Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 317: Lục Cận Phong một mình chặn vạn người

Tô Yên tận mắt chứng kiến Lâu Doanh leo vào, cô không thể lên tiếng ngăn cô ấy lại, nếu điều này làm kinh động đến những người trong cục thì thật là khó lường.

Trong lòng Tô Yên rối như tơ vò, Tiểu Dương và những người khác lái xe cảnh sát đi rồi, cô mới vội vàng chạy tới.

“Chị dâu?” Vạn Nhất nhìn thấy Tô Yên, liền kinh ngạc.

“Đừng có mà ngạc nhiên nữa, Lâu Doanh đi vào rồi.” Tô Yên chạy vào trong cục, nghĩ muốn nhanh chóng ngăn Lâu Doanh lại.

Vạn Nhất cũng chạy vào theo, trong cục chỉ có nhân viên đang trực, vắng vẻ vô cùng.

Hai người phân nhau ra đi tìm.

Nửa giờ sau, Tô Yên và Vạn Nhất đều không tìm thấy ai cả, họ tập hợp lại ở cửa chính.

Bọn họ không dám làm ầm ĩ, chỉ có thể yên lặng tìm kiếm.

“Chị dâu, lần này gay go rồi.” Vạn Nhất nói: “Một khi đã bị bắt thì đừng nghĩ tới việc quay về nữa.”

Vạn Nhất nhìn thấy tin tức trên mạng thì nóng lòng vội vã quay về.

Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đã quen biết nhau hơn mười năm rồi, Bạch Phi Minh xảy ra chuyện, Lâu Doanh nhất định sẽ không một mình bỏ đi, anh ta đoán rằng Lâu Doanh sẽ đến đây, cũng may là đã đến kịp, nào ngờ chỉ mới tron chớp mặt người đã biến mất rồi.

“Vẫn chưa làm ầm ĩ, có thể là sẽ có biến chuyển.”

Tô Yên vừa dứt lời, trên đầu truyền đến một giọng nói.

“Hai người vào bằng cách nào vậy?”

Tô Yên và Vạn Nhất cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên, Lâu Doanh không biết từ lúc nào đã đứng trên cây châu chấu lớn.

Hai người nhìn trái nhìn phải rồi chạy ra ngoài thật nhanh.

Tô Yên thấp giọng nói: “Lâu Doanh, mau xuống đây đi.”

Vạn Nhất nói: “Bạch Phi Minh không có ở đây, đã đổi sang chỗ khác rồi.”

Lâu Doanh từ trên cây nhảy xuống, bước nhanh đến bên cạnh Vạn Nhất: “Đổi đi đâu vậy?”

Vạn Nhất nói: “Tôi không biết. Vừa rồi tôi không hỏi. Không phải là tôi đang vội tìm cô sao, nên không kịp hỏi.”

“Lên xe trước đi, nếu có gì muốn nói thì đổi sang địa điểm khác rồi hẵn nói.” Tô Yên lo sợ, đang ở trước cổng đồn cảnh sát nên cô luôn cảm thấy bất an.

Nửa giờ sau.

Khi cả ba đến quán cà phê, Lâu Doanh nói với Vạn Nhất: “Anh đi kiểm tra xem bọn họ đã nhốt Phi Minh ở đâu vậy? Nếu thực sự không được, anh có thể sử dụng mỹ nam kế. Lãnh Phùng chắc chắn sẽ biết.”

Ngay khi Tô Yên nghe thấy ba chữ “mỹ nam kế, cô không khỏi nghĩ đến Lục Cận Phong bị cô tiễn đi.

Nếu không thì làm sao gọi là chị em cho được, suy nghĩ cũng giống nhau đến thế.

Vạn Nhất từ khóe mắt liếc nhìn Tô Yên một cái, cảm thấy có chút áy náy.

Anh ta sợ Tô Yên làm hỏng chuyện, cô sẽ làm lộ quan hệ của anh ta với Lãnh Phùng mất.

Vạn Nhất ngượng ngùng ho khan vài tiếng, rồi nói: “Chuyện này không dễ xử lý…”

Lâu Doanh sốt ruột ngắt lời anh ta: “Vạn Nhất, chỉ cần anh có thể cứu Phi Minh ra, đừng nói là ba chuyện, cho dù có ba trăm chuyện tôi cũng sẽ đồng ý.”

Điều kiện này thật hấp dẫn.

Nhưng mà…

“Lâu Doanh, đây không phải là vấn đề có đồng ý hay không. Chuyện đề này thực sự rất khó xử lý.”

“Mẹ nó!” Lâu Doanh thề: “Bà đây đã cúi đầu trước thế lực tà ác rồi, anh còn muốn như thế nào nữa, đừng ép tôi, nếu còn ép tôi nữa, chuyện gì tôi cũng có thể làm ra đấy.”

Vạn Nhất trong đầu đầy đường đen, anh ta là thế lực tà ác sao?

Tô Yên khuyên nhủ: “Lâu Doanh, đừng lo lắng, chuyện này vẫn chưa được làm rõ, có lẽ không tệ như em nghĩ đâu.”

“Tất cả là do em đã làm liên lụy đến Phi Minh. Cậu ấy bị Lệ Quốc Minh đe dọa, nên cậu ấy mới phải giúp ông ta.” Lâu Doanh rất tự trách bản thân mình.

Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với Bạch Phi Minh, cho dù có phải liều mạng cô ấy cũng sẽ cứu bạn mình ra.

Vạn Nhất: “Đây là nơi để nói lý, chứ không phải chỗ để bàn chuyện tình cảm. Lâu Doanh, chuyện gì cũng phải nghĩ thoáng ra, đừng xoáy vào chỗ có vấn đề, hãy chờ thêm một chút nữa.”

Lâu Doanh không nói gì, chỉ nhấp một ngụm cà phê.



Núi Đào Hoa.

Ở trên núi lạnh hơn nhiều so với ở thành phố.

Lục Cận Phong và thầy Viên đang chơi cờ trong gian nhà chính, cả thôn không có mấy hộ gia đình, bọn họ đều đã đóng cửa đi ngủ, nên trôn có vẻ vô cùng yên tĩnh.

Thầy Viên hỏi: “Hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ tôi thế?”

“Trên núi yên tĩnh, thích hợp để dưỡng thương.” Tay phải của Lục Cận Phong đặt một quân cờ xuống.

“Ngày 6 tháng 6 cậu sẽ kết hôn với Tiểu Tô mà đúng không, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa.” Thầy Viên hỏi: “Tại sao cậu lại tới đây một mình? Tiểu Tô đâu?”

“Cô ấy đang ở nhà.” Lục Cận Phong nói: “Vào ngày 6 tháng Sáu, tôi sẽ cử người đến đón cô đi đến uống rượu mừng.”

Thầy Viên cười nói: "Được rồi, được rồi, hồi đó tôi nhìn thấy Tiểu Tô, tôi đã biết hai người có thể thành đôi. Tôi nhìn người chưa bao giờ nhìn sai.”

Khi Lục Cận Phong nhắc tới Tô Yên, khóe miệng hiện lên một nụ cười: “Đời này có thể gặp được cô ấy cũng là một sự may mắn.”

“Trân trọng cho tốt.” Thầy Viên cảm thán: “Cuộc sống tuy vội vàng nhưng qua trăm năm, sống hết đời này, không biết kiếp sau có thể gặp lại nữa không.”

Một mảnh trắng xóa nặng nề rơi xuống, Lục Cận Phong tràn đầy tự tin: “Nếu trên đời này có kiếp sau, vậy thì chúng ta đã định là sẽ đời đời kiếp kiếp.”

Thầy Viên vui vẻ yên tâm mỉm cười, trong thế giới hào nhoáng này, có rất ít người theo đuổi tình yêu đến tột cùng, nhưng khi theo đuổi thứ huyền ảo gọi là đợi đời kiếp kiếp này lại càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc hơn.

Thầy Viên nhìn bàn cờ: “Tôi thua rồi, hôm khác có thời gian, tôi sẽ lên thành phố một chuyện, tìm ông nội của cậu đánh cờ. Đã lâu tôi không chơi cờ với ông già đó rồi. Cũng đã rất lâu ông ta không đến thăm tôi rồi.”

Thầy Viên có chút oán trách.

“Ông nội vẫn rất nhớ ông. Còn thỉnh thoảng nhắc đến ông.”

Thầy Viên nghe vậy liền mừng rỡ: “Không còn sớm nữa, tôi đã già rồi, không thức khuya nổi, phòng cho khách cậu cứ tự mình dọn dẹp đi nhé.”

“Được!”

Lục Cận Phong nhìn Thầy Viên đi vào phòng nghỉ ngơi, anh chống nạng đi tới cửa. Ngay lối vào có hai cây đào, hoa đào đang nở rực trên cành.

Lục Cận Phong nhìn trái nhìn phải, đối mặt màn đêm, lên tiếng nói: “Đêm nay nhất định là có khách quý, canh giữ kỹ đấy.”

Hạ Vũ, Hạ Huy đang ẩn mình trong màn đêm.

“Đại ca, tôi sẽ đến cổng thôn để canh giữ.”

Đây là con đường lớn để đến núi, cũng có thể xem là con đường bắt buộc phải đi qua.

Lục Cận Phong gật đầu, trong bóng đêm, hai bóng đen lao đến lối vào thôn.

Nếu chuyện này mà bị ai nhìn thấy, nhất định là sẽ sợ hãi một phen.

Đêm.

Khuya dần.

Vì hôm nay Lục Cận Phong đã đến Núi Đào Hoa, anh không thể chỉ đưa Tần Nhã Hân trở về.

Kim giờ đã điểm đến vị trí mười hai giờ, gió nổi lên, Lục Cận Phong đang ngồi trong gian nhà chính, tay trái tay phải đánh cờ.

Từ cổng thôn truyền đến tiếng xe ô tô.

Người đã đến rồi.

Lục Cận Phong mặt không biến sắc, tiếp tục bình thản đánh cờ, sau khoảng hai mươi phút, cửa sân bị đá mở tung ra.

Có một đám người đứng chặn ngay cửa, tất cả hình như đều không hề có ý tốt.

Và người dẫn đầu chính là Chu An.

Tô Yên để cho người công bố hành trình của Lục Cận Phong, nhưng lại không dụ được Tần Nhã Hân ra, mà lại dụ Chu An đến.

Ánh mắt Lục Cận Phong nhàn nhạt, ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái: “Người vẫn chưa đến đủ.”

Chu An bước vào nói: “Lục Cận Phong, ở đây chỉ có mọt mình anh. Anh cảm thấy hôm nay anh có thể nắm chắc mấy phần rằng mình có thể thoát khỏi tay tôi?”

Chu An đi vào, theo sau anh ta là hơn ba mươi người đứng đông đúc.

Lục Cận Phong đánh rơi quân cờ, chống nạng đứng lên, hai mắt như ngọn đuốc: “Sao anh lại có thể chắc chắn là chỉ có một mình tôi?”

Lục Cận Phong không hoảng loạn cũng không vội, Chu An thật sự cũng không dám chắc chắn.

Trong giới này, sự tồn tại của Lục Cận Phong giống như là thần thoại vậy, nếu không phải anh ta biết Lục Cận Phong chỉ có một mình, anh ta cũng sẽ không dám tùy tiện dẫn người tới đây.

Chu An cảnh giác nhìn xung quanh: “Lục Cận Phong, anh đừng có mà dọa tôi.”

Lục Cận Phong cười lạnh lẽo: “Ông đây chính là đang hù chết anh.”

“Lục Cận Phong.” Chu An thẹn quá hóa giận: “Anh chỉ là một tên què mà thôi, anh cho rằng một mình anh có thể đánh lại được bên tôi đang nhiều người như vậy sao?”

Chu An lạnh lùng ra lệnh: “Tiến lên cho tôi, ai đấm được Lục Cận Phong một cú, tôi sẽ thưởng cho người đó một triệu nhân dân tệ, ai có thể phế được anh ta, tôi sẽ thưởng cho mười triệu nhân dân tệ.”

Dưới số tiền lớn, nhất định sẽ có người dũng cảm mà thôi.

“Mọi người cùng nhau lên đi.”

Không biết là ai hét lên một câu như thế, đám người đều hùng hổ xông tới như là hăng tiết vịt vậy, còn chưa kịp chạm vào Lục Cận Phong, đã nhìn thấy trong tay của Lục Cận Phong lấy ra thứ gì đó, tất cả mọi người đều đồng loạt “phanh xe” lại.

Một số người “phanh” quá gấp, nên bổ nhào về phía trước do quán tính để rồi sinh ra một cảnh tượng vô cùng hài hước như vậy.

Từng người một ngã xuống, trong thoáng chốc mười mấy người đều ngã, với tư thế quỳ lại ngay dưới chân Lục Cận Phong.