Lục Cận Phong làm sao có thể lấy tiền cơm của Tô Yên chứ.
Anh ngồi đối diện Tô Yên lập tức nhụt chí, vợ không dễ dỗ rồi.
“Yên Yên, anh đã đuổi Tần Nhã Đan ra khỏi biệt thự Nam Sơn rồi. Từ nay về sau, bên cạnh anh ngoài em và con gái chúng ta ra, tuyệt đối không có bất cứ động vật giống cái nào ở gần nữa, ngay cả muỗi cái cũng không thể.”
Tô Yên ngoài mặt thì thờ ơ, nhưng trong lòng suýt chút nữa là không nhịn được cười ra tiếng.
Lục Cận Phong thấy Tô Yên không nói chuyện, nhân cơ hội chuyển qua ngồi bên cạnh Tô Yên, bỏ hết mặt mũi đàn ông, nhẹ giọng dỗ dành: “Yên Yên, nếu như em không vui, sau này anh sẽ không bao giờ gặp lại Tần Nhã Đan nữa, những người đó không quan trọng, em và con mới là quan trọng nhất.”
Trước mặt người phụ nữ mình yêu, mặt mũi đáng giá bao tiền chứ.
Tự mình chọc giận vợ thì phải tự mình dỗ.
Tô Yên vẫn không nói chuyện.
Trong lòng lại đang chửi thầm, miệng lưỡi đàn ông là quỷ lừa người, nghĩ đến một màn hai người ở trên giường, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha chuyện này được.
Trước khi quen Lục Cận Phong, cô không quan tâm Lục Cận Phong từng có bao nhiêu phụ nữ, có người phụ nữ nào đã đi đến bước giống như Tần Nhã Đan hay không.
Nhưng Lục Cận Phong đã là người đàn ông của cô, thì cô không thể chịu đựng được Lục Cận Phong làm ra chuyện có lỗi với cô.
Tô Yên hít sâu một hơi, nhìn Lục Cận Phong, giọng điệu bình tĩnh nói: “Bạo lực gia đình, nɠɵạı ŧìиɧ, không khoan nhượng.”
“Oan uổng quá, Yên Yên, anh đâu có nɠɵạı ŧìиɧ đâu, em không thể vô lý như vậy được.”
“Hửm?” Tô Yên ném ánh mắt hình viên đạn lườm qua.
Dám nói cô vô lý?
Lục Cận Phong lập tức nhận sai, giống như một cái túi trút giận vậy, ủy khuất lại quật cường: “Là anh vô lý, là lỗi của anh. Yên Yên, trăm lần sai ngàn lần sai cũng đều là anh sai, là ý chí của anh không đủ kiên định, não bị úng nước nên mới uống ly rượu đã bị bỏ thuốc. Là anh không biết nhìn người, đánh mất khả năng phán đoán.”
Điều mà Tô Yên không thể chịu được nhất chính là bộ dáng ủy khuất của Lục Cận Phong, lúc trước Hạ Vũ Mặc cũng là bày ra dáng vẻ ủy khuất như này. Hai người này, đúng là không khác gì nhau mà.
Trái tim phụ nữ luôn mềm mại, Lục Cận Phong giống như rót thuốc mê vậy, từng lời từng chữ ngon ngọt đều rót vào miệng Tô Yên.
Tô Yên nghe thấy trong lòng ngọt ngọt, có hơi lâng lâng.
Nếu không phải ý chí của cô đủ kiên định thì cô đã buông vũ khí đầu hàng từ lâu rồi.
Lục Cận Phong nắm lấy tay của Tô Yên, tăng thêm sự dịu dàng: “Yên Yên, cho anh thêm một cơ hội đi.”
Tô Yên: “…”
Rõ ràng là một con sói đuôi lớn, lại ở đây giả vờ làm thỏ trắng với cô?
“Không được, trong lòng tôi đang thấy khó chịu.” Tô Yên vẫn không buông tha.
Sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy được?
Lục Cận Phong nhìn chằm chằm Tô Yên mấy giây, buông cô ra, trầm mặc nói một câu: “Xem ra chỉ có thể sử dụng con át chủ bài của anh rồi.”
Tô Yên tò mò, còn có át chủ bài gì nữa cơ à?
Sau đó cô thấy Lục Cận Phong đi vào trong bếp, cũng không biết là làm cái gì trong đó, cô nghe thấy tiếng động liền tò mò ngẩng cổ nhìn qua, cũng không thấy được gì.
Mắt thấy Lục Cận Phong sắp quay lại, Tô Yên vội vàng ngồi xuống, tiếp tục làm mặt lạnh xem Lục Cận Phong biểu diễn.
Đời này của cô chưa từng có kiểu cây ngay không sợ chết đứng như vậy bao giờ.
Cơ hội tốt như vậy để chỉnh Lục Cận Phong, sao cô có thể bỏ qua chứ?
Lục Cận Phong quay lại, một tay cầm sầu riêng, một tay cầm bàn là.
Tô Yên trợn tròn hai mắt: “Như này là muốn tiến hành gia pháp đó hả?”
Lục Cận Phong đặt sầu riêng và bàn là xuống đất, vẫn một mực im lặng đi vào trong phòng lấy bàn phím ra, mì gói trong tủ lạnh cũng bị lấy ra đập nát trên mặt đất.
Tên này được, khóa miệng Tô Yên giật giật: “Lục Cận Phong, anh nghiêm túc đấy à?”
“Yên Yên, em chọn một cái đi.” Lục Cận Phong không đếm xỉa gì nữa rồi.
“Lục Cận Phong, anh đừng lôi trò này ra với tôi. Ngay từ lúc đầu anh đã che giấu thân phận của mình, một nhà tỷ phú lại giả vờ thành một tài xế nghèo nàn, bây giờ lại còn lôi ra một bạn gái cũ cho tôi, vì ân tình cũ mà sống ở trong nhà, lại mượn danh nghĩa chung sống. Hai người ngay cả khách sạn cũng đã đi rồi, anh là người đã có bạn gái, khi đó tôi chia tay với Sở Hướng Nam cũng không có chuyện vấn vương không dứt, hoàn toàn cắt đứt với anh ta, còn anh thì sao?”
“Yên Yên, chuyện này thật sự không phải là chủ ý của anh, bọn anh không có chuyện gì hết. Hơn nữa, món quà sinh nhật mà em tặng cho Tần Nhã Đan, đó chẳng phải là kích động người ta sao, ép người ta cướp người đàn ông của em.”
Tô Yên: “…”
“Vẫn là lỗi của tôi rồi.”
“Không, vẫn là lỗi của anh, em không hề sai.” Khát vọng sống của Lục Cận Phong vẫn luôn rất mạnh.
Dựa trên sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước đây của của Tần Nhã Đan đối với Tô Yên, cô thật sự đã viết địa chỉ web người lớn lên tấm thiệp làm quà sinh nhật tặng cho Tần Nhã Đan.
Hơn nữa trên tấm thiệp còn viết thêm một câu, chú ý đến sức khỏe của mình.
Tô Yên cũng rất hối hận. Nhưng mà, bây giờ là Lục Cận Phong sai, cô sẽ không bị Lục Cận Phong dắt mũi lảng sang chuyện khác đâu.
“Đó là tôi cực khổ suy nghĩ muốn kiểm tra anh, rõ ràng là anh không có vượt qua được bài kiểm tra của tôi. Một người đàn ông không có ý chí kiên định, sao tôi dám phó thác cả đời chứ.”
Phụ nữ dù vô lý cũng có riêng ba phần lý lẽ, nói đạo lý với phụ nữ, há chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Đột nhiên, Tô Yên nhận ra một vấn đề: “Sao anh biết tôi tặng cô ta cái gì, hai người cùng nhau xem rồi?”
Giọng điệu Tô Yên pha lẫn theo một ngọn lửa giận dữ, chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể làm nó bùng cháy.
“Không có, là Vạn Nhất tò mò mở ra xem, anh không cẩn thận liếc thấy.” Lục Cận Phong giải thích: “Sau khi anh bị bỏ thuốc vẫn luôn hôn mê không tỉnh, thật đấy, lúc em đến là anh vừa mới tỉnh lại.”
Tô Yên cười lạnh: “Vậy có phải tôi đến không đúng lúc rồi không?”
“Không phải, Yên Yên, ý anh muốn nói là em đến quá đúng lúc rồi. Em mà đến muộn thêm một chút thì tuổi già này của anh cũng không giữ được nữa rồi.”
Miệng lưỡi trơn tru.
Tô Yên nổi giận: “Lục Cận Phong, tôi nhìn thấy hai người sắp hôn nhau luôn rồi.”
Lục Cận Phong vội vàng dỗ dành: “Bà xã à, xin em bớt giận, cẩn thận động tới cái thai.”
Tô Yên mất khống chế: “Anh đừng có đánh trống lảng.”
“Anh không có mà.” Lục Cận Phong rất bất lực.
“Anh còn không nhận sai à.” Tô Yên tức giận đứng lên.
Lục Cận Phong nhanh chóng quỳ lên cái bàn là.
Haiz, một đời lẫy lừng của cậu cả nhà họ Lục là anh hoàn toàn bị hủy hoại rồi.
Bỏ đi bỏ đi, dỗ được vợ vẫn quan trọng hơn.
Một động tác quỳ này, cả thế giới đều yên tĩnh lại.
Địa vị gia đình, lập tức lộ ra rõ ràng rồi.
Tô Yên sửng sốt: “Lục Cận Phong, có ai bảo anh quỳ lên bàn là đâu.”
“Vậy anh quỳ lên sầu riêng nhé?” Lục Cận Phong lại quỳ gối lên sầu riêng.
Đầu gối, thật sự rất đau.
Tô Yên: “…”
Đúng vào lúc này, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh quay về: “Chị, Lương Văn Dũng và Ngô Sở Long lại gây rắc rối rồi…”
Hai người tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, lời kế tiếp đều bị mắc kẹt lại.
Họ không ngờ lại thấy một màn Lục Cận Phong đang quỳ gối lên vỏ sầu riêng.
“Anh rể, anh…” Lâu Doanh giật mình nhìn Lục Cận Phong.
Lục Cận Phong mặt không đổi sắc, yên lặng dùng đầu gối nghiền nát vỏ sầu riêng, quả sầu riêng bị cạy mở ra, anh lúc này mới nói: “Yên Yên nói muốn ăn sầu riêng, tôi lột vỏ cho cô ấy.”
“Yên Yên, em ăn thử đi.” Lục Cận Phong đưa múi sầu riêng cho Tô Yên.
Tất cả mọi người: “…”
Cậu cả Lục, thật dũng mãnh.
Không thể không phục nha.
Dùng đầu gối mở sầu riêng, nhìn là thấy đau rồi.
Khóe miệng Lâu Doanh giật giật: “Cách mà anh rể mở sầu riêng… Thật đặc biệt nha.”
Về phần mì ăn liền và bàn phím trên mặt đất, Lâu Doanh coi như không nhìn thấy, cũng không vạch trần.
Tô Yên tiết chế lại tâm tình, cầm lấy múi sầu riêng mà Lục Cận Phong đưa cho.
Mặt mũi của đàn ông có thể tạm thời vứt ở nhà, nhưng trước mặt người ngoài thì phải nhặt lên.
Tô Yên vừa ăn sầu riêng vừa nói: “Mùi vị không tệ.”
“Em thích là tốt rồi.”
Trên mặt Lục Cận Phong mang theo nụ cười.
Tô Yên chuyển đề tài: “Lâu Doanh, em vừa nói mấy người Lương Văn Dũng làm sao?”
Bọn họ đắc tội với một số đại lý vốn định hợp tác với Thiên Lang chúng ta, những người đó đều đã chấm dứt hợp đồng, không hợp tác với Thiên Lang chúng ta nữa.”
Tô Yên cau mày: “Không phải không hợp tác với Thiên Lang, mà là không hợp tác với chúng ta mà thôi, chắc là bọn họ đã ngầm đạt thỏa thuận nào đó với nhau rồi. Lâu Doanh, hẹn tất cả các đại lý buổi tối cùng ăn một bữa cơm.”
Lục Cận Phong yên lặng đứng bên cạnh Tô Yên, nhân lúc hai người đang trò chuyện mà xoa xoa đầu gối.
Thật sự rất đau.