Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 210: “Vẫn chưa tìm được.”

Ánh nhìn công khai của anh khiến hai người bên cạnh Tống Chỉ Vân rất không thoải mái, nhưng bây giờ đang trong quá trình thẩm vấn, bọn họ không thể nói gì, chỉ là ánh mắt ngày càng lạnh lùng hơn.

“Bảy giờ đến chín giờ tối hôm qua, anh đang ở đâu?”

“Ăn cơm tối với bạn, sau đó hẹn nhau đến bờ biển phía đông ngắm biển, đi dọc theo bờ biển, khoảng chín giờ thì bắt đầu về.”

“Người bạn nào? Tên gì, địa chỉ và số điện thoại liên lạc là gì?”

Tiêu Sách nói ra, rồi thấy Tống Chỉ Vân và hai người bên cạnh nhìn nhau một cái, mở miệng nói: “Được rồi, lần thẩm vấn này tạm thời kết thúc ở đây. Cảm ơn sự phối hợp của anh, chúng tôi sẽ mau chóng xác minh lời khai, nếu anh trong sạch, chúng tôi sẽ nhanh chóng thả anh ra.”

Nói xong, ba người họ đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Tiêu Sách đợi bọn họ đi rồi, dựa vào ghế thép suy nghĩ. Anh cảm thấy hình như Tống Chỉ Vân không giống như trong lời đồn lắm, anh cảm thấy cô không hề “mặt lạnh” như vậy.

Không chỉ từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi sắc mặt với Tiêu Sách, đến giọng nói cũng chưa từng nâng cao, hoàn toàn là dáng vẻ chuyên nghiệp, cố gắng xử lý vụ án.

Ngược lại là hai trợ lý bên cạnh cô thì không giống vậy.

“Một cô gái tốt như vậy, thế mà lại bị đồn thành đáng sợ như vậy, thật là đáng sợ...” Tiêu Sách vừa cười vừa thì thầm.

Nhưng anh lại không biết, lúc này, sau khi Tống Chỉ Vân ra khỏi phòng thẩm vấn, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, có cảm giác lạnh lùng vô tình, khiến hai trợ lý bên cạnh cô câm như hến.

“Lập tức đưa cô gái tên Ôn Liễu này về, nhớ kỹ, hành động phải kín đáo một chút, đó là sinh viên của Đại học trọng điểm, đừng gây ra ảnh hưởng không tốt cho cô ấy và nhà trường. Sau khi đưa về về lập tức thẩm vấn cô ấy, rồi so sánh với lời khai của Tiêu Sách xem có vấn đề gì không.”

“Vâng, thưa sếp!”

“Ngoài ra, kết quả kiểm tra DNA và dấu vân tay trên hung khí đã có chưa?”

“Chắc là sắp có rồi!”

“Tốt lắm, có rồi thì lập tức đối chiếu với DNA và dấu vân tay của Tiêu Sách, đây là manh mối quan trọng nhất. Và trích xuất đoạn camera từ thành phố Đại học đến bờ biển phía đông về, rồi tìm ra tài xế chở Tiêu Sách... Đã tìm được nơi gây án thật sự chưa?”

“Vẫn chưa tìm được.”

“Tiếp tục cho người đi tìm! Tôi nghĩ chắc chắn sẽ tìm được nhiều manh mối hơn ở nơi gây án, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc định tội cuối cùng!”

“Vâng, thưa sếp!”

Nói xong, Tống Chỉ Vân đã mau chóng trở về phòng làm việc, quan sát tình hình của Tiêu Sách thông qua camera giám sát.

Trong tay cô cầm một bản báo cáo, nghĩ nghĩ, rồi mở miệng nói: “Ngoài ra, điều tra cả tình hình trong quá khứ của Tiêu Sách, chỉ cần có thể tìm được thì tôi đều cần!”

“Tóm lại, tôi không cần biết Tiêu Sách này có phải là hung thủ thật sự hay không, tôi cũng phải biết hết quá khứ của anh ta! Đối với sự thẩm vấn của tôi, anh ta quá bình tĩnh, đây chắc chắn không phải là một người bình thường. Chỉ cần anh ta có chút tiền án, lần này đừng hòng chạy thoát khỏi tôi, đã rõ chưa, mau đi làm đi!”

“Vâng, thưa sếp!”

Cả phòng làm việc đột nhiên trở nên bận rộn hẳn lên, bắt đầu chuyển động tốc độ cao theo mệnh lệnh của Tổng Chỉ Vân, không ai dám lề mề.

Còn Tổng Chỉ Vân thì nhìn chằm chằm vào Tiêu Sách trong camera giám sát, đột nhiên lạnh lùng lẩm bẩm: “Lý Tứ Hổ của nhà họ Lý thế mà lại đứng ra công khai tố cáo anh, rốt cuộc anh là ai? Có thể khiến Lý Tứ Hổ làm như vậy, xem ra, anh đắc tội với nhà họ Lý không nhẹ... Nhưng anh yên tâm, nếu anh vô tội, tôi sẽ không làm gì anh cả. Nhưng nếu anh có tội, hừ! Vậy thì đừng trách tôi, dù cho anh có là ai, thì cũng đều phải ngoan ngoãn ngồi tù đền tội cho tôi.”

Nói xong, Tống Chỉ Vân cũng bắt đầu bận rộn.

Ở bên kia, Tiêu Sách vẫn còn nghĩ đến việc Tống Chỉ Vân không hề đáng sợ như trong lời đồn, không hề biết rằng cô đang điều tra về quá khứ của anh

Cứ như vậy mà hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Hai tiếng sau, Tống Chỉ Vân cầm theo cấp tài liệu dày, đi vào phòng thẩm vấn. có Tiêu Sách lần nữa.

Chỉ là lần này, sắc mặt của cô còn nghiêm khắc và lạnh lùng hơn lần trước nhiều. Nhìn thấy Tiêu Sách nhìn chằm chằm mình, cô thậm chí không kìm chế được mà bật ra tiếng hừ lạnh, dùng sức đập tài liệu lên bàn.