“Yêu tinh, trốn đằng nào.”
Lâu Doanh xông qua đó trước tiên, hai tay giữ chặt Tần Nhã Hân lại, còng tay dứt khoát khóa lại.
Xong việc!
Mọi người: “…”
Tinh thần chính nghĩa của Lâu Doanh bùng nổ, đây là lần đầu cô ta bắt người kể từ khi làm việc cho nhà nước, trước đây đều đi theo Lãnh Phùng phá án, việc vặt vãnh nhiều lại nhàm chán buồn tẻ.
Lần này cô ta có thể công khai bắt người, cảm giác đó quả thật quá sung sướиɠ.
Bắt Tần Nhã Hân về, không phải Lâu Doanh cô có thể lập công rồi sao?
Không chừng sẽ nhanh chóng được thăng chức tăng lương nữa.
Haha!
Càng nghĩ càng thấy sướиɠ.
Tần Nhã Hân giãy giụa, vẻ mặt vừa vô tội vừa ngỡ ngàng: “Lâu Doanh, cô đang làm gì vậy?”
“Yêu tinh, còn giả vờ với tôi, lần trước để cô chạy thoát ở thôn Trương Gia, lần này lại để cô chạy thoát nữa thì tên của bà đây sẽ viết ngược.”
Lục Cận Phong bước nhanh đến, lạnh lùng chất vấn: “Tiểu Vũ đâu, cô đem Tiểu Vũ đi đâu rồi?”
“Em trai tôi đâu?” Hạ Phi cũng sốt ruột hỏi.
Mấy người Vạn Nhất cũng lập tức bước đến, Vạn Nhất nói: “Mau nói Tiểu Vũ ở đâu, cô không thể ép tôi không nể tình như vậy.”
Nhất thời mềm lòng, nếu như gây ra chuyện lớn, như thế làm sao được.
“Anh Cận Phong, anh Vạn Nhất, em không hiểu hai người nói gì cả, Tiểu Vũ làm sao?” Trên mặt Tần Nhã Hân tỏ vẻ “tôi không biết gì hết” giơ tay lên nói: “Bắt tôi làm gì vậy? Lần trước không phải tôi muốn bắt Tiểu Vũ và Hạ Phi, tôi chỉ nhìn thấy trên ti vi, muốn đến thăm hai đứa nhỏ, mọi chuyện đều là hiểu lầm cả.”
Lâu Doanh kinh ngạc trừng to đôi mắt nói: “Chà, giữa ban ngày ban mặt, nói dối không chớp mắt, dáng vẻ cũng ngầu lắm, cô nói xem mấy người bọn tôi có tin không?”
Coi người ta là đồ ngốc sao.
Ban đầu Hạ Vũ Mặc bị người ta bắt cóc là chuyện rất nghiêm trọng, Lâu Doanh vừa nói xong lại nghe có vẻ như đang kể chuyện cười.
Trong lòng Tần Nhã Hân rất ghét cái miệng này của Lâu Doanh, lời nào cũng bị Lâu Doanh chặn họng.
Tần Nhã Hân tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, giọng hơi nghẹn ngào nói với Lục Cận Phong: “Anh cận Phong, em…”
Giọng nói vừa dịu dàng tình cảm lại vừa õng ẹo.
Còn chưa kịp nói xong Lục Cận Phong đã lạnh lùng quát: “Câm miệng!”
Trước đây nể mặt Tần Nhã Đan, Lục Cận Phong còn rất dung túng cho Tần Nhã Hân, bây giờ Tần Nhã Đan chết rồi, Tần Nhã Hân lại kiếm chuyện hết lần này đến lần khác, anh cũng rất bực mình.
Lục Cận Phong lại gần, giọng điệu lạnh lùng: “Cho cô cơ hội cuối cùng, Tiểu Vũ ở đâu?”
“Em…” Tần Nhã Hân mở miệng, nước mắt lưng tròng, người gặp người thương, quyến rũ mê người, phút chốc nước mắt lại sắp trào ra, như thế có người đàn ông nào không mềm lòng chứ?
Rõ ràng là cô ta đang dùng mỹ nhân kế.
Lâu Doanh bỗng nhiên lên tiếng: “Mắt cô có tật à? Người đẹp dùng chiêu này mới gọi là mỹ nhân kế, loại người như cô cùng lắm chỉ là đồ xấu xí diễn hề thôi.”
Lời này rất tàn nhẫn.
Thật sự rất độc miệng.
Tần Nhã Hân xấu hổ đến nỗi đỏ mặt tía tai, thật muốn tìm một cái hố chui vào.
Quả thật Vạn Nhất không nhịn cười được nữa, Hạ Vũ Hạ Huy cũng không nhịn được phì cười.
Bạch Phi Minh che miệng, suýt chút đã cười thành tiếng.
Lục Cận Phong lườm Lâu Doanh một cái, gần mực thì đen mà, những lời độc mồm độc miệng này cũng có vẻ hơi giống Tô Yên.
Tìm Hạ Vũ Mặc quan trọng hơn, Lục Cận Phong lạnh lùng cảnh cáo: “Tần Nhã Hân, đừng giẫm lên vết xe đổ của chị cô.”
Nghe xong Tần Nhã Hân chợt giật mình.
Cô ta quen biết Lục Cận Phong nhiều năm như vậy, vậy mà anh lại không nể tình chút nào.
“Anh Cận Phong, em thật sự không biết Tiểu Vũ ở đâu, nếu như em đưa Tiểu Vũ đi, sao em lại có thể xuất hiện ở đây chứ.” Tần Nhã Hân rất cứng miệng, nói: “Em đi dự tiệc rượu, cũng chỉ là muốn lén đi thăm anh, anh không tin có thể hỏi anh Vạn Nhất.”
Vạn Nhất giơ tay ra hiệu: “Tôi không làm chứng được.”’
Lúc này còn bao che cho Tần Nhã Hân, vậy thì thật sự ngu ngốc quá rồi.
“Hạ Huy Hạ Vũ, đi tìm.” Lục Cận Phong lười nói lười thừa thãi, chỉ cần tìm thấy xe của Tần Nhã Hân là được.
Tần Nhã Hân bị giữ lại, những người khác đi tìm.
Mười phút sau đã tìm thấy xe của Tần Nhã Hân, ở ngay trong hầm giữ xe, nhưng bên trong không có ai.
Trong thời gian ngắn đưa người đến chỗ khác, chuyện này không thể nào.
Trong video giám sát của khách sạn, có thể nhìn thấy rõ ràng trong xe đẩy của Tần Nhã Hân có đồ.
Lục Cận Phong chú ý đến dòng người qua lại trên bến tàu, bây giờ không có một chiếc thuyền nào trên bến tàu có thể rời đi được, nhưng bến tàu lớn như vậy cũng khó tránh có chỗ sơ hở.
Lâu Doanh hỏi: “Anh rể, hay là tôi đưa cô ta về cục cảnh sát trước nhé?”
“Tôi không bắt Tiểu Vũ đi, anh Cận Phong, anh phải tin em.” Tần Nhã Hân giải thích nói: “Các anh cũng đã tìm rồi, không có ai, anh Cận Phong, anh ép chết chị em, lẽ nào còn muốn ép chết em sao? Em đã làm sai một số chuyện, những chuyện đó đều bởi vì em yêu anh, hơn nữa cũng không đáng tội chết, các anh có chứng cứ gì chứng minh em bắt cóc Tiểu Vũ không?”
“Đưa đến cục cảnh sát.” Lục Cận Phong không hề nể tình chút nào.
Nếu như không nhắc đến Tần Nhã Đan thì Lục Cận Phong cũng sẽ không đưa đi nhanh như vậy, nhưng vừa nhắc đến Lục Cận Phong cũng bắt đầu quyết tâm hơn.
Lâu Doanh áp giải Tần Nhã Hân: “Đi thôi, đến cục cảnh sát uống trà rồi từ từ nói chuyện.”
Lục Cận Phong đã lật tung hết cả bến tàu cũng không tìm được người, còn Vạn Nhất rất chắc chắn, trong suốt dọc đường Tần Nhã Hân không hề dừng xe lại.
Nếu như không đưa người đi chỗ khác trên đường đi, bến tàu cũng không có người, vậy thì chỉ có một khả năng.
Có thể người đang ở trong khách sạn.
Lục Cận Phong nghĩ đến đây lập tức nói: “Về khách sạn.”
Khách sạn.
Tô Yên cũng không về nhà cũ nhà họ Lục, cô đang đợi tin tức.
Đợi chờ đến sốt ruột, Tô Yên lại yêu cầu khách sạn trích xuất video giám sát, thật ra cô cũng không biết tại sao lại yêu cầu như vậy, cô chỉ cảm thấy mình nên làm vậy.
Tô Yên nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình giám sát trước mặt, trong video giám sát, lần thứ nhất Tần Nhã Hân đẩy xe đẩy đi lướt qua cô, đi về phía nhà vệ sinh mới của khách sạn.
Còn lần thứ hai xuất hiện trong video chính là lúc ở trước cửa nhà vệ sinh với Vạn Nhất.
Sau đó là cảnh Tần Nhã Hân rời đi từ cửa sau.
Tô Yên ngẩng đầu lên nhìn mười mấy màn hình video, có nhiều chỗ trong video giám sát đều có mặt của Tần Nhã Hân.
Tần Nhã Hân là người cẩn thận, sao có thể ngu ngốc để mình lộ ra trước camera như vậy? Hơn nữa cô ta còn để lộ mấy lần.
Càng nghĩ Tô Yên lại càng cảm thấy không đúng.
Hình như Tần Nhã Hân cố tình để lộ, cô ta đang dụ mọi người phát hiện ra cô ta?
Mục đích của cô ta là gì?
Nghĩ kĩ lại vô cùng hoảng sợ.
Tô Yên nhanh chóng xem hết tất cả các màn hình giám sát sau đó sắp xếp lại các chi tiết trong đầu.
Rất nhanh, Tô Yên đã phát hiện ra manh mối.
Đó chính là từ lúc rời khỏi nhà vệ sinh đến cửa sau, Tần Nhã Hân đã biến mất mười lăm phút.
Tô Yên lập tức nói với quản lý khách sạn: “Từ nhà vệ sinh đến cửa sau khoảng cách xa nhất cần bao nhiêu thời gian? Khoảng cách ngắn nhất cần bao nhiêu thời gian?”
Quản lý suy nghĩ một lát nói: "Từ nhà vệ sinh đến của sau chỉ có một lối ra, chính là đi thang máy lên tầng một, sau đó rẽ trái ra ngoài, cùng lắm cũng chỉ năm phút.
Tần Nhã Hân quả thật đã từng xuất hiện trong thang máy.
Vậy mười phút còn lại, Tần Nhã Hân lại làm gì?
Tô Yên vội nói: “Quản lý Mã, đưa tôi đi thử một vòng.”
“Được thôi, mợ Lục, mời đi bên này.” Quản lý Mã đi trước.
Tô Yên đi theo sau, cô toàn men theo đường Tần Nhã Hân đã đi trong video giám sát.
Đi thang máy xuống tầng một, đến tầng một rẽ trái chính là đi về lối ra của cửa sau, mà rẽ phải cũng có một lối ra.
“Lối ra này đi đến đâu?”
“À, bên đó là nhà bếp.” Quản lý Mã nói: “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, bên phía nhà bếp còn một cái cửa nhỏ, chuyên dùng để đi đổ rác thải trong nhà bếp.”
Nghe xong, Tô Yên lập tức bước nhanh về phía nhà bếp, tìm một đầu bếp, hỏi: “Có phải trước đó có một cô gái trông gọn gàng sạch sẽ đến đây không?”
Đầu bếp nhớ lại nói: “Có đến.”
“Đến làm gì?”
“Nói là đi đổ rác, cô ta đi theo sau đổ rác rồi đi mất.”