May mắn thay, cách đó không xa có rất nhiều bánh ngọt và đồ ăn nhẹ, Tiêu Sách chưa ăn gì từ lúc ngủ dậy, cũng không thèm đoái hoài đến Mẫn Nhi nên tự mình đi qua ăn.
Những người có mặt ở đây dường như không quan tâm đến anh, Tiêu Sách cũng vui vẻ ung dung.
Cho đến khi một cô gái đi về phía Tiêu Sách, cuối cùng ngồi bên cạnh anh, cô gái đó trông rất xinh đẹp, nhìn Tiêu Sách một cách nghiêm túc.
“Tại sao anh không ra chơi với họ?” Cô gái hỏi.
Tiêu Sách cười nhạt, nói: "Tôi còn chưa được ăn, trước tiên nhét đầy cái bụng rồi tỉnh tiếp, hơn nữa tôi cũng không thích những dịp như vậy, tôi cũng không quen biết gì họ"
Cô gái gật đầu nói: "Tôi tên là Tô Tuyết, là bạn thân của Mẫn Nhi, anh tên gì? Hình như anh đến đây cùng với Mân Nhi, không phải là bạn trai của cô ấy đấy chứ?"
Tiêu Sách nghe thấy nhanh chóng lắc đầu: "Tôi tên là Tiêu Sách, tôi không phải bạn trai của cô ấy, tôi chỉ là một người bạn."
"Không phải là bạn trai của cô ấy sao? Thật kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Mân để người con trai nào đi gần cô ấy như vậy. Sáng nay tôi nói tôi sẽ đi cùng cô ấy, mà cô ấy bảo phải đi đón một người rất quan trọng, hóa ra là anh rồi... Anh là người đầu tiên được cô ấy coi là người quan trọng đấy. "
Tô Tuyết cười nói.
Tiêu Sách cười nhạt rồi chuyển chủ đề: "Cô rất hiểu Mẫn Nhi sao? Cô ấy là người như thế nào?"
Nhìn thấy Tiêu Sách thay đổi chủ đề, Tô Tuyết không hỏi đến tận cùng mà tiếp theo lời của Tiêu Sách: “Hạ Mân rất thẳng thắn, đơn thuần, dịu dàng, rất có tài, thông minh lanh lợi, hiền lành được mọi người yêu mến. Dù sao thì cũng tốt hơn tôi, con trai thích cô ấy thì nhiều lắm.
Tiêu Sách vừa nghe xong thì ngây người, kinh ngạc nhìn Tô Tuyết.
Anh nói không nên lời: "Cô Có chắc là cô đang miêu tả Mân Nhi không? Hay là lỗ tai của tôi có vấn đề? Những lời này, không phải là cô ấy bắt cô phải nói thế đấy chứ? Có phải là đã chuẩn bị trước bản thảo rồi không? Cô ấy rốt cuộc đã đưa cho cô bao nhiêu lợi ích để cô nói những lời trải lương tâm mà không chớp mắt thế này?"
Tiêu Sách nói xong, Tô Tuyết đột nhiên che miệng cười.
Khi cười, đôi mắt cô ấy cong thành hình lưỡi liềm, trông rất dễ thương, cô ấy nói: "Chưa gì đã bị anh phát hiện ra rồi, những lời này đúng là theo bản thảo của Hạ Mân viết xong từ tối qua, hôm nay để tôi nói cho anh nghe, dù sao, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, tin hay không thì đó là việc của anh."
Tiểu Sách nghe xong trợn tròn mắt, trong lòng có chút bối rối, Tô Tuyết đang nói đùa hay đang nghiêm túc?
Lúc này anh luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng anh không thể nói rõ ra được.
Tuy rằng mọi thứ xung quanh đều có chút phóng đại, nhưng cũng lại rất bình thường, Tiêu Sách tự an ủi mình, có lẽ vì chưa từng tiếp xúc với những thứ như vậy nên cảm thấy kỳ quái.
Anh tiếp tục hỏi Tô Tuyết: "Sao cô không đến chơi với bọn họ?"
Tô Tuyết cười nhẹ, nói: "Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, không thể ở nơi quá náo nhiệt, ngồi ở chỗ này thì tốt hơn. Hơn nữa, tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ Mẫn Nhi giao cho tôi đến nói chuyện với anh, bây giờ Hạ Mân không ra đây nổi đầu, sợ một mình anh cảm đấy lạc lõng, vậy nên bảo tôi qua nói chuyện với anh."
Tiêu Sách mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ Mân Nhi vẫn còn lương tâm.
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hạ Mân thân thiết với một người khác giới như vậy, anh có chắc mình không phải là bạn trai của Hạ Mân không? Ở đây không có ai cả, nên cứ nói đi."
Tiêu Sách cười rồi nói: "Thực sự không phải, cô có thể nghĩ tôi là... Anh trai của cô ấy."
“Anh trai mưa sao?" Tô Tuyết che miệng nở nụ cười: “Bất luận anh có phải hay không, dù sao tôi nghĩ Hạ Mân cũng rất thích anh, tiết lộ cho anh một chuyện.”
“Chuyện gì?” Tiêu Sách tò mò hỏi.
"Có nhìn thấy người mặc quần áo màu vàng kia không? Anh ta tên là Hoàng Dương, cậu Hoàng, anh ta thích Hạ Mân, một lúc nữa anh ta sẽ tỏ tình với Hạ Mân, đó chính là tình địch của anh."
Tiêu Sách nghe xong, khẽ mỉm cười: "Cô nghĩ nhiều rồi, không liên quan gì đến tôi."
“Vậy thì chưa chắc." Tô Tuyết nói.
Tiêu Sách không nói gì thêm, trong lòng Tô Tuyết càng cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Hạ Mân không hề đơn giản, nhưng chỉ có anh mới biết, anh với Hạ Mân mới gặp mặt ba lần.
Có người theo đuổi Mân Nhi, tỏ tình với cô ấy, thực sự không liên quan gì đến anh.
Tiêu Sách và Tô Tuyết cứ nói chừng vài câu, thời gian trôi qua không chậm, cũng không quá nhàm chán, lúc đầu Tiêu Sách vẫn quan sát xem Mân Nhi đang chơi trò gì, nhưng sau đó anh cũng không quan tâm nữa.
Lúc này, Mân Nhi không còn ở sảnh quán bar nữa.
Trong một căn phòng trên tầng hai, Mẫn Nhi đẩy cửa bước vào, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.
Lúc này trong phòng đã có một người phụ nữ trung niên, vừa nhìn thấy Mân Nhi, khom lưng cung kính nói: "Cô chủ, mọi chuyện đều tốt đẹp."