Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 249: Đời người dũng cảm không cần phải giải thích

Lúc Lục Cận Phong đuổi ra ngoài thì đã không thấy người đâu nữa.

Trong thang máy có quá nhiều người, Tô Yên đi thang bộ, Lục Cận Phong đi thang máy, anh còn ra khỏi bệnh viện trước cô một bước.

Hai người kẻ trước người sau ra khỏi cổng bệnh viện, nhưng rồi hai người hai hướng rẽ, một người đi về phía bên phải, người còn lại rẽ sang bên phải.

Lục Cận Phong gọi điện thoại, Tô Yên cũng không nghe máy.

Trong lòng Tô Yên rất rối loạn, trong nhất thời không biết phải đối diện với Lục Cận Phong như thế nào, cô cũng không thể giả bộ như không biết gì được.

“Bíp!”

Tiếng còi xe phía sau vang lên, thoạt đầu Tô Yên cũng chỉ đi sát vào lề, không để ý tới. Nhưng tiếng còi xe lại vang lên thêm lần nữa.

Một chiếc xe hơi chạy sau lưng cô.

Tô Yên ngừng lại, từ từ cúi người xuống liếc nhìn chiếc xe.

Chiếc xe hơi phía sau hạ cửa xe xuống, Tần Chấn Lâm thò đầu ra ngoài, cười nói với vẻ nhiệt tình: “Tiểu Yên, lên xe đi. Cha chở con đi hóng gió.”

Tô Yên: “…”

Nhất thời im lặng, lại… có thêm mấy phần phiền phức rồi.

Nửa đời trước bị cha dượng khắc, đến nửa đời sau lại bị cha ruột khắc. Cuộc đời này của cô coi như đen đủi rồi.

Cho dù có tồi tệ hơn nữa thì chung quy cũng là cha ruột, là người mà mẹ ngày đêm mong nhớ.

Cũng là người mà lúc trẻ mẹ yêu thương nhất, thầm vui thầm đau khổ.

Tô Yên hít sâu một hơi, bước đến mở cửa ra: “Nhích vào trong đi.”

Tần Chấn Lâm thoáng ngây người, ông ta cũng không ngờ rằng Tô Yên thật sự đồng ý.

Sau phút chốc ngây người, Tần Chấn Lâm liền mừng rỡ nhanh chóng nhích vào trong, chừa ra một chỗ trống lớn cho Tô Yên.

Tô Yên ngồi vào, Tần Chấn Lâm ngược lại vô cùng khẩn trương, ông ta có hai đứa con gái là Tần Nhã Hân và Tần Nhã Đan, nhưng cảm tình không giống nhau. Tô Yên là đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất, từ sau khi bại lộ thân thế, đây là lần đầu tiên mà hai cha con ngồi cùng nhau.

“Con đi đâu?” Tần Chấn Lâm không tài nào ngăn nổi sự vui sướиɠ trong lòng, lại lộ ra vài phần lấy lòng.

Tô Yên liếc nhìn ông ta một cái: “Chẳng phải ông nói chở tôi đi hóng gió sao?”

“Đúng đúng đúng, đi hóng gió.” Tần Chấn Lâm tán vào đầu người tài xế ngồi phía trước: “Còn ngây ra đó làm gì, mau lái xe đi.”

“Dạ, đại ca Tần.”

Tiếp theo sau đó, với tốc độ lái xe như rùa bò của tài xế không biết đã bị thúc giục bởi chao nhiêu tiếng còi xe.

Tô Yên không nhìn nổi nữa: “Tìm một chỗ nào đó ở bờ biển phía trước dừng xe lại đi.”

Đế Đô đã vào đông rồi, gió biển thổi qua một cái lạnh đến nổi khiến cho người ta phải phát lãnh.

Tô Yên vừa bước xuống, đầu tóc đã bị làn gió thổi rối tung, tay áo chay phấp phới, gió lớn tựa hồ có thể thổi chay cả người.

Tô Yên: “…”

“Thôi bỏ đi, vẫn nên ngồi trong xe.”

Cô lại quay ngược vào trong xe.

“Con gái à, khoác cái này lên đi con.” Tần Chấn Lâm cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên người cho Tô Yên, trông rất có tình thương của người cha.

Tô Yên cúi đầu liếc nhìn cái áo khoác: “Hay thôi đi, trong xe ấm hơn. Đúng rồi, ông đi lên phía trước ngồi đi, tôi muốn nói chút chuyện với ông.”

Ai kêu cô là con gái ruột của ông ta cơ chứ? Giọng điệu khó nghe lọt vào tai của Tần Chấn Lâm nghe cũng thành dễ nghe.

Chuyện này nếu như đổi lại là một người khác sai khiến Tần Chấn Lâm như vậy, ông ta đã bẻ đầu người đó rồi.

Tần Chấn Lâm đuổi tài xế xuống xe, bản thân mình thì ngồi lên ghế trước.

Chiếc xe lớn, hai người một trước một sau còn cách nhau một khoảng hơn một thước. Khoảng cách này rất phù hợp để nói chuyện.

“Con gái à, con muốn uống chút gì không?” Tần Chấn Lâm chuẩn bị một số món ăn vặt cùng nước uống trên xe.

“Có sữa tươi không?”

“Có.”

“Vậy thì sữa tươi đi.”

Tần Chấn Lâm nhanh chóng cầm lấy một chai sữa, bỏ ống hút vào rồi đưa cho Tô Yên.

Tô Yên đặt một tay lên chiếc bàn nhỏ, một tay cầm chai sữa uống: “Chẳng phải lúc trước ông nói là không thích mẹ tôi mà, cho dù đàn bà trên thế gian này tuyệt chủng hết ông cũng sẽ không chọn bà ấy, còn nói là Tần Chấn Lâm ông không thiếu đàn bà, thấy mẹ tôi chướng mắt, không dịu dàng không có đức hạnh. Sao lại sinh tôi ra làm gì chứ?”

Chẳng phải là tự vả mặt mình hay sao?

Tần Chấn Lâm ngượng ngùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui: “Đàn ông cũng cần có thể diện mà.”

“Cho nên, lúc trước ông thừa nhận là đang giả vờ sao?”

Tần Chấn Lâm: “…”

Một khi thừa nhận thì chính là đã thừa nhận sai lầm của chính mình. Ông ta rất không muốn thừa nhận, một người trước nay luôn tự cao tự đại lại tự phụ như ông ta, sao có thể thừa nhận sai lầm của chính mình chứ?"

Nhưng nếu như thừa nhận lỗi lầm mà có thể làm cho Lệ Uyển sống lại, thì bắt ông ta quỳ xuống nhận lỗi cũng được.

Nhưng thế gian này cái gì cũng có, chỉ là không có nếu như.

“Con gái à, tuy là mẹ con không đủ dịu dàng, không đủ ân cần, nhưng cha thích sự năng nổ của bà ấy.”

“Miệng ông thì nói như vậy, nhưng sau khi mẹ tôi qua đời chớp mắt một cái ông đã tìm được niềm vui mới. Không đúng, có người mới thế vào ngay mới đúng.”

“Cái đó còn không phải do mẹ con chọc tức cha hay sao chứ. Kêu bà ấy ở lại bà ấy lại không chịu, cha không ngó ngàng đến bà ấy, bà ấy lại chạy đến chọc giận cha, như vậy chẳng phải là chọc tức người ta hay sao?”

Tần Chấn Lâm nhắc đến chuyện cũ, giọng điệu vẫn còn có chút oán giận,

Tô Yên có thể nghe ra được giọng nói vừa giận vừa yêu của Tần Chấn Lâm.

“Trước khi mẹ tôi nhắm mắt đã gọi điện thoại cho ông, nhưng mà đã bị tình mới của ông bắt máy, thành công làm cho mẹ tôi tức đến nổi bệnh tình càng trầm trọng hơn, mới qua đời sớm.”

Nói đến chuyện này, trong lòng Tô Yên cũng xốn xang, thấy bất công cho mẹ mình, cô thật hận không thể tát vào mặt Tần Chấn Lâm một bạt tay.

Nhưng cô là con gái, cô không thể làm vậy được.

Nghe vậy, Tần Chấn Lâm mở to hai mắt, khoan mắt đỏ hoe, giọng nói cũng run lên vài phần: “Mẹ con… thật sự có gọi điện thoại cho cha sao?”

“Ừm, mẹ tôi còn viết chín mươi sáu lá thư cho ông. Tám năm, mỗi tháng một lá, không buông bỏ tháng nào, nhưng hết lần này đến lần khác lại không dám gửi đi, toàn bộ đều cất giấu hết.”

Mỗi một chữ trong lời nói của Tô Yên đều có nước mắt.

Người đàn ông hơn năm mươi tuổi đột nhiên bật khóc, giọt nước mắt già nua chảy dài.

“Cha cứ luôn cho là mẹ của con, bà ấy… bà ấy thích Lệ Quốc Minh. Trước nay bà ấy chưa từng nói ra tâm tư của bà ấy cho cha, mẹ con thật là độc ác, lừa cha cả một đời.”

Trong lòng Tần Chấn Lâm đau như dao cắt, đến từng tuổi này rồi, con dao tình yêu đã được mài dũa theo năm tháng thì sẽ trở nên càng sắt bén hơn, lúc cứa vào trong tim cũng sẽ càng đau nhức hơn.

Sau khi đau xong rồi chỉ còn lại toàn là nuối tiếc.

Nuối tiếc, là thứ cắn nuốt trái tim người ta, khiến cho người ta bất lực nhất. Người đã chết rồi, ông ta biết lấy gì để bồi thường đây?

Hai con người yêu thương nhau rồi lại tổn thương nhau, ngay từ đầu đã là một bi kịch.

Tần Chấn Lâm kể lể khuyết điểm của Lệ Uyển: “Mẹ của con, con người bà ấy lòng dạ còn cứng hơn cả sắt đá nữa. Đánh nhau thì không biết, nói tới thông minh tài trí thì chẳng thua ai. Cha cũng không biết đã bị mẹ con gài bao nhiêu lần. Chính là cái lần mà mẹ con có thai con, cha còn tưởng là bà ấy có ý đồ khác với cha, muốn thăm dò để lấy thông tin cơ mật của Địa Sát để đi giúp cho Lệ Quốc Minh.”

Tần Chấn Lâm càng kể trong lòng càng thấy đau buồn. Yêu đến điên cuồng rồi hận cũng đau đớn đến nát lòng.

Tô Yên không nhịn được nói thay cho mẹ: “Không có lửa làm sao có khói, mẹ tôi là con gái một, bà ấy còn chưa cảm thấy thiệt thòi, ông còn thấy thiệt thòi gì chứ?”

Nói đến chuyện này, Tần Chấn Lâm càng kích động hơn: “Đó là mẹ con… mẹ con ăn hϊếp cha.”

Nếu như không phải từ nào đó rất quá đáng, không thích hợp, làm mất mặt thì Tần Chấn Lâm cũng sẽ không khéo léo dùng hai từ “ăn hϊếp” này.

“Phụt!”

Tô Yên phun ra một ngụm sữa.

Tô Yên nhìn thấy bộ dạng ấm ức như là con gái của Tần Chấn Lâm, trong nhất thời thấy khâm phục mẹ mình quá là dũng cảm.

“Một người đàn ông cao to như ông, không lẽ không biết phản kháng à?”

Tần Chấn Lâm thở dài, cười khổ một tiếng: “Ai kêu cha thích mẹ con, nói không chừng là cơ hội duy nhất cha có được mẹ con, đừng nói là thăm để lấy thông tin cơ mật, kêu cha tặng Địa Sát cho bà ấy, cha đây cũng cam tâm tình nguyện. Địa Sát do cha gầy dựng nên, vốn dĩ là muốn làm sính lễ cho mẹ con, nhưng mà… không tặng đi được.”