Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 229: Nào, cùng nhau giả heo ăn thịt hổ

Chân trước Lục Cận Phong vừa đưa Tần Chấn Lâm vào cục uống trà, bây giờ lại nói với anh, Tần Chấn Lâm là cha vợ của mình.

Vậy thì biết làm sao?

Đó chính là cha ruột của Tô Yên. Không chỉ không thể đắc tội ông ta, mà còn phải phục vụ.

“Yên Yên, bây giờ anh lập tức gọi điện thoại, bảo người thả Tần Chấn… cha em ra.”

Tô Yên lắc đầu: “Không cần, để ông ta ở trong đó mấy ngày đi.”

Xa Thành Nghị: “…Lợi hại!”

Đây là con gái ruột đấy.

Tô Yên nói: “Vụ việc của Tiểu Duy rất khó giải quyết. Nếu như lúc này Tần Chấn Lâm được thả ra, em sẽ càng nhức đầu hơn, vả lại em cũng không định nhận lại người cha này.”

Đột nhiên lòi ra một người cha, còn là Tần Chấn Lâm đã từng muốn cưới mình làm vợ bé, trong lòng Tô Yên có chút… chán ghét.

Nếu như không phải đã xem hết những lá thư của mẹ, có một nhận thức mới về Tần Chấn Lâm. Mà mẹ, cho đến lúc chết vẫn nhớ đến Tần Chấn Lâm, bà ấy cũng không thừa nhận Tần Chấn Lâm là cha ruột của mình.

“Nghe em cả.” Lục Cận Phong thấy không quan trọng. Dù sao thì Tô Yên là người của anh, con cũng có rồi, tay giữ át chủ bài, Tần Chấn Lâm cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Ba người về bệnh viện trước. Tô Yên đã đến thăm Trần Tố Anh, Trần Tố Anh vẫn đang hôn mê, mãi chưa tỉnh lại.

Phần đầu lại lần nữa bị thương nặng, muốn tỉnh lại thì không dễ dàng.

Điều mà Xa Thành Nghị có thể làm, cũng chỉ có thể im lặng đợi kỳ tích xảy ra.

Bây giờ phẫu thuật phần mắt của Lục Cận Phong và giải cứu Tô Duy là quan trọng nhất. Vả lại, Trần Tố Anh chưa tỉnh, việc để cho Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc nhận tổ quy tông, đành tạm thời gác lại.

Tô Yên và Lục Cận Phong không nói sự thật với hai đứa nhỏ. Đợi mọi chuyện ổn định, lại đường đường chính chính nhận hai đứa nhỏ cũng không trễ.

Con trai của Lục Cận Phong anh, nhất định phải quang minh chính đại, để cho mọi người đều biết.

Trước kia trong bữa tiệc mừng thọ, Lục Cận Phong đã thẳng thắn thừa nhận hai đứa nhỏ là con mình.

Vậy thì kế tiếp, chỉ cần tổ chức một bữa tiệc giới thiệu long trọng, lấy thân phận con cháu nhà họ Lục để chính thức giới thiệu cho người trong giới nhận biết là được.

Chuyện Tô Yên về Đế Đô rất nhanh đã truyền đến tai An Hinh, An Hinh vui mừng chạy đến bệnh viện tìm Tô Yên.

“Cô chủ của tôi ơi, cuối cùng cô cũng về rồi.” thành phố Duyên Hải ôm cánh tay Tô Yên: “Mình nhớ cậu quá đi mất. Lần sau nếu có đi đâu, dẫn theo cả mình nữa.”

Tô Yên cười nói: “Mình thấy cậu là buồn chán quá, muốn tìm một người ra ngoài chơi với cậu thôi.”

“Người hiểu mình, cũng chỉ có Tô Yên.”

An Hinh bật cười: “Tô Yên, cậu vừa đi, Đế Đô lập tức trở nên vô cùng tẻ nhạt.”

Tô Yên giả vờ ngạc nhiên: “Không phải là cậu yêu mình rồi đấy chứ? Ngàn vạn lần đừng, mình là hoa đã có chủ rồi.”

“Muốn chết đấy à, ai yêu cậu chứ, tính hướng của mình bình thường.” An Hinh cười nói: “Hơn nữa, mình nào dám giành vợ với cậu cả Lục.”

Hai người vừa cười đùa, vừa đi ra ngoài. An Hinh hỏi: “Tô Yên, cậu đi đâu?”

“Mua chút đồ đến thăm Chu Kiệt.”

Tô Yên nợ Chu Kiệt một phần ân tình, dù sao cũng không thể mãi không đến thăm một lần.

Cô trước giờ đều phân rõ ân oán.

Tô Yên đã mua giỏ trái cây và thực phẩm dinh dưỡng đến phòng bệnh của Chu Kiệt. Lúc còn đang ở cửa, cô đã nghe thấy bà Chu oán trách: “Vì một người phụ nữ không liên can gì, mà suýt chút nữa bỏ mạng. Con xem con nằm viện đến bây giờ, cô Tô đó đến được mấy lần? Trước kia trong bữa tiệc nhận người thân thấy người rất không tệ, kết quả, vẫn là nhìn sai, là một người vong ân phụ nghĩa.”

“Mẹ, cô ấy không phải là người như vậy.” Giọng nói của Chu Kiệt rất lạnh, giọng điệu có mấy phần không vui: “Sau này đừng bôi nhọ cô ấy trước mặt con nữa.”

“Còn ở đó bao che! Con trai, không phải là con…” Bà Chu nhìn ra tâm tư của con trai, kinh ngạc nói: “Cha mẹ tôi ơi! Con trai, không phải là bị mẹ nói trúng rồi đấy chứ? Đó là vợ sắp cưới mà nhà họ Lục thừa nhận đó, con chen vào đó làm cái gì.”

Tô Yên và An Hinh đứng ở cửa nghe rất rõ ràng. An Hinh đè thấp giọng, nói nhỏ: “An Hinh, tên Chu Kiệt này thật sự có ý với cậu? Ánh mắt không tệ đấy.”

Hễ là người có thể nhìn trúng Tô Yên, thích Tô Yên, An Hinh đều cảm thấy là người cùng đạo.

“Đừng nói bậy.” Tô Yên không phải là đầu gỗ, biết tâm tư của Chu Kiệt. Nhưng lời này, không thể nói bậy, nếu truyền ra ngoài thì không tốt cho ai cả.

Tô Yên cũng không muốn khiến cho Lục Cận Phong hiểu lầm.

Cô là người đã có bạn trai, thì nên cắt đứt mọi mập mờ với tất cả đàn ông ngoài Lục Cận Phong ra, thậm chí cũng không thể có tai tiếng.

Đây là tôn trọng bản thân, cũng là tôn trọng Lục Cận Phong.

Cô dẫn An Hinh đến cùng, cũng là không để cho người khác nói lời ra tiếng vào, tránh ở riêng một phòng với Chu Kiệt.

An Hinh lập tức ngậm miệng, làm động tác cấm nói, thể hiện mình sẽ không nói bậy nữa.

“Cậu cả Chu, bà Chu.”

Tô Yên nở nụ cười, xách thực phẩm dinh dưỡng và giỏ trái cây đi vào.

Thấy Tô Yên tới, đáy mắt Chu Kiệt hiện lên sự vui mừng khó giấu. Rất nhanh, anh ta đã kiềm chế lại, vẻ mặt thản nhiên: “Cô Tô mang nhiều đồ như vậy, khách sáo quá rồi.”

“Nên làm mà.” Tô Yên nói: “Anh vì cứu tôi mới bị thương, chính là ân nhân của tôi. Đúng rồi, vết thương khôi phục thế nào rồi?”

“Vẫn tốt.”

Ánh mắt Chu kiệt buồn bã. Trong mắt Tô Yên, anh ta chỉ có ơn cứu mạng.

“Vậy thì tốt.” Tô Yên lại nhìn về phía bà Chu: “Bà Chu, thật sự rất xin lỗi, luôn muốn đến thăm, nhưng lại có chút chuyện làm trì hoãn, vẫn mong thứ lỗi cho.”

Tô Yên cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, cho dù bà Chu không vui, cũng không nói được lời châm chích gì.

“Cô Tô là người bận rộn, có đến hay không cũng không sao cả, con trai của tôi sắp khỏe rồi, qua thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện.”

Tô Yên nghe giọng điệu quái gở của bà Chu, cười nhẹ, nói: “Vậy thì tốt quá rồi. Đợi cậu cả Chu xuất viện, tôi sẽ lại cảm ơn ơn cứu mạng cậu cả Chu cho tốt.”

Mở miệng là ơn cứu mạng, trong lòng Chu Kiệt không quá thoải mái: “Không cần, những món quà này của cô đã đủ rồi.”

Tô Yên cũng không biết Chu Kiệt động dây thần kinh nào, nói chuyện cũng quái gở, đúng là mẹ nào con nấy mà.

Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên thấy Chu Kiệt động kinh, Tô Yên cũng không nghĩ nhiều, ở lại một lúc rồi đi.

An Hinh cũng hiểu ra mục đích Tô Yên dẫn cô theo cùng: “Tô Yên, cậu cũng cẩn thận quá rồi, thăm người bệnh còn phải tránh hiềm nghi.”

Tô Yên cười nói: “Cẩn thận chút thì tốt hơn, đi thôi.”

Chạng vạng, Lệ Quốc Minh đã đến. Lục Cận Phong có cho người theo dõi hành tung của Lệ Quốc Minh. Sau khi Lệ Quốc Minh đến, lại không hề liên lạc Tô Yên ngay lập tức.

Sau khi Tô Yên biết được, vẻ mặt ngưng trọng: “Hiện tại ông ta đã đi đâu?”

Lục Cận Phong nói: “Khách sạn Bốn Mùa.”

Tô Yên suy đoán: “Chẳng lẽ ông ta định thu xếp ổn thỏa rồi mới tìm em?”

“Trước tiên em đừng vội, đợi Lệ Quốc Minh liên lạc em trước.”

“Được.”

Lần đợi này, đã đợi đến tám giờ tối.

Lệ Quốc Minh đến Đế Đô được ba tiếng mới gọi điện thoại cho Tô Yên.

“Tiểu Yên, cậu vừa đến Đế Đô, bây giờ cháu đang ở đâu?”

“Cậu, cháu đến tìm cậu.” Tô Yên không vạch trần lời nói dối của Lệ Quốc Minh.

“Được, cậu ở khách sạn Bốn Mùa, số 88 đường Dục Anh.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Tô Yên nói: “Em đến khách sạn Bốn Mùa một chuyến, anh cho em mượn mấy người.”

Đi một mình, Tô Yên mới không ngốc như vậy.

Lớp cửa sổ giấy này vẫn chưa bị chọc lủng, vậy thì cứ tiếp tục diễn thôi.

“Anh bảo bốn người Hạ Vũ, Hạ Huy và Vệ Long, Vệ Hải đi với em.” Lục Cận Phong rất muốn tự mình đi bảo vệ Tô Yên, nhưng đôi mắt anh bị mù, đi cũng không bảo vệ Tô Yên được, chỉ có thể cử bốn người mình tín nhiệm cho Tô Yên.

“Ừm.”

“Để không đánh rắn động cỏ, cứ lấy cái cớ gần đây có nhiều kẻ thù đến tìm anh trả thù, nên mới để bọn Hạ Vũ bảo vệ em, em phải làm ra vẻ rất bất đắc dĩ.”

Tô Yên bật cười: “Anh yên tâm, điểm này thì em làm được. Dù sao thì có ông tổ của ngành giả heo ăn thịt hổ ở đây, em ít nhiều gì cũng học được một ít tinh túy.”

Chẳng phải Lục Cận Phong đã giả heo ăn thịt hổ, đuổi cha con Lục Thừa Mẫn ra ngoài đó sao?

Thậm chí còn giấu diếm, lừa dối toàn bộ Đế Đô, cả bản thân cô cũng bị mắc lừa.

Khi chưa biết mục đích thật sự của kẻ địch, tỏ ra yếu thế là phương thức tấn công tốt nhất.

Lục Cận Phong nở nụ cười cưng chiều: “Đi đi, anh ở đây đợi tin tốt của em.”

“Ừm, nợ mới nợ cũ, em sẽ tính rõ ràng với người cậu tốt này.”

Tô Yên nhớ đến những bức thư của mẹ để lại, thì ra cô còn một em trai hoặc em gái nữa, nhưng đã bị Lệ Quốc Minh hại chết rồi.

Món nợ này, càng phải tính kỹ càng hơn.

Tô Yên vừa đi, Lục Cận Phong gọi Xa Thành Nghị tới: “Đêm nay làm phẫu thuật cho tôi.”

Anh không thể đợi được nữa.

Mẹ bị bệnh nặng, hung thủ làm hại mẹ còn đang ung dung ở ngoài vòng pháp luật. Người mình yêu chạy đôn đáo để cứu Tô Duy, dấn thân vào nguy hiểm. Làm sao anh có thể tiếp tục đợi ở đây.

Xa Thành Nghị cau mày: “Tôi không đề xuất cậu làm phẫu thuật bây giờ. Nếu như bây giờ làm, tỷ lệ thành công chỉ có ba phần.”

“Ba phần, đủ rồi.”