Đêm đó, Vitty liền nghỉ ngơi ở một quán trọ trên đường đi, ngày hôm sau liền tiếp tục lên đường.
Nàng luôn có một loại dự cảm kỳ diệu, có cảm giác như Quinn đang truy đuổi nàng, lại có một loại cảm giác khác như bị người nào đó theo dõi tiềm thức, cảm giác ấy không liên quan đến nguy hiểm trên đường đi mà là cảm giác bị lôi kéo đi từng bước một đến bẫy rập.
Vitty nghĩ, nếu Quinn bắt được nàng thì nhiều lắm sẽ bị nói một chút xíu, dù sao hắn đối với ai đều thực ôn nhu.
Trước khi đi Kortarog, con đường đi đến đó đã được nàng điều tra tĩ mỉ, nguồn tiêu thụ vũ khí được vận chuyển đi đâu thì nàng không biết, nhưng vận chuyển thiết bị cùng súng ống đạn dược thì chỉ có một con đường.
Đi đường được bốn ngày, cách đó không xa cây cối xếp thành từng lũy như biên thành chính là cổng vào Kortarog.
Trong rừng rậm bao la có một con đường được tạo ra bởi người dân Kortarog, hai bên cây cối bị chặt phá, con đường thẳng tắp rộng lớn dẫn thẳng vào trung tâm Kortarog.
Nàng cứ nghĩ dọc theo đường đi sẽ rất quạnh quẽ nhưng khung cảnh con đường khác hoàn toàn những gì cô nghĩ. Trên đường đi có các nhà thương đi lại tấp nập, nhiều người mở hàng hóa trên vệ đường buôn bán cho du khách đến Kortarog, không những vậy có nhiều thời điểm sẽ có một xe lái thương chạy nhanh qua khiến bụ bay mù mịt, cách trăm mét sẽ có quán trọ hoặc quán ăn cho thực khách. Mới bước chân vào Kortarog đã rất là náo nhiệt thể hiện ảnh hưởng của nơi đây đối với đại lục Balance.
Càng tới gần trung tâm Kortarog, nhiều thể loại người từ các nơi hội tụ tại nơi đây, trông rất là náo nhiệt.
Thương nhân đầu đội cái mũ che nắng đang khiêng bao tải cùng lái buôn cò kè mặc cả, ma pháp sư mang pháp giới cùng pháp trượng đông như kiến, nhìn thoáng qua nhưng nàng đã thấy một nửa người trước mặt đều là ma pháp sư. Xe ngựa của thương đội chạy tấp nập hết đợt này đến đợt khác nối đuôi đi vào thành, những con tuấn mã cao lớn đen nhánh thở phì phò trong mũi, mãnh mẽ chạy qua, hai bên đoàn xe có đội ngũ lính đánh thuê lão luyện, đằng sau là một ít tiểu thương đội đi theo đại thương đội tìm sự che chở.
Những thương đội này đều từ các nơi khác đến để làm ăn trao đổi tại Kortarog.
Ở cửa thành người ngâm thơ rong ngồi trên phiến đá, mặc một chiếc y phục bó sát người, y phục cũ nát rách rưới khắp nơi, trên tay hắn cầm một cái ô cũ cùng một chiếc đàn cổ, được đặt ổn định ở trong lòng hắn, ngón tay thô kệch lại phá lệ linh hoạt mà ở trên dây cầm di chuyển, khuỷu tay đen kịt cũng nhẹ nhàng đong đưa.
Cả khuôn mặt hắn tươi cười, chiếc nọng béo tạo thành nếp gấp, đôi tay đàn tấu theo nhịp điệu, bắt đầu ngâm ca.
“Người, thú, tinh linh, yêu tinh cùng người lùn, thượng đế cho thiên phú, ai là thiên tài có thể sử dụng ma pháp? “
“Kortarog, chờ đợi dũng giả khiêu chiến, nơi đây chờ những thiên tài chủ động tiến vào cuộc chiến của mãnh thú, tìm ra người mạnh nhất".
“Đương nhiên, những người giống như các vị thần cùng thiên sứ, ác ma cùng long tộc trong chuyện xưa rốt cuộc là thật hay giả?".
“Họ là truyền thuyết thời viễn cổ, hay là do người xưa nói dối, tạo ra chuyện xưa vì những đứa trẻ, sự thật chẳng một ai biết? “
“Có lẽ, bằng hữu của ta, biết những người đó không hề tồn tại....”