Mỗi người đều có một con ác ma trong lòng. Và Lệ Uyển chính là tâm ma mà Lệ Quốc Đống kiêng dè nhất.
Tô Yên từ từ giơ tay lên, tròng mặt không chuyển động, ngón tay chỉ về phía Lệ Quốc Minh: “Anh hai, anh chia rẽ em với Chấn Lâm, khiến cho anh ấy luôn hiểu lầm em, khiến cho em phải hối tiếc cả đời, ghi hận cả đời. Em ở dưới rất cô đơn, anh đến bầu bạn với em đi.”
“Tiểu Uyển, anh sai rồi, anh hai sai rồi, anh hai xin lỗi em.” Lệ Quốc Minh bị hù đến tái mét cả mặt: “Anh hai không có ý này, anh hay chỉ muốn tốt cho em. Em không thể ở cùng với Tần Chấn Lâm được, hắn ta mạnh hơn anh về mọi thứ, em phải nên ở bên anh.”
Tô Yên lại lạnh run lên, sau đó ngã xuống giường.
“Tiểu Uyển!” Lệ Quốc Minh vô cùng căng thẳng.
Tô Yên chầm chậm mở mắt ra, vẻ mặt hoang mang: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy, đầu của tôi đau quá. Tại sao ông lại kêu tôi là Tiểu Uyển, tôi là Tô Yên, tôi không phải là mẹ tôi, có phải ông biếи ŧɦái rồi không?”
Tô Yên phản ứng rất dữ dội, cố gắng lùi về phía sau.
Lệ Quốc Minh thoáng chốc ngơ ngẩn, không thể phân biệt được người trước mặt mình là Lệ Uyển hay là Tô Yên.
Hai mẹ con bọn họ quá giống nhau, vừa rồi Tô Yên lại nói những lời đó với giọng điệu của Lệ Uyển, khiến cho ông ta nửa tin nửa ngờ.
Không lẽ trên thế gian này thật sự có vong hồn.
Phần cuối cùng của khoa học chính là thần học.
“Con tự mình nghỉ ngơi đi, cậu ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì cứ kêu cậu.” Lệ Quốc Minh trở lại dáng vẻ lạnh lùng.
“Ông không sợ tôi chạy sao?”
Lệ Quốc Minh hắng giọng lạnh lùng: “Chỗ này là lầu ba, không sợ chết thì cứ mặc sức mà chạy.”
Sau khi Lệ Quốc Minh ra ngoài, Tô Yên nở một nụ cười, thì ra mẹ chính là điểm yếu của Lệ Quốc Minh.
Tất cả những thứ vừa rồi đều là do cô cố ý mê hoặc để hù dọa Lệ Quốc Minh.
Nếu như là người khác thì nhất định sẽ không tin, nhưng trong lòng của Lệ Quốc Minh có quỷ, ông ta nhất định sẽ kiêng kỵ.
Tô Yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối rồi, cũng không biết Lục Cận Phong có thể tìm ra cô không.
Đêm nay Tô Yên không dám ngủ, cô nhích người dựa vào đầu giường.
Bất cứ lúc nào cô cũng phải đề phòng Lệ Quốc Minh.
Ngày hôm sau.
Trời vừa sáng, Lệ Quốc Minh đã bưng một phần hoành thánh luộc đến.
Phía sau còn có một người đi theo, là Ngô Sở Long.
Tô Yên cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc Lệ Quốc Minh và Ngô Sở Long có quan hệ gì, thật sự chỉ là quan hệ cha nuôi con nuôi thôi sao?
“Ăn đi” Lệ Quốc Minh để dĩa hoành thánh xuống.
“Không đói.”
Tô Yên rất đói. nhưng cô đâu có dám ăn đồ ăn mà Lệ Quốc Minh đưa tới. Năm đó mẹ bị ông ta lừa uống thuốc phá thai, khó mà đảm bảo lịch sử sẽ không tái diễn.
Lệ Quốc Minh cười khẩy một tiếng: “Sợ cậu bỏ thuốc sao?”
Ngô Sở Long nói: “Tô Yên, cô đừng có không biết tốt xấu, cha nuôi tự mình đi mua đó, mau ăn cho tôi.”
Tô Yên nhếch nhếch môi, nói với giọng mỉa mai: “Làm chó mà cũng vui vẻ vậy à.”
“Dám thử nói thêm câu nói đó thêm lần nữa đi, cô vẫn còn thật sự cho mình là thủ lĩnh của Thiên Lang sao, bây giờ cô chẳng qua chỉ là…”
Ngô Sở Long còn chưa nói hết câu thì trong phòng đã vang lên một tiếng bạt tay chát chúa.
Lệ Quốc Minh vung tay tát qua, Ngô Sở Long trực tiếp xoay một vòng, ngây đơ ra.
Ngô Sở Long ngơ ngẩng sờ tay lên mặt: “Cha nuôi, cha đánh con làm gì chứ, con đang dạy dỗ Tô Yên thay cho cha mà?”
“Còn tới phiên mày dạy dỗ nó hay sao, cút ra ngoài cho tao. Nhử bọn người của Lục Cận Ngôn đi qua nước G đi.”
“… dạ.” Ngô Sở Long không cam tâm bỏ ra ngoài.
Trong lòng Tô Yên đánh lô tô, đột nhiên cảm thấy tiêu rồi, bây giờ cô chỉ hy vọng Lục Cận Phong đừng mắc mưu.
Lệ Quốc Đồng nói với vẻ hung thần: “Ăn hoành thánh rồi, cậu dẫn con đi đến nghĩa trang bái tế mẹ con.”
“Tôi không đói.”
“Vậy được, bây giờ đi đến nghĩa trang luôn.”
“Đại ca Lệ, ông còn mặt mũi đến trước mộ của mẹ tôi sao?”
Lời nói của Tô Yên khiến cho Lệ Quốc Minh nhớ đến cái chết của Lệ Uyển, tâm trạng nhất thời kích động: “Không phải cậu hại chết mẹ con, đó là do em ấy tự mình chọn lựa. Ai kêu em ấy chọn Tần Chấn Lâm, ai kêu em ấy bỏ trốn, gả cho cái tên Tô Đình Nghiêm bất lực kia chứ.”
“Bi kịch của mẹ tôi đều là do một tay ông gây nên. Ông chính là kẻ cầm đầu.”
Tô Yên nhớ đến bức thư mà mẹ để lại, nỗi oán hận trong lòng với Lệ Quốc Minh càng thêm sâu nặng, trước nay cô chưa từng hận người nào đến như vậy cả.
“Cậu đã từng cho em ấy lựa chọn.” Lệ Quốc Minh nhấc Tô Yên lên: “Tiểu Yên, cậu thật sự rất thương yêu con. Sau khi chúng ta đi đến bái tế mộ của mẹ con xong, cậu sẽ dẫn con đến một nơi, một thế giới thần tiên, ở đó chỉ có hai chúng ta.”
Tô Yên xoay mặt đi với vẻ chán ghét: “Thật là biếи ŧɦái.”
Lần này bất luận Tô Yên có kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lệ Quốc Minh thế nào ông ta cũng nhẫn nhịn không nói tiếng nào.
Bên dưới nhà nghỉ có một chiếc xe Van cải trang biển số giả.
Lệ Quốc Minh cởi dây trói trên chân cho Tô Yên, nhưng không mở trói tay, chỉ lấy một cái áo đắp lên, người ngoài cũng không thể nhận ra.
Tô Yên không có cơ hội bỏ chạy, nhìn thấy bà chủ nhà nghỉ cũng không dám kêu cứu, bởi vì Lệ Quốc Minh đang cầm một con dao dí vào lưng cô.
Lúc đi, bà chủ nhà nghỉ nhiệt tình chào hỏi: “Hoan nghênh ghé lại.”
Tô Yên cười cười với bà chủ: “Bà chủ à, sợi dây chuyền trên cổ bà thật là đẹp.”
“Ông nhà tôi mới mua cho tôi đó.” Bà chủ nghe khen thì mở cờ trong bụng, ấn tượng với Tô Yên càng sâu thêm mấy phần.
“Đi thôi.” Lệ Quốc Minh lo lắng Tô Yên làm hỏng chuyện liền nhắc nhở: “Đừng có giở trò.”
Đầu óc của Tô Yên rất linh hoạt, lắm mưu nhiều kế, Lệ Quốc Minh không thể không cẩn thận.
Tô Yên trêu chọc nói: “Thời gian vẫn còn sớm mà, sớm vậy mà đến viếng mộ của mẹ tôi, có thể mẹ tôi còn chưa ngủ dậy.”
Tô Yên cố ý nói lớn tiếng.
Tô Quốc Minh: “…”
“Bà chủ à, lần sau tôi lại đến ủng hộ bà làm ăn.” Tô Yên cười rồi lại nói thêm một câu: “Đúng rồi, tối qua trong phòng rất bừa bộn, vất vả cho bà chủ dọn dẹp rồi.”
“Nên làm mà.” Con người bà chủ rất hiền hòa.
Lệ Quốc Minh tóm lấy Tô Yên kéo lên chiếc xe Van, Tô Yên cười mỉa mai: “Tôi chỉ nói vài ba câu với bà chủ thôi mà, ông lo lắng như vậy làm gì chứ? Chẳng phải ông không sợ hay sao?”
“Lên xe.” Lệ Quốc Minh đẩy cô lên xe.
Bà chủ ló đầu ra liếc nhìn, vừa khéo nhìn thấy Lệ Quốc Minh thô bạo đẩy Tô Yên lên xe.
Đàn ông gì vậy chứ, hung dữ như vậy.
Sau khi chiếc xe Van đi rồi, bà chủ mới lên lầu dọn dẹp vệ sinh.
Nhà nghỉ chỉ làm ăn nhỏ ở địa phương, cho nên bà chủ vẫn luôn tự mình dọn dẹp vệ sinh để tiết kiệm chi phí. Có lẽ Tô Yên phải nên đặc biệt cảm ơn bà ấy, vì bà chủ đã chú ý nhiều lúc dọn dẹp căn phòng mà Tô Yên đã ở.
Chẳng phải nói là trong phòng rất bừa bộn sao?
Rất ngăn nắp sạch sẽ mà?
Trừ dĩa hoành thánh chưa ăn trên bàn ra thì cũng không có gì cần phải dọn dẹp cả.
Ra giường có hơi nhăn một tý, bà chủ thay ra giường ra để đem đi giặt thì bỗng nhiên chú ý đến vết xước rất rõ ràng trên đầu giường.
“Cái này là hình vẽ gì đây?” Bà chủ nói thầm, kê sát vào nhìn.
Cái hình vẽ trên đầu giường có vẻ như là SOS.
Đây chẳng phải là ký hiệu cầu cứu hay sao?
Trong lòng bà chủ kêu đánh bộp một tiếng, nhớ đến những lời mà Tô Yên nói trước khi đi cùng với cảnh tượng cô bị đẩy lên xe một cách thô bạo.
Không phải bị bọn buôn người bắt cóc chứ?
Tín hiệu cầu cứu ở đầu giường là ký hiệu mà Tô Yên đã tốn cả đêm qua để khắc lên.
Tay bị trói chặt, cô lê thân gắng gượng tìm được một cây kim trong phòng. Sau đó chầm chậm, không ngừng khắc lên trên đầu giường.
Bà chủ vội vã chạy xuống lầu: “Báo cảnh sát đi, ông xã à, cô gái ở trên lầu ba bị bọn buôn người bắt cóc rồi.”
Sau khi bà chủ báo cảnh sát, chưa đầy mấy phút tin tức đã truyền đến tai Lục Cận Phong.
Tìm kiếm cả một đêm cuối cùng cũng có manh mối rồi.
Vì để tìm kiếm Tô Yên, Lục Cận Phong không bỏ qua bất cứ một tin tức nào, cũng gọi cho phía cảnh sát thăm dò, không bỏ qua bất cứ bản án mất tích nào cả.
Lục Cận Phong vội vàng chạy đến nhà nghỉ, tìm tới bà chủ và đưa bức hình cho bà ta xem: “Người bị bắt cóc có phải là cô ấy không?”
Tô Yên có dáng vẻ xinh đẹp khiến cho người ra đã gặp là khó quên, cộng thêm cố tình tán dóc mấy câu nên bà chủ có ấn tượng rất sâu đậm.
“Đúng rồi, chính là cô ấy. Cô ấy ở cùng với một người đàn ông, người đàn ông đó rất hung hãn, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Tôi phát hiện ra tín hiệu cầu cứu ở trong phòng là lập tức báo cảnh sát ngay.”
Lục Cận Phong thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Bà có biết bọn họ đi đâu không, đi về hướng nào vậy?”
Bà chủ suy nghĩ một lúc rồi nhớ đến câu nói của Tô Yên: “Đúng rồi, hình như bọn họ muốn đi đến nghĩa trang bái tế, tôi nghe cô gái đó nói là muốn đi bái tế mẹ của cô ấy.”