Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 175: “Tên nhóc, cậu tìm cái chết sao?”

Lâm Khốn nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, ông ta trừng mắt hung hăng nhìn Tiêu Sách

Đột nhiên ông ta hừ một tiếng, bước lên phía trước một bước, nhàn nhạt nói: “Cháu gái Bán Thanh, đột nhiên bác phát hiện, trong số những người hôm nay cháu dẫn đến, có bóng dáng xa lạ đấy. Cậu này là ai vậy? Chẳng lẽ cũng là vệ sĩ của cháu sao? Nhưng theo bác biết thì cháu chỉ có hai người vệ sĩ là Long Ngũ và Long Thất thôi.”

Lâm Bán Thanh nghe vậy thì hừ một tiếng rồi nói: “Chẳng lẽ cháu tìm vệ sĩ mới cũng phải thông báo với bác trước sao?”

“Ha ha, thật sự không cần đâu, chỉ là vừa rồi tên vệ sĩ mới này của cháu, lấy lý do đi vệ sinh, vô duyên vô cớ đánh bất tỉnh người của bác rồi biến mất mấy phút, bác nghi ngờ cậu ta có ý đồ xấu đấy.”

“Hừ, bác muốn nói gì?”

“Không có gì, bác chỉ muốn cậu này giải thích một chút, tại sao phải đánh bất tỉnh người của bác? Cháu cảm thấy Lâm Khôn bác dễ bắt nạt sao? Nếu như không giải thích rõ ràng, bác thấy cháu cũng đừng trở về nữa.” Lâm Khôn lạnh lùng nói.

Sắc mặt của Lâm Bán Thanh nhất thời thay đổi, cô ấy nhìn về hướng Tiêu Sách.

Tiêu Sách cười nhạt, anh đứng dậy nói: “Trước tiên tôi xin giới thiệu, tôi là Long Đại, thực sự là vệ sĩ mới của cô Bán Thanh, về chuyện tại sao tôi đánh bất tỉnh người của ông... thật ra là người của ông không hiểu chuyện, tôi phải đi vệ sinh, họ không nên ở bên cạnh nhìn tôi, tôi là người khá hướng nội và xấu hổ, vì vậy tôi chỉ có thể đánh bất tỉnh họ”

“Hừ, cậu nói những lời này là đang nghĩ rằng chúng tôi là kẻ ngốc sao?” Lâm Khôn nói chế nhạo.

“Tôi không nói như vậy, nhưng các ông không nên cảm thấy mình là kẻ ngốc, cũng không phải là không thể, cũng xem như là tự mình biết mình.” Tiêu Sách thản nhiên nói.

“Tên nhóc, cậu tìm cái chết sao?”

Tiêu Sách cười mỉa mai, thản nhiên nói: “Nếu ông muốn tính số thì cứ việc đến thử, nhưng trước tiên tôi phải tính sổ với anh ta rồi sẽ nói sau.”

Nói xong, Tiêu Sách không tiếp tục để ý tới Lâm Khôn nữa, mà anh nhìn Lâm Triệt và tên vệ sĩ sau lưng cậu ta.

Sắc mặt của Lâm Triệt rất thản nhiên, cậu ta cười nói: “Anh đang ám chỉ chúng tôi sao? Anh. muốn tính sổ cái gì chứ?”

Tiêu Sách cười nhạt nói: “Đúng vậy, chính là các cậu, vừa rồi nhân lúc tôi đi vệ sinh, các cậu đã đánh hai người em Long Ngũ và Long Thất của tôi bị thương, cảm thấy mình rất oai phong sao? Không bằng, đến chơi vui vẻ một lần nữa, thế nào?”

Anh nói xong, trước tiên Long Ngũ và Long Thất đều sững sờ, sau đó họ trừng mắt nhìn Tiêu Sách với vẻ mặt khó chịu, hiển nhiên là không hài lòng với việc Tiêu Sách nói họ là em của anh.

Nhưng nghĩ đến chuyện Tiêu Sách đang ra mặt vì họ, nên họ cũng không nói gì.

Lâm Triệt nghe vậy thì bật cười ha ha: “Tôi đang định nói, vừa rồi đánh vẫn chưa thấy thoải mái đấy, vệ sĩ của cô Bán Thanh cũng bị đánh không nhẹ rồi, anh đã đến đúng lúc!”

Nói xong, cậu ta quay người nhìn tên vệ sĩ sau lưng: “Thiết Thành, đi giải quyết người anh em này, hãy ghi nhớ, không cần ra tay quá mạnh, để tránh việc cô Bán Thanh lại không vui.”

Vệ sĩ tên Thiết Thành nghe vậy thì lập tức nhếch mép, lộ ra một nụ cười hung ác.

"Ông chủ, tôi sẽ cố gắng ra tay nhẹ một chút.”

Nói xong, anh ta di chuyển cơ thể đi đến giữa đại sảnh.

“Anh có chắc chắn thắng không, người đó rất lợi hại...” Lâm Bán Thanh có chút lo lắng nói với Tiêu Sách.

Long Ngũ và Long Thất cũng nhìn Tiêu Sách với sắc mặt nghiêm trọng.

Tiêu Sách cười nhạt và nói: “Yên tâm nhé, chỉ là trong núi không có hổ nên hầu tử xưng bá vương mà thôi, tôi sẽ khiến anh ta hiện nguyên hình.”

Nói xong, Tiêu Sách cũng đi lên.

Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay của tên Thiết Thành đó, chỉ thấy bàn tay to hơn người thường rất nhiều, da giống như giấy nhám vậy, vừa thô ráp vừa đen thui, móng tay vừa dài vừa bén.

Hiển nhiên, đây là một cao thủ giỏi công phu về tay.

E rằng cánh tay của Long Thất đã bị gãy rồi, chính là bị tay của anh ta đập vào.

Tiêu Sách đã gặp qua cao thủ luyện công như vậy rồi, để luyện đôi tay đạt đến trình độ này, phải mài trong hạt sắt từ năm này qua năm khác, sau khi thành công, thì thân cây có kích thước cỡ cẳng chân cũng có thể đập gãy bằng một chưởng.

Đối mặt với người như vậy, cách tốt nhất chính là không để đôi tay của anh ta chạm vào.

“Tên nhóc, cậu sẽ sớm hối hận khi đến thách đấu với tôi, quên nói với cậu, trong võ đài đánh bốc ngầm Lasves ở nước M, tôi đã đích thân ra tay đánh chết không dưới mười người, một chủ gà non như cậu, chỉ cần tôi đυ.ng vào cậu một chút, đoán chừng cậu đã hộc máu rồi.”

Thiết Thành giơ bàn tay to của mình lên, vừa tán thưởng vừa thản nhiên nói.

Tiêu Sách cười nhạt, anh nói: “Vậy anh có thể đυ.ng vào

chapter content