Vì thế chân chó của Lý Như Yêu, Lý Hổ Tử đã trở thành mục tiêu báo thù của
Tiêu Sách.
Sau khi Lý Tứ Hổ giải ngũ cũng không quay về nhà họ Lý ở Yên Kinh, mà bị Lý Như Yêu sắp xếp đến thành phố Giang Lăng, quản lý vài sản nghiệp của nhà họ Lý ở Giang Lăng, phát triển thị trường ở Giang Lăng.
Đồng thời, cũng có ý nghĩ cứ tiếp tục theo dõi Tiêu Sách.
Tiêu Sách vẫn luôn biết được tình huống này, chỉ là anh của trước đây không đủ sức đối kháng với nhà họ Lý, trước tiên anh muốn tích lũy sức mạnh, vì thể không muốn động thủ với Lý Tứ Hổ.
Nhưng lần này, lại bị nhà họ Lý ám sát một lần nữa, Tiêu Sách đã hoàn toàn nổi điên.
Anh trước giờ không phải loại người tình nguyện để bị đánh, nhà họ Lý muốn mạng của anh, trước tiên anh sẽ để nhà họ Lý ăn đau, để cho nhà họ Lý biết anh không phải đất nặn.
Trong mắt Tiêu Sách lộ ra tia sắc bén, nhanh chóng suy nghĩ bản thân muốn báo thù thế nào.
Lúc này Ôn Liễu ở trong lòng Tiêu Sách giống như đã khóc đến mệt, cuối cùng từ từ yên tĩnh trở lại, bất tri bất giác ôm eo của Tiêu Sách ngủ.
Nhất thời khiến cho Tiêu Sách có chút chua xót, anh biết rõ chuyện phát sinh ngày hôm nay, đối với một cô gái bình thường như Ôn Liễu đây, là một đả
kích lớn đến mức nào.
Cô ấy đã nhìn thấy một thế giới tàn khốc mà người thường khó có thể thấy được!
Thế giới của sát thủ!
Tiêu Sách nhẹ nhàng thay đổi tư thế, để cho Ôn Liễu có thể ở trong lòng mình ngủ thoải mái và an tâm hơn.
Ôn Liễu dường như cảm nhận được động tác của Tiêu Sách, đột nhiên cô ấy giống như một con mèo nhỏ, khẽ vặn vẹo trong lòng Tiêu Sách, ôm eo anh ngày càng chặt hơn.
Mà cử động của cô ấy khiến cho khuôn mặt Tiêu Sách nhất thời cứng đờ.
Bởi vì anh phát hiện, bộ phận trọng yếu nào đó của bản thân đúng lúc đã bị chân của Ôn Liễu ấn chặt, hành động nhúc nhích của Ôn Liễu giống như đang trêu chọc anh.
Cơ thể của Tiêu Sách lúc đó không thể tránh được phát sinh những biến hóa
tinh vi...
Như vậy khiến cho Tiêu Sách cảm thấy có chút ngại, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của Ôn Liễu, phát hiện cô không vì vậy mà tỉnh lại, mới không nhịn được mà thở phào một hơi.
Anh thận trọng thử di chuyển đùi của Ôn Liễu.
Nhưng tay vừa đặt xuống, Tiêu Sách đột nhiên lại xấu hổ, bởi vì hôm nay Ôn Liễu mặc váy ngắn, đùi bóng loáng của cô còn không đi tất.
Tay của Tiêu Sách vừa đặt lên đã lập tức cảm nhận được độ mềm mịn và đàn hồi kinh ngạc.
Khoảnh khắc đó, tay của Tiêu Sách đã không kiểm soát được mà trượt xuống.
Rất trơn, rất sướиɠ!
Tiêu Sách lập tức cảm nhận được sự biến hóa càng mãnh liệt hơn của cơ
thế.
Một cảm xúc hừng hực nào đó trong lòng Tiếu Sách khiến cho anh nhất thời cảm thấy hai má nóng có chút nóng, giống như phạm tội, tim càng đập thình thịch nhanh hơn.
Mà Ôn Liễu dường như cảm nhận được sự bất thường trên đùi, chớp mắt thay đổi tư thế cặp đùi dài như đôi đũa trực tiếp kẹp chặt tay của Tiêu Sách.
Kẹp ở mặt trong của đùi!
Đôi mắt Tiêu Sách đột nhiên mở tròn xoe, bàn tay cảm nhận độ đàn hồi và mềm mại đáng kinh ngạc khiến cho hơi thở của anh trở nên dồn dập.
“Chết người rồi!”
Khoảnh khắc đó Tiêu Sách đã hoàn toàn quên sạch chuyện báo thù nhà họ Lý, anh chỉ cúi đầu nhìn Ôn Liễu, nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngủ say của cô, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Đối với một chàng trai lần đầu tiên yêu mà nói, thì tình cảnh như vậy thực sự rất phấn khích.
Tuy rằng xúc cảm và độ ẩm kinh ngạc được truyền đến tay, nhưng anh không dám động đậy, chỉ sợ một động tác nhỏ của bản thân cũng làm cho Ôn Liễu tỉnh lại.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy, Tiêu Sách lo lắng sẽ trở thành cầm thú, không khống chế nổi bản thân!
KO
Vì vậy Tiêu Sách nuốt nước bọt, vẫn quyết định thay đổi tư thế để rút tay mình ra.
Dù sao chuyện phát sinh của hôm nay đã khiến cho tâm trạng của Ôn Liễu chịu đả kích lớn.
Cho dù là anh không khống chế được, cũng không nên làm chuyện không bằng cầm thú đối với Ôn Liễu.
Anh từng chút rút tay đang bị kẹp chặt bởi đùi của Ôn Liễu ra, tay bình thường cứng như đá nay lại không kiểm soát được mà run nhẹ.
Tiêu Sách rất muốn khống chế, nhưng lại phát hiện khống chế không nổi.