Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 162: Ít nhất, cô ấy vẫn chưa quá muộn!

Đúng lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng phanh xe chói tai, hai chiếc xe con suýt chút nữa đã đâm vào nhau.

Từ trên hai chiếc xe có một nhóm người già có trẻ có đang lao xuống trách mắng đối phương về cách lái xe như thế, suýt chút nữa đã gây ra tai nạn giao thông và hại chết tất cả mọi người rồi.

Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Tiêu Sách nhất thời sững sờ.

Đột nhiên đôi mắt của anh trở nên đỏ hoe, anh siết chặt nắm đấm, một hình ảnh đã khắc sâu vào trong lòng anh, đột nhiên lại xuất hiện ở đây.

Năm đó, Tiêu Sách mười ba tuổi!

Năm đó, giống như mọi khi, đối với Tiêu Sách mà nói đó là một ngày vô cùng bình thường, nhưng nó lại vô cùng bất thường, thậm chí còn thay đổi cả số phận của anh.

Bởi vì ngày đó, anh đã mãi mãi mất đi bố mẹ.

Như thường lệ, sau khi tan học anh và Phương Bác ở bên đường chơi đùa rồi trơ mắt nhìn một chiếc xe con mất lái và đâm về phía bố mẹ của anh.

Ngay lúc đó, Tiêu Sách cảm thấy thế giới đều như chậm lại, anh muốn hét to lên nhưng hét lên không được, anh muốn lao vào cứu bố mẹ, nhưng anh hoàn toàn không khống chế được cơ thể của mình.

Dường như cả thế giới đều chậm lại, Tiêu Sách chỉ có thể trơ mắt nhìn bố mẹ mình bị chiếc xe con đâm vào và mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Nỗi tuyệt vọng và bị thương đó, đến bây giờ Tiêu Sách vẫn nhớ rất rõ ràng.

Cũng kể từ ngày hôm đó, anh đã trở thành trẻ mồ côi, cuộc sống của anh đã không còn gia đình và bố mẹ nữa, chỉ có gì Hàn xem anh như gia đình...

Lúc này Tiêu Sách nhìn thấy hai gia đình đang cãi nhau ở đằng xa, trên khuôn mặt của anh không khỏi hiện ra một sự ngưỡng mộ.

Ít nhất, họ còn có thể cãi nhau...

Thậm chí ngay tại khoảnh khắc này, Tiêu Sách còn có chút ngưỡng mộ Lâm Bán Thanh, ít nhất, bây giờ cô ấy còn có cơ hội, vì gia đình vì bố mẹ mà đi liều mạng.

Ít nhất, cô ấy vẫn chưa quá muộn!

Còn bản thân mình, cho dù muốn vì bố mẹ liều mạng thì cũng không có cơ hội nữa.

Từ nhỏ bố mẹ của Tiêu Sách đã dạy anh làm một người dũng cảm, lương thiện và có trách nhiệm, nhưng họ không thấy được Tiêu Sách trưởng thành...

Nghĩ đến đây, đột nhiên Tiêu Sách ngẩn người, sắc mặt lộ ra vẻ rối rắm.

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn hai gia đình vẫn đang tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai, đột nhiên trong mắt anh lóe lên một tia sáng, giống như đã đưa ra quyết định vậy.

Anh cảm thấy mình nên đi giúp đỡ Lâm Bản Thanh!

Có lẽ Lâm Bản Thanh và anh chỉ là người quen xã giao, có lẽ anh đã suy nghĩ rất lý trí rằng nếu giúp đỡ Lâm Bán Thanh thì sẽ có hại nhiều hơn có lợi, nhưng anh vẫn nên đi giúp đỡ cô ấy.

Không chỉ vì anh có năng lực, mà còn bởi vì trong sâu thẳm trái tim anh, anh vẫn không muốn Lâm Bán Thanh giống như anh.

Anh không muốn nhìn thấy Lâm Bán Thanh giống như anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bố mẹ, người thân của mình đi vào đường chết, nhưng mình lại không giúp được gì...

Lâm Bản Thanh biết rằng cô ấy quay về nhà họ Lâm cũng không thay đổi được điều gì, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết lựa chọn quay về để thực hiện một cuộc kháng cự và đối đầu cuối cùng.

Mà trước đây Tiêu Sách nhìn thấy bố mẹ bị tai nạn xe, anh đã bị dọa đến mức đần ra, ngay cả một bước anh cũng không đi được.

Đây luôn là điều mà Tiêu Sách căm hận mình, ít nhất Lâm Bán Thanh còn mạnh mẽ hơn Tiêu Sách vì lúc đó anh chỉ mới mười ba tuổi, chính tình cảm của cô ấy đối với gia đình đã làm Tiêu Sách cảm động.

Anh nghiến răng, lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Lâm Bán Thanh.

“Lâm Bán Thanh, tôi hỏi cô, cô có thể đại diện cho bố mẹ của cô, đại diện cho nhà họ Lâm không?” Tiêu Sách nghiêm túc nói.

Lúc này Lâm Bán Thanh còn ngồi trên xe, cô ấy đang suy nghĩ xem sau khi quay về thì phải làm gì để có thể cứu nhà họ Lâm, đột nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Sách, cô ấy hơi sững sờ.

Nghe thấy câu hỏi nghiêm túc của Tiêu Sách, trong mắt cô ấy lóe lên một tia ngạc nhiên, dường như cô ấy đã hiểu được ý của Tiêu Sách, cô nhanh chóng nói: “Lâm Bản Thanh tôi thề với anh, bây giờ tôi có thể đại diện cho nhà họ Lâm! Tôi đại diện nhà họ Lâm cam kết, nếu như đến cuối cùng tôi không thực hiện, vậy thì Lâm Bán Thanh tôi mặc cho anh xử lý!”