Lãnh Phùng và Vạn Nhất là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, một người thì cực kỳ nam tính, giống như một vị hoàng tử thời cổ đại bước ra từ trong tranh vậy, phong lưu rộng lượng.
Thế mà, không cần dùng vũ lực.
Lâu Doanh cũng là người rất sùng bái cường giả, đột nhiên so sánh, thì Vạn Nhất thật sự không có ưu thế gì, chưa kể trước đây Vạn Nhất còn nhốt Lâu Doanh vào trại giam nữa.
“Cô Lâu, Hạ Phi Hạ Vũ Mặc.” Lục Minh Khánh đang đợi ở bên đường, nhìn thấy có người đi ra, vội vàng bước lên trước: “Xong hết việc rồi đúng không, tôi đưa mọi người về.”
Lục Minh Khánh cảm thấy rất áy náy, có mỗi đứa trẻ thôi cũng không chăm sóc được, anh ta nhất định phải đích thân đi giải thích với Tô Yên.
“Chú Khánh, chú đừng tự trách mình nữa, chuyện hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn cả.” Hạ Vũ Mặc nhìn thấy tâm tư của Lục Minh Khánh, rất biết an ủi người khác.
Lục Minh Khánh càng tự trách bản thân mình hơn.
Vừa rồi nguy hiểm cho Hạ Vũ Mặc biết bao.
Mấy người cùng nhau lên xe, Hạ Phi hỏi: “Dì út, sao dì lại ở đây?”
“Mẹ của con có linh cảm là tụi con đang gặp nguy hiểm, nên kêu dì đi xem xem, đi được giữa đường thì xe bị hỏng, dì đi nhờ xe tới đây đó.” Lâu Doanh nói: “Đúng là giữa người mẹ và người con thật sự có thần giao cách cảm, mẹ con nói rất đúng.”
“Xem ra, tình hình bên phía cha cũng không khả quan lắm, nếu không thì Tần Nhã Hân cũng không chạy qua bên này.” Hạ Phi lo lắng.
“Đừng lo, cha của con cũng đâu có yếu đuối như vậy, tụi con quá coi thường cha tụi con rồi, còn nhớ có lần đại ca Lệ đem mấy chục người tới tấn công…” Lâu Doanh ý thức được là mình lỡ miệng rồi, lập tức cười gượng chuyển chủ đề: “Gần đến nơi rồi.”
Lúc trước Thiên Lang và Ám Dạ có không ít mâu thuẫn, cũng có không ít những cuộc tranh chấp đánh nhau, Lệ Quốc Minh thậm chí còn bí mật mang người tới tập kích Lục Cận Phong.
Nhưng những chuyện này không thích hợp để nói ra ngoài, vì chắc chắn nó sẽ làm tăng thêm sự hận thù của hai bên.
Từ tận đáy lòng của Lâu Doanh mà nói, cô ấy vẫn mong có thể hòa bình lại.
Xe đã đến nhà họ Lý.
Tô Yên đang đợi trong phòng khách, thấy hai đứa trẻ bình an vô sự trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cục cưng, tới đây mẹ ôm nào.” Tô Yên chờ đợi trong lo lắng cả nửa ngày trời.
“Mẹ, chúng con không sao rồi.” Hạ Vũ Mặc nhào vào trong lòng của Tô Yên, an ủi Tô Yên: “Cũng may là dì nhỏ đến kịp lúc, đúng rồi mẹ, dì nhỏ rất lợi hại, đấm vài phát thôi là khiến bọn chúng ngã lăn ra rồi.”
Hạ Vũ Mặc trước giờ vẫn luôn sùng bái Lâu Doanh.
Tô Yên ôm hai đứa nhỏ, xác định không bị thương, mới hỏi: “Lâu Doanh, Tần Nhã Hân đâu?”
“Chạy rồi, lo đánh nhau quá không để ý.” Lâu Doanh nói: “Chị, không sao đâu, bên cảnh sát đã đăng thông báo truy nã rồi, có nhiều người dân làm chứng lắm.”
Lục Minh Khánh tiến lên phía trước: “Chị dâu, xin lỗi, là do tôi sơ suất, suýt nữa khiến Hạ Vũ Mặc Hạ Phi gặp tai nạn.”
“Người còn nguyên vẹn trở về là được rồi.” Tô Yên cũng không oán trách, suy cho cùng, Tần Nhã hân cũng là đang nhắm vào cô.
Lục Minh Khánh cảm thấy rất khó chịu, anh ta hy vọng Tô Yên có thể mắng chửi anh ta vài câu, thì anh ta mới cảm thấy dễ chịu chút.
“Chị dâu, trận đấu ngày mai, tôi giúp Hạ Phi Hạ Vũ Mặc hủy bỏ rồi, hôm nay bọn chúng bị dọa sợ rồi, chuyện bước vào giới giải trí vẫn là nên bỏ đi, lúc trước là do tôi suy nghĩ không thấu đáo.”
Vừa nghe thấy không thể tham gia trận đấu, Hạ Vũ Mặc không vui: “Chú Khánh, không thể cứ hủy bỏ như vậy được chứ.”
Hạ Vũ Mặc rất muốn tiếp tục tham gia chương trình thực tế, độ nổi tiếng cao như vậy, nói không chừng rất nhanh có thể trả được nợ thay cho cha rồi
Chỉ cần là điều em trai muốn làm, Hạ Phi từ trước đến giờ vẫn luôn chiều theo: “Chú Khánh, lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cháu và em trai sẽ cẩn thận.”
Lục Minh Khánh nhìn Tô Yên, Tô Yên muốn từ chối, Hạ Phi giành nói trước: “Mẹ, gặp chuyện gian nan là chùn bước, đây đâu phải tích cách của con cháu nhà họ Lục, nếu mẹ không yên tâm, có thể nhờ chú Vệ Tây hộ tống tụi con mỗi ngày.”
Lâu Doanh xung phong đảm nhận: “Em nè, còn có em nữa, chị, em có thể làm người đại diện cho bọn chúng mà, nghe nói giới giải trí có rất nhiều trai đẹp, nói không chừng em còn có thể thoát được kiếp cô đơn đó.”
Tô Yên ngạc nhiên nhìn Lâu Doanh, đây là lần đầu tiên cô nghe Lâu Doanh nói muốn tìm bạn trai.
Lời nói của Lâu Doanh cũng thu hút Lục Minh Khánh liếc mắt nhìn một cái, sau đó lỗ tai hơi đỏ lên.
Dưới sự năn nỉ của Hạ Phi Hạ Vũ Mặc, còn có Lâu Doanh bên cạnh bảo vệ, Tô Yên không thể nói từ chối được nữa.
“An toàn là trên hết, chơi vui là được, cha và mẹ cũng không mong hai con thực sự kiếm được tiền, tham gia chương trình thực tế này xong, bọn con không được tiếp tục gây chuyện nữa.”
“Dạ, đều nghe lời mẹ hết.” Hạ Vũ Mặc vui sướиɠ nhảy dựng lên.
Lục Minh Khánh ở nhà họ Lý được một lúc, thì tổ chương trình gọi điện tới, anh ta cũng phải rời đi trước rồi.
Hạ Vũ Mặc bắt đầu nói hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Tô Yên, Tô Yên rất kinh ngạc khi biết đội trưởng đội điều tra tội phạm có ý định mời Lâu Doanh tham gia.
Tô Yên vô thức nói: “Người trong giang hồ mà giờ lại đi làm cảnh sát, đây không phải là một trò đùa sao?”
Lâu Doanh: “…”
“Khụ khụ.” Lâu Doanh cũng ngượng ngùng nói: “Em cũng không ngờ tới đó, bản thân lại có một ngày trở thành người có phép tắc, ăn cơm của nhà nước.”
Tô Yên hỏi: “Lâu Doanh, em nghĩ thế nào về chuyện này?”
Lâu Doanh suy nghĩ, nở một nụ cười nham hiểm giống như mèo gặp được chuột vậy: “Lãnh Phùng đó nhìn cũng khá đẹp trai đấy, rất nam tính, võ công cao cường, cơ bắp vạm vỡ, rất hợp gu của em.”
Đây là lúc nhìn mặt thấy ác rồi.
Tô Yên chớp mắt: “Lâu Doanh, không ngờ em lại có khẩu vị mặn như vậy.”
Đây là chuyện riêng của Lâu Doanh, Tô Yên cũng không tiện đưa ra ý kiến, thật ra Lâu Doanh và Bạch Phi Minh không thể quay về Thiên Lang, làm việc cho cảnh sát cũng rất tốt, ít ra cũng có người chống lưng.
Công việc nghiêm túc.
Tần Nhã Hân đang ở Đế đô, nơi luôn luôn là một mối đe dọa.
Tô Yên gọi điện cho Tần Chấn Lâm, dò hỏi có phải Tần Nhã Hân đã đến tìm ông ta không.
Tần Chấn Lâm hoàn toàn không biết chuyện này, bây giờ ông ta không quan tâm việc đời, chỉ toàn tâm bảo vệ nghĩa trang, trước giờ chưa từng rời khỏi đó lần nào, cũng không quan tâm đến chuyện của Địa Sát.
Tần Chấn Lâm cũng không muốn nhìn thấy hai chị em đánh qua đánh lại, nên đã gửi cho Tô Yên một chiếc nhẫn bằng ngọc.
Chiếc nhẫn bằng ngọc này là tượng trưng cho thân phận lão đại của Địa Sát, Tô Yên nắm giữ nó, người của Địa Sát sẽ nghe theo lời Tô Yên.
Khi lấy được chiếc nhẫn bằng ngọc, Tô Yên không nhịn được mà gọi một cuộc điện thoại phàn nàn: “Đồng chí ông Tần, có đồ tốt như vậy sao không đưa ra sớm hơn chứ.”
“Con cũng đâu nói sớm đâu.”
“Dù sao cũng cảm ơn.” Tô Yên hỏi: “Ông không đến thăm cháu ngoại của ông sao? ”
Sau khi đứa bé ra đời, Tần Chấn Lâm chưa từng tới thăm…
“Có gì đẹp đâu, con gửi cho cha nhiều ảnh hơn chút là được rồi, cha còn phải ngồi trò chuyện với mẹ con nữa, cứ vậy đi, cúp đây.”
Tô Yên cũng lập tức gửi chiếc nhẫn bằng ngọc cho Lục Cận Phong ở nước M, cô cảm thấy Lục Cận Phong cần chiếc nhẫn bằng ngọc này hơn.
Vài ngày sau.
Hạ Phi Hạ Vũ Mặc tham gia chương trình thực tế như thường lệ, sức hút của hai cậu bé này càng ngày càng lớn, Lâu Doanh làm người đại điện tới nghiện luôn rồi, nhất là khi có người muốn tìm Hạ Phi Hạ Vũ Mặc quay quảng cáo, chụp hình tạp chí để viết bài đăng tin, lúc này, Lâu Doanh đặc biệt rất thích mặc cả với mọi người.
Tô Yên không muốn hai đứa nhỏ phát triển trong giới giải trí, Lâu Doanh cũng có chừng mực, cô ấy không đồng ý bất kỳ hợp đồng nào, mà chỉ thích hưởng thụ quá trình mặc cả trả giá thôi.
Tần Nhã Hân xuất hiện sau lưng cô một lần, cũng giống như một con chuột đang trốn tránh, không chút dấu vết.
Hơn nửa tháng sau khi Lục Cận Phong rời đi, đêm hôm nay, mi mắt của Tô Yên cứ giật liên hồi, cô nghe loáng thoáng thấy tiếng khóc của trẻ con.
Tô Yên xuống giường đi đến phòng hai đứa trẻ ở sát vách, cửa vừa mở ra, khi nhìn thấy người ở cửa, cô lập tức cứng đơ người như một bức tượng.