Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 159: Kết luận là không đáng!

Tiêu Sách nhíu mày hỏi: “Vậy sao cô đến tìm tôi? Không phải cô cảm thấy rắc rối mà bố cô cũng không giải quyết được, nhưng tôi lại có thể giải quyết được chứ?”

Lâm Bản Thanh lắc đầu nói: “Bố tôi trở thành chủ nhà của nhà họ Lâm không lâu, trước mặt những người cùng thế hệ và bề dưới, chắc chắn ông ấy rất có uy tín. Nhưng trước mặt các chú bác bề trên ông ấy không được công nhận, trước đây không có chuyện gì chỉ vì có sự giúp đỡ của ông nội và không còn lựa chọn nào khác.”

“Nhưng bây giờ ông hai về rồi, còn có mấy người con rất giỏi, rất nhiều chú bác không nể mặt bố tôi, vì vậy quả thực bố tôi không giải quyết được vấn đề trước mắt của nhà họ Lâm, nhưng anh khác...”

“Tôi khác? Tại sao?”

Tiêu Sách có chút bất ngờ, thực ra anh không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp của nhà họ Lâm.

Ban đầu anh chỉ muốn tạo quan hệ tốt với nhà họ Lâm, việc này rất có ích cho kế hoạch tương lai của anh, nhưng giờ xem ra nhà họ Lâm lo thân mình còn chưa xong, giờ anh tham gia vào, ngược lại dễ chịu thiệt thòi.

Chưa nói đến cái khác, chỉ nói đến ông hai của Lâm Bán Thanh, thể lực còn lớn hơn cả nhà họ Lâm hơn nữa còn là thế lực nước ngoài.

Nếu Tiêu Sách vì nhà họ Lâm mà đắc tội với ông ấy sau này sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Dù sao thì một phần lớn trong kế hoạch của anh cần phải làm ăn ở nước ngoài, nếu làm không tốt sẽ rất phiền phức.

Nhưng lúc này anh không nói gì, anh muốn nghe kế hoạch của Lâm Bán Thanh trước.

Lâm Bán Thanh mở miệng nói: “Anh khác ở chỗ anh có thể cứu ông tôi! Chỉ cần bây giờ anh có thể làm ông tôi tỉnh lại thì chuyện mà chú bác trong nhà muốn đưa ông nội đi điều trị, tự nhiên không phá mà tự tan.”

“Và chỉ cần ông tôi tỉnh lại thì có thể liên hệ với người có máu mặt đó, vậy thì có thể bảo vệ nhà họ Lâm trong một thời gian ngắn không bị tan rã. Trước khi ông nội chưa mất, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi không dám thẳng mặt đối phó với nhà họ Lâm!”

Phương Dạ nhíu mày, anh đã hiểu kế hoạch của Lâm Bán Thanh.

Rõ ràng là muốn đưa mình về nhà họ Lâm, lén lút chữa trị khỏi bệnh cho ông cụ Lâm, người đang bị đám chú bác khống chế, làm ông cụ Lâm tỉnh lại.

Một khi ông ấy tỉnh lại thì chẳng còn vấn đề gì nữa.

Nhưng vấn đề là ông cụ Lâm đã bị khống chế rồi!

Lần này Tiêu Sách đến nhà họ Lâm là muốn điều trị cho ông ấy, chỉ sợ mấy người chú bác của Lâm Bán Thanh không đồng ý tùy tiện dùng một thằng nhóc không rõ lai lịch, và còn khá trẻ như vậy.

Cái lý do lỡ làm bệnh tình xấu hơn thì ai chịu trách nhiệm cũng đủ để khiến Tiêu Sách không gặp được ông cụ rồi chứ đừng nói là điều trị.

Nếu như nhất quyết làm vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra xung đột, Tiêu Sách thực sự sẽ bị cuốn vào vào xoáy tranh chấp của nhà họ Lâm.

Nghĩ đến đây Tiêu Sách gõ nhẹ tay lên đùi, anh đang cân nhắc xem nếu làm vậy thì có lợi có hại như thế nào, có đáng hay không.

Kết luận là không đáng!

Anh là người ngoài, không cần phải cuốn vào cuộc tranh giành của nhà họ Lâm. Đi đắc tội Với một thế lực còn lớn hơn cả nhà họ Lâm, dù sao thì anh với nhà họ Lâm cũng chẳng có quan hệ gì.

Sau khi nghĩ kĩ, Tiêu Sách nói: “Cách của cô khá ổn nhưng nếu tôi thực sự làm ông cụ Lâm tỉnh lại, sợ là sẽ đắc tội với ông hai của cô đấy? Cả nhà họ Lâm của cô sợ ông ta, tôi chỉ có một mình sao tôi dám đắc tội vô ông ta? Làm vậy thì có lợi gì cho tôi?”

Tiêu Sách nói xong, Lâm Bán Ninh lập tức sững sờ, nhất thời không nói nên lời.

Trước khi đến tìm Tiêu Sách, cô ấy chỉ nghĩ Tiêu Sách có thể giúp cô ấy, có thể giúp cả nhà họ Lâm, nhưng chưa từng nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh thế nào.

Tiêu Sách vốn dĩ không có nghĩa vụ cuốn vào cuộc tranh giành của nhà họ Lâm.

Cô ấy im lặng một lát, mở miệng, rất muốn nói cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp, nhưng không tài nào nói ra được.

Trước đây Tiêu Sách tình nguyện cứu ông cô ấy và quả thực đã khiến bệnh của ông cô ấy có chuyển biến tốt, với như đã tận tình tận nghĩa rồi.

Trong hoàn cảnh như vậy mà cô ấy vẫn yêu cầu anh vào nhà họ Lâm để cứu ông nội, cô ấy không mở lời được.

Ít nhất nếu đổi lại là cô ấy, nếu như thấy lợi ích không đủ để làm vậy cô ấy chắc chắn sẽ không ngu ngốc đi làm.

“Xin lỗi, là do tôi suy nghĩ không chu toàn.” Lâm Bán Thanh thở dài nói.

chapter content