."

"Nếu như anh muốn tôi giúp anh, vậy thì nói hết tất cả tình tiết vụ việc anh gϊếŧ người với tôi, như thế thì tôi mới có thể nghĩ cách tốt nhất để dốc sức giúp anh giảm bớt hình phạt."

Giọng của Tổng Chỉ Vân cứ như là thôi miên, mỗi một câu đều làm cho sắc mặt của Tiêu Sách có sự biến đổi lớn, dường như là đang cố gắng chống chế lần cuối cùng.

Nhìn thấy tình huống đó, Tổng Chỉ Vân càng lúc càng kích động, cả người đều vì thế mà hơi tỏa nhiệt nóng lên.

Cô ấy vội vã điều chỉnh lại tâm trạng của mình thật tốt, tự nói mình vẫn còn chưa nói rõ với

Tiêu Sách, bây giờ vẫn chưa thể kích động, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.

Biểu cảm của Tiêu Sách càng lúc càng rối rắm, ngũ quan trên mặt cũng đều cùng một trạng thái rối ren.

"Anh suy nghĩ thật kỹ đi, anh là một người tốt, chỉ gϊếŧ hại tên bại hoại mà thôi. Tôi sẽ tận lực giúp anh, thậm chí còn có thể dựa vào tài năng của anh. Chờ sau khi anh ra tù, tôi có thể đề cử anh làm nhân viên hợp đồng của đồn cảnh sát, đây là lời cam đoan của Tổng Chỉ Vân tôi với anh..."

"Suy nghĩ kỹ đi, nếu đi sai một bước thì vĩnh viễn không có đường lui đâu."

Nhìn thấy Tiêu Sách dường như đang muốn mở miệng thừa nhận, Tống Chỉ Vân càng lúc càng cảm thấy hưng phấn, cả người tỏa nhiệt, chờ mong nhìn Tiêu Sách.

Cuối cùng, người kia cũng mở miệng.

"Tôi... Tôi nói..." Tiêu Sách mấp máy môi.

"Tôi nói... Tôi vẫn là không thích hợp để diễn kịch, thật sự là mệt mỏi ghê." Vẻ mặt vốn dĩ đang rất hoảng loạn trước đó của Tiêu Sách lập tức biến mất, từ tốn mà nói.

Trong khoảnh khắc đó, Tống Chỉ Vân đơ người ra, kinh ngạc nhìn Tiêu Sách.

"Anh... Anh nói cái gì?" Cô ấy dường như không tin vào những gì mình nghe thấy, lúc Tiêu Sách ậm ừ muốn nói, cô ấy đã hưng phấn đến đỉnh điểm, nhưng một giây sau đó lại giống như bị rơi xuống khe rãnh trong núi băng vậy.

Tiêu Sách nhìn Tống Chỉ Vân, cười nói: "Tôi nói, diễn kịch thực sự là quá mệt mỏi, nhưng mà vì để phối hợp để diễn xuất cùng với cô, thỉnh thoảng diễn kịch một chút cũng được... Nhưng mà diễn hơi lố rồi, cô lại đi cầm một cái video đã qua xử lý mà đánh lừa tôi, làm như vậy không tốt chút nào nhỉ?"

Tống Chỉ Vân nghe thế, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí có cảm giác trời đất quay cuồng.

"Anh..."