Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 208: “Ngoan ngoãn một chút!”

“Yên tâm đi cậu Yêu, tôi đã có kế hoạch rồi, sắp tới sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, mời những nhân vật nổi tiếng của cả thành phố Giang Lăng, giới thiệu dự án Thuỷ Nguyệt Du Vân với họ, chắc chắn sẽ có hiệu quả không tệ. Đến lúc đó, nhà họ Lý chúng ta sẽ dựa vào điểm khởi đầu này mà khiến thế lực mỏng manh ở Hoa Nam vững mạnh, gia tăng sức ảnh hưởng”

“Ừm, đi làm đi, có tin tức gì thì báo cho tôi.” Nói xong, Lý Như Yêu cúp điện thoại.

Lý Tứ Hổ thở ra một hơi nặng nề, mặc dù chỉ là nói chuyện với Lý Như Yêu qua điện thoại, nhưng anh ta vẫn cảm thấy được sự áp lực và uy thế vô hình.

Giống như một con mèo đang đối mặt với một con hổ dữ vậy...

Nhưng sau khi cúp máy, mặt Lý Tứ Hổ đột nhiên xuất hiện sự tàn nhẫn, thì thầm: “Tiêu Sách, con sói già không còn răng này, cậu không sống một cách yên ổn, mà dám đến sỉ nhục tôi, thì không xong với tôi đâu! Không cần cậu Yêu ra tay, Lý Tứ Hổ tôi cũng phải gϊếŧ chết cậu!”

Nói xong, Lý Tứ Hổ nhanh chóng sắp xếp những việc sau đó.

Ở bên khác, Tiêu Sách mất một tiếng đồng hồ để khớp lời khai với Ôn Liễu, vỗ về tâm trạng của cô, hơn nữa còn chỉ có một vài kỹ xảo để phản biện, sau đó cùng Ôn Liễu tách ra, đi về nhà mình.

Còn chưa đi đến trước cửa nhà, anh đã phát hiện có ít nhất năm sáu người mặc thường phục đang mai phục ở gần nhà anh...

Khoé môi Tiêu Sách cong lên, xem như không nhìn thấy, đi qua không chút do dự.

Lúc mấy người mặc thường phục hung hăng xông đến, Tiêu Sách không hề chống lại.

Việc này khiến mấy người mặc thường phục kia bắt anh lại xong, không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau một lúc, trong lòng đột nhiên cảm thấy tình huống có vẻ không đúng lắm.

“Như vậy là bắt được rồi à? Không phải sếp nói từ cách gϊếŧ người thì thấy hung thủ này có lẽ là một kẻ chuyên nghiệp sao? Còn bảo chúng ta lấy súng, sao cảm còn dễ hơn bắt tên cướp thế?”

Một người mặc thường phục không nhịn được thì thầm nói.

Câu này khiến trong lòng Tiêu Sách cảm thấy buồn cười, mặc dù anh không chống lại, nhưng vở kịch cần diễn thì vẫn nên diễn.

Tiêu Sách đột nhiên giả vờ giãy dụa, mở miệng hỏi: “Các người là ai? Các người làm gì vậy? Dựa vào đầu mà bắt tôi?”

“Ngoan ngoãn một chút!”

Người mặc thường phục túm chặt cánh tay của Tiêu Sách, còng tay anh lại, sau đó nhanh chóng lấy thẻ của mình ra, lạnh mặt nói: “Anh tên Tiêu Sách đúng không? Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án gϊếŧ người, đây là thẻ của tôi và lệnh bắt giữ, mời anh phối hợp, theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra."

“Vụ án gϊếŧ người? Có phải các anh nhầm lẫn rồi không... Tiêu Sách tiếp tục đóng kịch.

“Có nhầm lẫn hay không, đợi về điều tra rõ là biết ngay, đưa về!”

Người mặc thường phục nói xong, mấy người khác áp giải Tiêu Sách lên xe, nhanh chóng rời đi.

Sau khi Tiêu Sách lên xe thì bắt đầu quan sát mấy người này.

Điều khiến anh cảm thấy hơi thất vọng là, những người mặc thường phục ở trên xe đều là đàn ông, anh muốn gặp Tống Chỉ Vân, nhưng cô lại không có ở trên xe.

Mặc dù hành động bắt giữ Tiêu Sách rất thuận lợi, nhưng mấy người mặc thường phục trên xe đều vẫn giữ dáng vẻ bày thế trận chờ quân địch.

Hai người vạm vỡ kẹp ở hai bên Tiêu Sách, ấn chặt cánh tay anh. Hai người ngồi hàng sau cũng nhìn chằm chằm anh, đề phòng anh có hành động gì khác thường, hoàn toàn xem Tiêu Sách như một tội phạm nghiêm trọng.

May mà bọn họ xử lý vụ án khá đàng hoàng, không hề ra tay đấm đá Tiêu Sách.

Rất nhanh anh đã được áp giải đến phân cục bờ biển, rồi được đưa thẳng vào một căn phòng thẩm vấn, tay bị còng vào ghế thép cố định trên mặt đất.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Sách vào cục cảnh sát.

Đối với việc này, Tiêu Sách vô cùng tò mò, trên mặt không hề có chút hoảng loạn, nhìn xung quanh xem xét, phát hiện có vẻ không khác gì lắm so với phòng thẩm vấn trong bộ đội.

Sau khi anh được đưa vào đây, thì không còn ai quan tâm đến anh nữa.

Mười mấy phút sau, cửa phòng thẩm vấn mới lần nữa được mở ra, có ba người đi vào.