Đảo Taroshi

Chương 42

Khi Chu Lạc tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau, anh ngủ một giấc mê mệt, sau khi tỉnh dậy anh mới phát hiện trong nhà không còn ai khác, Chử Tuân không ở nhà.

Anh đi xuống gọi vài lần vẫn không thấy Chử Tuân trả lời, cuối cùng anh đành gọi điện thoại cho Chử Tuân, song không ngờ điện thoại cậu cũng tắt máy.

Không hiểu sao Chu Lạc bỗng hoảng sợ, anh nhớ lại đêm qua Chử Tuân cho mình uống một ngụm nước, tim Chu Lạc bỗng dưng lạnh toát.

Anh hoảng loạn chạy lên tầng, vừa mặc quần áo vừa gọi Sa Sở Lan, không ngờ Sa Sở Lan cũng tắt con mẹ nó máy. Trán anh đã bắt đầu rỉ mồ hôi, anh vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Đến trụ sở Thanh Bang, anh đi tìm Triệu Lỗi nhờ hắn ta hỏi Maria xem cô có biết Chử Tuân đi đâu không. Triệu Lỗi nói Maria cũng không biết, nhưng trong bang lại thiếu 200 anh em, sáng sớm nay họ đã đi cùng Sa Sở Lan rồi, nghe đâu là nghe lệnh Chử Tuân.

Chu Lạc tức giận gầm lên: “Rốt cuộc hai thằng ranh đó muốn làm gì? Nhiêu Hà Lý đâu? Nhiêu Hà Lý có biết Sa Sở Lan đi đâu không?”

Nói Tào Tháo Tào Tháo đến, đúng lúc này, Nhiêu Hà Lý cũng hốt hoảng chạy vào trụ sở Thanh Bang, “Đại ca, Sa Sở đâu mất rồi? Tối qua anh ấy chuốc rượu em, hôm nay ngủ dậy lại tìm đâu cũng không thấy, gọi điện cũng không nghe, có chuyện gì rồi anh?”

“Chử Tuân cũng mất tích rồi.” Chu Lạc nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Đ*t mẹ! Chắc chắn hai người này lại giấu anh làm gì ngu ngốc rồi!”

Nhiêu Hà Lý run rẩy nói: “Có khi nào họ đến Lạc Thành gây sự với nhà họ Kim không? Lúc em ra ngoài cả phủ giám sát đã vắng tanh rồi, ngoài hai bảo vệ ra em không thấy binh lính nào khác. Đại ca, phải làm sao đây, liệu họ có gặp nguy hiểm không?”

Chu Lạc im lặng cúi đầu, mấy chục giây sau anh mới ngẩng lên nói với Triệu Lỗi: “Gọi người đi, gọi nốt các anh em còn lại ra đây, chúng ta đến Lạc Thành, nhanh lên!”

“Vâng!” Triệu Lạc nói xong chạy đi ngay.

Lúc này điện thoại Chu Lạc bỗng đổ chuông, anh lấy ra nhìn, là Sa Sở Lan.

“Đ*t mẹ anh Sa Sở Lan, Chử Tuân đâu? Chử Tuân đâu rồi?” Chu Lạc gầm lên một tiếng, sau đó anh mới nghe tiếng bên phía Sa Sở Lan.

“Gì cơ? Anh nói gì?! Chử Tuân đang ở đâu? Hả? Thằng bé có sao không? Sa Sở Lan, anh chết chắc rồi biết không? Ông phải gϊếŧ chết anh, Chử Tuân mà có chuyện gì ông sẽ gϊếŧ anh!”

Chu Lạc cúp điện thoại, anh run lên vì tức giận. Nhiêu Hà Lý chạy tới kéo tay anh, “Sao thế? Có chuyện gì thế anh? Chử Tuân sao rồi? Sa Sở đâu? Anh ấy có sao không?”

Chu Lạc run giọng, nói: “Đừng làm ồn… Mẹ nó cậu im đi… Bây giờ… đi lái xe ngay, đến Lạc Thành, lái xe đi!!”

Chiếc xe việt dã chạy vòng quanh trên đường núi, cuối cùng đỗ lại trước lối vào một hang động khuất mắt. Lúc này người cầm súng là Kim Hổ, gã dí súng lên đầu Chử Tuân, ra sức đạp cậu xuống xe, “Đ*t mẹ thằng ranh này, dám gài bọn tao, hả? Có tin ông cho mày một súng nát đầu luôn không.”

Chử Tuân đứng dậy, lạnh lùng nhìn gã, “Không phải do chúng mày ngu à?”

“Đ*t mẹ mày, ông phải chém mày…”

“Được rồi, được rồi.” Chì Trí kéo Kim Hổ lại rồi đẩy Chử Tuân vào hang động, “Bây giờ ngọn núi này bị bao vây rồi, chúng ta còn phải lợi dụng cậu ta để thoát thân. Cậu gϊếŧ chết cậu ta rồi, cậu cũng sẽ chết tại đây.”

Điều kiện trong hang động vô cùng đơn sơ, chỉ có mấy chiếc bàn, với vài món đồ ăn đồ uống. Chúng đẩy Chử Tuân vào trong, trói cậu lên một cây cột đá trong động. Kim Hổ vẫn chưa nguôi cơn tức, gã sơ suất quá, mờ mắt vì tiền nên mới khiến hang ổ nhà họ Kim bị họ tận diệt. Gã nhặt chiếc roi da rơi dưới đất lên rồi hung dữ quất mạnh về phía Chử Tuân. Gã đánh hết sức mình, vùng da trước ngực Chử Tuân lập tức nứt toạc, Chử Tuân khẽ rên một tiếng, cắn răng căm tức nhìn gã, song lại không phát ra một âm thanh nào khác.

“Mày còn nhìn nữa, ông cho mày nhìn này. Ông không gϊếŧ mày được nhưng vẫn có nhiều cách hành hạ mày lắm. Mày nhìn đi, nhìn nữa đi!” Nói xong, Kim Hổ lại đánh liền ba, bốn phát lên người Chử Tuân, có một phát đánh trúng cằm cậu, máu tươi lập tức trào ra.

Lúc này Chử Tuân đã toát mồ hôi trán, cậu cắn rách cả môi, nhưng dù Kim Hổ đánh thế nào cậu cũng chỉ im lặng nhìn gã, ngoài ra không phát ra một âm thanh nào khác.

“Hừ, cũng cứng lắm đấy. Được rồi, dừng tay đi, cậu ta mà chết thì chúng ta cũng không thoát được.” Kim Long tức giận bảo Kim Hổ dừng lại.

Chử Tuân khạc một búng máu về phía họ, “Các ông không thoát được đâu… Hôm nay các ông đều phải chết ở đây, đền mạng cho bố mẹ tôi!”

Kim Long cười xảo trá, “Cái chết của bố mẹ mày không liên quan đến nhà họ Kim, mày muốn báo thù cũng nên tìm Trì Chí chứ.”

“Kim Long, không phải ông nghĩ những gì ông làm cho đến lúc này vẫn còn giấu được đấy chứ? Binh lính của phủ giám sát đã tới rồi, chứng tỏ tội danh của ông đã rành rành chứng cứ. Ông nên chết từ lâu rồi!”

Chử Tuân nói xong lại quay sang nhìn Trì Chí, “Tôi chỉ không hiểu nổi tại sao ông lại làm như vậy, rõ ràng lúc bố tôi còn sống đã tin tưởng ông như vậy. Mẹ tôi lại trưởng thành cùng ông từ nhỏ, vậy mà ông vẫn ra tay được với họ, ông có còn là con người không!”

Trì Chí đến cạnh cậu, cười khẩy nói: “Hừ, Chử Xuyên tin tưởng tôi? Nếu hắn ta tin tưởng tôi tại sao lúc chết không giao Thanh Bang cho tôi mà lại giao cho Chu Lạc? Chúng tôi quen biết từ nhỏ, từ nhỏ tôi đã chẳng có chỗ nào bì được hắn ta, dù tôi có cố gắng thế nào, dù tôi có làm tốt tới đâu thì mọi người cũng chỉ nhìn thấy hắn ta, còn tôi chẳng là gì hết. Tôi nhẫn nhịn được chuyện này, nhưng tại sao hắn ta đã được cả thế giới ưu ái rồi vẫn giành Julia với tôi? Tôi chẳng có gì hết, tôi chỉ có Julia, đó là người phụ nữ tôi yêu nhất, nhưng hắn ta lại cưới cô ấy. Cậu có biết tôi hận hắn ta tới mức nào không? Hả?!”

Chử Tuân kinh ngạc nhìn hắn ta, “Không ngờ ông lại… Ông cũng xứng sao? Mẹ tôi bằng lòng lấy bố tôi, bà ấy yêu bố tôi, ông đừng nói như thể bố tôi cưỡng ép mẹ vậy.”

Vẻ mặt của Trì Chí gần như dữ tợn, hắn ta vứt bỏ vẻ hèn yếu thường ngày, hung ác bóp cổ Chử Tuân, “Đúng, Julia yêu Chử Xuyên, cô ấy yêu Chử Xuyên tha thiết. Ai cũng yêu quý Chử Xuyên, nếu không có Chử Xuyên, Julia đáng lẽ phải là của tôi, tôi yêu cô ấy như vậy, cô ấy vốn là của tôi, của tôi!!”

Chử Tuân lạnh lùng nhìn hắn ta: “Câu nào câu nấy chú đều nói yêu mẹ tôi, nhưng ông lại tự tay đưa ma tuý cho bà ấy, tự tay ông gϊếŧ chết mẹ tôi, vậy mà ông còn dám nói yêu bà ấy!”

“Cậu thì hiểu cái gì? Hả? Cậu không hiểu gì hết!” Hắn ta nhìn đôi mắt màu xanh nhạt của Chử Tuân, rối rắm nói: “Cậu có đôi mắt giống cô ấy lắm, cô ấy xinh đẹp như vậy, Chử Xuyên lại không biết trân trọng cô ấy. Không bao lâu cô ấy đã trầm cảm, không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, thậm chí còn có xu hướng tự tử. Tôi cho cô ấy hít ma tuý chỉ vì muốn cô ấy vui vẻ hơn. Cậu không hiểu gì hết, sao tôi có thể gϊếŧ cô ấy được chứ?”

Chử Tuân vùng ra khỏi tay hắn ta, cậu gầm lên: “Không phải bà ấy bị ông hại chết sao?! Chẳng lẽ không phải ông tự tay đưa viên thuốc màu xanh đó cho mẹ tôi sao?”

Trì Chí lại hét lên: “Tôi không biết… Tôi không biết đó là loại ma tuý mới, tôi chỉ nhận đồ từ nhà họ Kim thôi, tôi không biết nó có độc…”

Lúc này, Kim Long bỗng đi qua vỗ vai Trì Chí, “Haiz, tại lúc đó người bán hàng của chúng tôi sơ ý quá, bán thuốc mới nghiên cứu cho anh. Ai biết được sức khoẻ Julia yếu như vậy, vừa uống đã ngộ độc chết, chúng tôi cũng đâu muốn…”

“Ông tin lời ông ta nói sao? Ông tin ông ta không cố ý à?!” Chử Tuân tức giận gầm lên với Trì Chí, “Ông luôn miệng nói yêu bà ấy, nhưng lại bắt tay với kẻ gϊếŧ hại bà ấy, ông là kiểu đàn ông gì hả Trì Chí!”

“Cô ấy đã chết rồi, dù nhà họ Kim có cố ý hay không thì cô ấy cũng chết rồi, mà người sống thì vẫn phải sống tiếp. Tất cả là tại Chử Xuyên, tại hắn ta hết. Nếu hắn ta không cướp Julia khỏi tôi, cô ấy sẽ không chết! Không phải mọi người đều nghĩ tôi không bằng Chử Xuyên sao? Không phải đám trưởng lão kia đều coi thường tôi sao? Vậy tôi sẽ cho họ thấy tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền, tôi có thể cho họ tất cả những gì Chử Xuyên không cho được!” Trì Chí buông cậu ra, chán chường ngồi sang bên cạnh, “Vậy nên tôi hợp tác với Kim Long, lén lút đổi thuốc đau tim của Chử Xuyên, khiến hắn ta tái phát bệnh sớm. Cuối cùng hắn ta cũng chết, không còn ai so được với tôi nữa rồi. Những năm qua tôi quản lý Thanh Bang không tốt sao? Tôi dẫn dắt Thanh Bang kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Nếu không có Chu Lạc cản trở, tôi đã kiếm được cả núi tiền từ lâu rồi.”

Chử Tuân khạc một búng máu về phía hắn ta, “Ông chỉ là tên súc sinh hèn nhát vô dụng, đổ hết mọi sai lầm của mình lên đầu bố tôi. Ông làm vậy sẽ thấy nhẹ lòng hơn đúng không? Rác rưởi!”

Trì Chí như bị đâm trúng tim đen, hắn ta lấy cây roi từ tay Kim Hổ, hung dữ quất lên người Chử Tuân, “Câm miệng, câm miệng!!”

Trút giận xong, hắn ta đẩy kính rồi lấy lại nụ cười thường thấy, “Bây giờ cậu đang ở trong tay tôi, tốt nhất là biết điều vào.”

Hắn ta đưa điện thoại cho Kim Hổ, nói: “Gọi Chu Lạc, bảo cậu ta chuẩn bị cho chúng ta một triệu tiền mặt, đổi một chiếc xe khác, bảo người bao vây chúng ta rút hết đi. Chỉ cần còn sót một đứa, chúng ta sẽ gϊếŧ Chử Tuân.”