Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 313: Vì nước quên nhà

Lục Cận Phong biết cô sắp phải quay về rồi, nên không nói chuyện nữa, cúp điện thoại.

Tô Yên lẳng lặng cất điện thoại vào trong túi, hỏi Lâm Vy: “Vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi?”

“Nói tới dự án Bắc Hồ rồi.” Lâm Vy nói: “Có tin đồn, phía trên có ý định lấp hồ, nếu lấy được công văn lấp hồ, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

“Ừm, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này.”

Hai người bước ra khỏi tòa nhà của công ty, Tô Yên lái xe của mình rời đi.

Cô liếc nhìn thời gian trên mặt đồng hồ, đúng tám giờ.

Mí mắt đột nhiên giật rất mạnh, Tô Yên đột nhiên nhớ ra phải gọi lại cho Lâu Doanh.

Điện thoại reo lên vài lần, vẫn không có ai trả lời.

Muộn thế này rồi, đang bận cái gì sao?

Tô Yên không nghĩ nhiều, khởi động xe đi đến nhà cũ của nhà họ Lục.

Cùng lúc đó.

Trại tạm giam bên này đang rất nhốn nháo.

Có người hét lên: “Có tù nhân vượt ngục rồi.”

Rất nhanh, tất cả các cảnh sát trực ban hôm nay bắt đầu hành động, hôm nay Lãnh Phùng tới đây để thăm một phạm nhân, đúng lúc gặp phải sự việc này.

Lãnh Phùng kéo tay một vị cảnh sát lại hỏi: “Ai thoát vậy?”

“Tần Nhã Hân, cái người không lâu trước đó bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em và có ý định gϊếŧ người, mới được đưa vào chưa bao lâu.”

Lãnh Phùng nhớ lại Lâu Doanh đã nói lúc sáng phải đi xem xét chuyện của Tần Nhã Hân, không ngờ mới chỉ có mấy tiếng, mà đã xảy ra thật rồi.

“Đưa tôi đi xem nơi giam giữ Tần Nhã Hân trước đã.”

Lãnh Phùng quan sát nơi giam giữ một lượt, ổ khóa không bị cạy ra, mà là có người từ bên ngoài mở ra.

Lãnh Phùng tra hỏi: “Nhân viên canh gác đâu?”

Người canh giữ run rẩy lo sợ đi tới: “Đội trưởng Lãnh, hôm nay là do hai anh em chúng tôi phụ trách canh giữ, vừa nãy chúng tôi bị đau bụng, nên có đi vệ sinh một lúc, chỉ mất có năm phút thôi, quay lại thì không thấy người đâu rồi.”

“Cả hai người đều bị đau bụng sao?”

Trùng hợp vậy?

Hai người canh giữ cũng rất buồn bực, phạm nhân lại chạy trốn ngay lúc ca trực của bọn họ, nếu việc này phải quy trách nhiệm, chắc chắn phải viết bản kiểm điểm, hình phạt cũng sẽ không nhẹ.

Vào lúc này mà truy cứu trách nhiệm cũng không giải quyết được gì, Lãnh Phùng nói: “Kiểm tra camera giám sát.”

Đã có một bộ phận lực lượng cảnh sát đi tìm phạm nhân rồi.

Lãnh Phùng kêu người đi kiểm tra camera giám sát, nhưng màn hình giám sát đều là một màu đen, máy chủ hư rồi, không sửa được.

Xem ra là có chuẩn bị xong mới tới cướp ngục.

Lãnh Phùng đột nhiên nhớ ra: “Thủ đoạn này rất giống với cách Lệ Quốc Minh vượt ngục khi đó.”

Vụ Lệ Quốc Minh vượt ngục, hiện tại là do Lãnh Phùng phụ trách.

Nếu như lần này bắt Tần Nhã Hân lại được, nói không chừng còn có thể biết được tất cả mọi chuyện, bắt giữ Lệ Quốc Minh.



Cầu Ba Dặm.

Bạch Phi Minh giao Tần Nhã Hân cho Lệ Quốc Minh.

“Chuyện tôi đồng ý với ông, tôi đã hoàn thành rồi, ông cũng phải giữ đúng lời hứa của mình, không được tìm tới Lâu Doanh nữa, với lại từ hôm nay trở đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi nhất định sẽ bắt ông đem về.”

Lệ Quốc Minh cười, rất hài lòng với màn thể hiện của Bạch Phi Minh: “Phi Minh, cô đúng là không phụ công tôi nuôi dưỡng cô bao lâu nay, chuyện lần này, cô làm rất tốt.”

Bạch Phi Minh mặt không cảm xúc: “Các người đi đi, bọn họ sắp đuổi tới đây rồi.”

Lệ Quốc Minh ra hiệu cho Tần Nhã Hân nhanh chóng lên xe, sau đó, ông ta nói với Bạch Phi Minh một câu: “Phi Minh, vốn dĩ cô đã là người đứng trong bóng tối rồi, chúng ta đều là đồng loại với nhau, sớm muộn gì cô cũng hiểu câu này thôi.”

“Bạch Phi Minh tôi không có tín ngưỡng, những gì Lâu Doanh muốn làm, chính là những gì tôi muốn làm, tín ngưỡng của cậu ấy, chính là tín ngưỡng của tôi.”

Nói tóm lại, trong lòng cô ta, Lâu Doanh quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Lần này Lệ Quốc Minh cũng đang nắm trong tay điểm yếu của Bạch Phi Minh, nên mới có thể khiến cho Bạch Phi Minh làm việc cho ông ta.

Lệ Quốc Minh đem người đi trước, ông ta cũng không có ý định tha cho Bạch Phi Minh và Lâu Doanh, hai trợ thủ đắc lực này, nếu ông ta sở hữu được, thì càng giống như hổ mọc thêm cánh.

Sau khi Lệ Quốc Minh rời đi, Bạch Phi Minh xem giờ, vội vàng quay về nơi ở của mình, cùng Lâu Doanh đi nghỉ mát ở phía nam.

Bạch Phi Minh chưa đi được bao lâu, thì nhìn thấy Lâu Doanh đang dựa vào lan can bên bờ sông.

“Lâu Doanh.”

Bạch Phi Minh vừa sợ hãi vừa lo sợ: “Cậu biết hết rồi sao?”

Lâu Doanh lạnh lùng cười: “Cậu thực sự coi mình là đồ ngốc sao?”

Hai người làm chị em nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt hoặc một hành động, cũng có thể biết đối phương muốn làm gì rồi.

“Xin lỗi.” Bạch Phi Minh cúi đầu.

Lâu Doanh đi về phía cô ta, cực kỳ tức giận: “Phi Minh, chúng ta quen nhiều năm như vậy rồi, trước giờ chưa từng nhận nhiệm vụ nào làm một mình, chuyện cậu muốn cứu Tần Nhã Hân này, cậu giấu mình, thay Lệ Quốc Minh hành động, cậu thật sự khiến mình rất thất vọng.”

Cho dù biết là Bạch Phi Minh vì muốn tốt cho mình, nhưng Lâu Doanh vẫn rất tức giận.

Cô ta giận vì Bạch Phi Minh bị Lệ Quốc Minh lợi dụng điểm yếu, cô ta giận vì Bạch Phi Minh đã tự ý quyết định, giấu cô ta hành động một mình.

Bạch Phi Minh im lặng, lúc này nói gì làm gì cũng vô dụng, đạo lý, trong lòng đối phương đều hiểu rõ.

“Sao lại không nói chuyện.” Lâu Doanh tức giận, thở hổn hển, hai tay chống nạnh.

Bạch Phi Minh nhìn cô ta, nói: “Lâu Doanh, Vạn Nhất nói rất đúng, cậu thật sự có chút giống mẫu dạ xoa.”

“Bạch Phi Minh, cậu bị Vạn Nhất mua chuộc rồi sao?” Lâu Doanh tức giận trừng mắt.

Bạch Phi Minh cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lên: “Cho dù là mẫu dạ xoa, nhưng đó cũng là mẫu dạ xoa xinh đẹp nhất.”

“Hứ, nói vậy thì còn tạm nghe được.”

“Hết giận rồi?” Bạch Phi Minh nhìn sắc mặt của Lâu Doanh.

“Đang rất giận.” Lâu Doanh trừng mắt nhìn Bạch Phi Minh: “Để xoa dịu tâm hồn yếu đuối mỏng manh bị tổn thương bị lừa dối của mình, số tiền trong ngân hàng Thụy Sĩ của cậu chia cho mình một nửa đi.”

“Không thành vấn đề, đưa hết cho cậu cũng được.”

Trong mắt của Bạch Phi Minh, tình chị em là vô giá.

Không có chuyện gì có thể phá hủy mối quan hệ giữa hai người.

Lâu Doanh để tay lên trán: “Chết thật, đưa giá lỗ quá rồi.”

Bạch Phi Minh hỏi: “Đi phía nam nữa không?”

“Đội trưởng Lãnh đã gọi điện cho mình rồi, kêu hai chúng ta đi bắt Tần Nhã Hân.” Lâu Doanh nói: “Mình đã báo tin cho đội trưởng Lãnh rồi, anh ấy đang phái người đi chặn Tần Nhã Hân với người đó lại.”

Người đó chính là chỉ Lệ Quốc Minh.

Bạch Phi Minh kinh ngạc: “Cậu thật sự vì việc nước quên việc nhà rồi hả?”

“Ông ấy đã đe dọa lên tới đầu cậu rồi, lần này là do ông ấy tự chuốc lấy phiền phức.” Lâu Doanh không muốn nhắc tới Lệ Quốc Minh: “Mình gọi điện cho chị mình cái đã.”



Tô Yên đi tới nhà cũ của nhà họ Lục, đang chuẩn bị đi tắm, thì nhận được cuộc gọi của Lâu Doanh.

“Chị, tin tức của chị rất chính xác, tối nay Tần Nhã Hân vượt ngục rồi, là do Lệ Quốc Minh làm.”

Trong cuộc nói chuyện, Lâu Doanh không nói là do Bạch Phi Minh thả người ra.

Tô Yên nghe được tin này, ngược lại còn không cảm thấy kinh ngạc: “Được rồi,chị biết rồi.”

Lục Cận Phong đóng sách lại hỏi: “Yên Yên, sao vậy?”

“Tần Nhã Hân vượt ngục rồi.” Tô Yên nói: “Em mới chỉ nhận được tin tức vào sáng nay, quả nhiên tới tối thì xảy ra chuyện, em đang nghĩ, rốt cuộc là ai đã gửi tin tức này cho em, em kêu Vệ Hải đi điều tra rồi, không tra ra, vừa nãy Lâu Doanh nói như vậy, hình như em đã đoán ra đó là ai rồi.”

“Ai?”

“Tiểu Duy.” Tô Yên nói: “Trước đây em có gặp được Tiểu Duy, nếu như không phải là cậu ấy, vậy thì em thật sự không đoán ra đó là ai.”

Lục Cận Phong nói: “Xem ra Tô Duy cũng không phải là không biết đúng sai, Yên Yên, khi đó Tô Duy rời đi cùng với Lệ Quốc Minh, chuyện này có chút kỳ lạ, em có bao giờ nghĩ rằng liệu cậu ta có thể có lý do nào khác không?”

“Em thật sự không nghĩ tới.” khi Tô Yên nghe điện thoại của Tô Duy, biết được cậu ta đi theo Lệ Quốc Minh rồi, cô tức đến mức muốn cắt đứt quan hệ với Tô Duy, làm gì có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.

“Lục Cận Phong, ý của anh là?”

Lục Cận Phong phân tích nói: “Trước đó Tô Duy đã bị Lệ Quốc Minh hãm hại, suýt chút nữa thì không thoát ra được, sau khi Lệ Quốc Minh vượt ngục, lại đưa Tô Duy đi, anh đang nghĩ, cho dù Tô Duy thiếu tình yêu thương của cha một lần nữa, thì cũng không thể thật sự nhận một phạm nhân làm cha chứ.”

Tô Yên nghe Lục Cận Phong nói, đôi mắt dần dần sáng lên.