Đảo Taroshi

Chương 12

Năm Chử Tuân tám tuổi đã có một sự kiện lớn xảy ra, một miếng đất của nhà họ Kim ở Lạc Thành đáo kỳ. Miếng đất đó là một cơ sở chế tạo nguyên liệu thuốc phiện của nhà họ Kim, nơi đó trồng kín là những cây anh túc và cần sa, bằng giá nào nhà họ Kim cũng muốn giành tiếp quyền dùng miếng đất đó. Nhưng không ngờ Chử Xuyên lại tranh với họ.

Quyền sử dụng đất trên đảo Taroshi quyết định bằng cách đấu giá, vẫn luôn là ai ra giá cao thì được. Song còn có một quy tắc bất thành văn khác, đó là các gia tộc chỉ đấu giá đất trong phạm vi thế lực của mình, nói trắng ra là miếng đất ở Lạc Thành đó đã hết hạn sử dụng, phủ giám sát cũng chỉ tổ chức một buổi đấu giá cho đúng lệ, nhà họ Kim nộp ít tiền cho phủ giám sát theo niêm giá, miếng đất đó vẫn do họ sử dụng. Không ai cạnh tranh một miếng đất không thuộc phạm vi thế lực của mình, các gia tộc lớn đều không ngốc, không nằm trong phạm vi mình quản lý, có giành được cũng khó dùng.

Nhưng lần này Chử Xuyên quyết tâm giành miếng đất ở Lạc Thành đó với nhà họ Kim, giữa Hi Đảo và Lạc Thành còn có một Tháp Cốc, dù có lấy được miếng đất đó, nhà họ Chử cũng không làm được gì, có quá nhiều cản trở. Nhưng Chử Xuyên muốn báo thù nhà họ Kim, quyết tâm giành bằng được.

Ông cơi nới quan hệ khắp nơi, chẳng mấy chốc đã có tiến triển.

Nhờ vị trí địa lý tuyệt vời và đường bờ biển xinh đẹp, tòa nhà của phủ giám sát dựng ngay phía đông Hi Đảo, vậy nên nhiều năm qua, quan hệ giữa nhà họ Chử và phủ giám sát luôn rất gần gũi. Chử Xuyên cũng thân thiết với người giám sát đời này, Sa Sở A. Vì miếng đất ở Lạc Thành kia, Chử Xuyên đã tìm gặp Sa Sở A nhiều lần, Sa Sở A nể tình cảm của hai người, định giao miếng đất đó cho nhà họ Chử.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày đấu giá. Để bảo đảm công bằng, phủ giám sát chọn địa điểm đấu giá ở Tháp Cốc, nhà họ Mạch ở Tháp Cốc và phủ giám sát sẽ đứng giữa chứng kiến. Mà người nhà họ Chử và họ Kim đều không biết địa điểm đấu giá, đến hôm đó, người của phủ giám sát sẽ đưa họ đến nơi gặp mặt.

Họ phải cẩn thận như vậy là để phòng tránh nhà nào đó biết trước địa điểm phục kích sẵn, song không ngờ vẫn có chuyện xảy ra.

Ngay khi Sa Sở A chuẩn bị tuyên bố trao quyền sử dụng miếng đất cho nhà họ Chử, bỗng có hơn trăm tên cầm đao chạy vào, nói liên tục thứ tiếng gì đó ở Đông Nam Á mà họ không hiểu, loại đao chúng dùng cũng không phải mã tấu được cải tạo ở đảo Taroshi mà nó có lưỡi đao lớn sắc bén, một nhát là đủ mất mạng.

Sau khi xông vào, chúng thấy ai cũng chém, tựa như không có mục tiêu cố định, dù là người nhà họ Chử hay nhà họ Kim, thậm chí người của phủ giám sát chúng cũng không bỏ qua.

Để bày tỏ thành ý, hôm nay các nhà đều không dẫn người theo, chỉ có mấy vệ sĩ thân cận. Mà khi đó Chử Xuyên đã nắm chắc phần thắng, tâm trạng vui vẻ, còn dẫn Chử Tuân theo, định sau khi xong chuyện sẽ dẫn cậu đi chơi Tháp Cốc vài ngày. Cũng bởi vậy khi họ bàn chuyện, Chu Lạc và Chử Xuyên ngồi chờ trong căn phòng bên cạnh.

Nghe tiếng đánh nhau, Chu Lạc bảo Chử Tuân ngồi yên trong phòng, còn anh xách mã tấu chạy sang.

Đây hẳn là trận ẩu đả quy mô lớn nhất, thương vong nghiêm trọng nhất trên đảo trong vài thập niên vừa qua. Kim Long bị chém rách đùi phải, Sa Sở A bị đâm xuyên nội tạng chết tại chỗ, mà Chử Xuyên cũng bị chém đứt động mạch chủ khi đánh nhau, chỉ kịp dặn dò đôi câu đã ngừng thở.

Ban đầu Chử Tuân ngoan ngoan ngồi đợi, nhưng tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, Chu Lạc đã ra ngoài hơn hai mươi phút chưa về, bố mình cũng bặt tín trong đó. Chử Tuân không đợi được nữa, đẩy cửa chạy vào căn phòng bên cạnh.

Chử Tuân mãi mãi không quên được cảnh tượng ấy. Căn phòng nhuốm máu đỏ, máu văng khắp nơi, tay chân bị chém đứt la liệt dưới sàn, khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập sát ý dữ tợn. Chu Lạc và Chử Xuyên cầm mã tấu ra sức chém gϊếŧ, hai người đều đã bị thương, máu chảy ròng ròng, còn Trì Chí đang sợ hãi nấp sau ghế run rẩy.

Chu Lạc nhìn thấy Chử Tuân, vọt qua bế cậu nhét cho Trì Chí, “Mẹ nó đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn đợi ở đây.” Nói xong, anh lại xông vào đám người tiếp tục chém gϊếŧ.

Đối phương quá đông, khoảng hai, ba trăm người, mấy nhà cộng lại cũng không đến ba mươi người, bây giờ người chết người bị thương, chẳng còn mấy ai đánh được.

Chử Xuyên cũng là người thiện chiến, lúc này ông cũng không chùn bước, ông cầm mã tấu trên tay, mỗi nhát chém là một tiếng thét vang lên, không mội ai có thể lại gần ông. Chử Tuân vẫn luôn quan sát Chu Lạc và Chử Xuyên, bỗng nhiên, thân hình cao to của Chử Xuyên co giật.

Thanh mã tấu trong tay Chử Xuyên rơi xuống, cơ thể đổ xuống như mất sức. Gần như ngay lúc đó, bốn, năm lưỡi đao cùng chém về phía Chử Xuyên.

“Bố!!!”

“Đại ca!!!”

Chử Tuân như không còn ý thức, đờ đẫn ngồi phịch xuống. Thấy Chử Xuyên sắp bị bốn, năm thanh đao đâm thủng, một người lớn như Trì Chí đương nhiên phản ứng nhanh hơn Chử Tuân, hắn ta lao đến cạnh Chử Xuyên, chắn cho Chử Xuyên một đao.

Nhưng vẫn quá muộn rồi, Chử Xuyên đã bị đâm thủng bụng, máu trào ra không ngừng. Lúc này Chu Lạc đang bị năm, sáu tên quấn lấy, không phân thân được. Đến khi anh giải quyết xong mấy người kia, Chử Xuyên đã hấp hối.

“Anh!!” Chu Lạc vứt mã tấu nhào đến cạnh Chử Xuyên, hai mắt đỏ bừng.

Chử Xuyên nắm tay anh, giao Chử Tuân cho anh. Ông bảo anh đừng báo thù cho mình, mình rơi vào kết cục hôm nay cũng vì báo thù cho Julia. Chử Xuyên bảo Chu Lạc đừng điều tra chuyện hôm nay, cũng đừng báo thù, phải sống thật tốt với Chử Tuân, còn sống mới còn hy vọng.

Sau hôm đó, cục diện trên đảo thay đổi hoàn toàn. Sa Sở A đã chết, em trai hắn ta là Sa Sở Tín tiếp nhận vị trí giám sát. Một chân của Kim Long suýt phế hẳn, từ đó về sau gã lui về chỉ huy, không ra mặt nữa. Còn Thanh Bang được Trì Chí tiếp quản, Chu Lạc lui sang bên cạnh, anh đưa Chử Tuân đến căn nhà ven biển sinh sống.