Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 113: Đây là giới hạn làm người của cô.

Người phụ nữ hai tay khoanh trước ngực, bày ra bộ dạng tôi đã rất nhân từ rồi.

Trầm Y cắn chặt môi, bước lên trước một bước, nói: “Canh là do chúng tôi làm đổ, chúng tôi sẽ đền. Nhưng chúng tôi tạm thời chưa có nhiều tiền như vậy, nên.”

“Sao? Các người muốn trả góp à? Vậy thì không được, tôi đâu phải là người cho vay tiền...” Người phụ nữ bình thản nói.

Vẻ mặt của một nhà Trầm Y đột nhiên trở nên hơi khó coi.

Mẹ Trầm không nhịn được nói: “Cô à, chúng tôi thật sự không cố ý, hơn nữa, chúng tôi đúng là tạm thời không đền nổi. Tôi xin lỗi cô, cô cho chúng tôi một chút thời gian đi.”

Người phụ nữ nghe thấy, mỉm cười nói: “Thật sự không đền nổi sao? Ha ha, tôi nói đám người ở đáy xã hội các người thật là đáng thương mà, không phải chỉ là sáu mươi vạn thôi sao? Tôi ra ngoài ăn một bữa cơm có khi cũng không chỉ sáu mươi vạn! Bởi vậy mới nói cả đời người, cho dù có thế nào cũng không thể nghèo! Các người nói xem có đúng không?”.

Cả nhà Trầm Y nghe thấy, đưa mắt nhìn nhau, không đáp lại, không hiểu tại sao người phụ nữ này lại nói mấy lời này.

Người phụ nữ nhìn thấy bọn họ không nói gì, khóe miệng vểnh lên, nói: “Nhưng mà các người may mắn, gặp phải người nhân từ khoan dung như tôi, bây giờ tôi cho các người một con đường sáng suốt để đi! Chỉ cần các người giúp tôi một việc, tôi không chỉ không cần các người bồi thường sáu mươi vạn, thậm chí còn cho các người rất nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều tiền!”

Bà ta nói xong, cả nhà Trầm Y đều ngây ra. Trầm Y hơi nhíu mày nhìn bà ta, nói: “Bà muốn chúng tôi giúp bà việc gì?”

Người phụ nữ thấy Trầm Y nói chuyện, đột nhiên bày ra bộ dạng quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, những người dưới đáy xã hội này, chỉ cần có tiền thì cho dù bắt bọn họ làm chó, họ cũng sẽ không do dự.

Bà ta hơi kiêu ngạo nói: “Rất đơn giản! Chỉ cần cô nói với tôi ai đã chữa khỏi bệnh cho ông ta là được rồi!”

Bà ta nói xong, mẹ Trầm và bố Trầm đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, chỉ có sắc mặt của Trầm Y là hơi thay đổi, mắt hơi loé sáng.

Cô do dự một lúc, mở miệng nói: “Tôi không biết bà đang nói gì..”

“Đừng giả vờ nữa cô bé à, tôi biết là cô biết rõ ai đã cứu bố cô đúng không? Chỉ cần cô nói với tôi là ai, tôi không chỉ không cần cô bồi thường sáu mươi vạn, mà còn cho các người một trăm vạn! Cô phải suy nghĩ cho kỹ đấy, bởi vì cơ hội này chỉ có một lần thôi!”

Trầm Y nghe thấy, ánh mắt càng loé sáng hơn.

Trên thực tế, trước đó bác sĩ Mạc cũng đã từng hỏi cô, có phải có người tài giỏi nào chữa bệnh cho bố cô hay không.

Nhưng Trầm Y nhớ Tiêu Sách đã dặn dò cô đừng nói với ai, vì vậy cô không dám nói với bác sĩ Mạc về Tiêu Sách, để tránh gây ra phiền phức cho anh.

Nhưng sự xuất hiện của người phụ nữ này lại khiến Trầm Y hơi khó xử.

Bởi vì, chỉ cần cô nói ra Tiêu Sách, không chỉ có thể không cần bồi thường số tiền sáu mươi vạn, mà còn có thù lao một trăm vạn, đây chẳng khác nào nhặt được tiền.

Trong khoảnh khắc này, bố mẹ Trầm Y đều im lặng nhìn cô.

Sắc mặt Trầm Y biến đổi thất thường, gần như đang xoắn xuýt. Còn người phụ nữ kia nhìn thấy bộ dạng đó của cô thì lại càng chắc chắn hơn, hai tay khoanh trước ngực, bày ra bộ dạng đã nắm chắc phần thắng.

Trầm Y cắn chặt môi, đột nhiên hít sâu một hơi, nói: “Xin lỗi, tôi không biết bà đang nói gì, tôi cũng không rõ bệnh của bố tôi làm sao khỏi, có lẽ là do ông trời thương hại những người dưới đáy xã hội như chúng tôi chăng! Vì vậy, chuyện bà muốn chúng tôi giúp, tôi không thể nào giúp được, có lẽ bà tìm nhầm người rồi. Tiền bồi thường cho bà, tự tôi sẽ nghĩ cách. Bây giờ mời bà rời khỏi đây, bố tôi vừa hồi phục, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Trầm Y nói xong, cảm thấy như trút được gánh nặng.

Số tiền bồi thường sáu mươi vạn đúng là một số tiền lớn đối với cô, tiền thù lao một trăm vạn lại càng có sức cám dỗ.

Nhưng cô không muốn bán đứng Tiêu Sách!

Bởi vì Tiêu Sách không chỉ cứu bố cô mà còn từng cứu cô. Nếu không có anh, cô cũng không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc cuộc sống bây giờ của mình tồi tệ đến thế nào. Có lẽ, có khi cô không chịu được áp lực mà tự tử cũng nên.

Vì vậy, dù cho có cám dỗ lớn thế nào, cô cũng không thể bán đứng Tiêu

Sách!

Đây là giới hạn làm người của cô.