Tô Yên đưa mắt nhắc nhở Lục Cận Phong, Lục Cận Phong cũng thấy người phụ nữ ở lầu hai của nhà hàng.
Lục Cận Phong dùng tay ra hiệu cho ám vệ ở chỗ tối, lập tức có người đi lên lầu hai.
“Khanh Khanh, em quay lại xe trước đi.”
“Vâng.” Tô Yên đưa Hạ Vũ Mặc quay lại xe trước.
Không lâu sau, Lục Cận Phong mới quay lại.
Tô Yên hỏi: “Có phải không?”
Lục Cận Phong lắc đầu: “Chỉ là một người bình thường, mang mặt nạ chơi mà thôi.”
“Lục Cận Phong, Ám dạ các anh có mạng lưới thông tin lớn mạnh như vậy, cũng không có một tấm ảnh nào của hồ ly Địa Sát?” Tô Yên xem thường nói: “Hơi yếu đấy.”
Lục Cận Phong dở khóc dở cười: “Nữ sát thủ có biệt hiệu là hồ ly này, chưa bao giờ để lộ bộ mặt thật của mình, hơn nữa mấy năm nay cũng đã biết mất trong một khoảng thời gian dài.”
“Biến mất…” Con ngươi của Tô Yên dao động, nhìn Lục Cận Phong: “Người ở trong nhà kia…?”
Chỉ nói đến đó cũng đủ để Lục Cận Phong hiểu.
Tần Nhã Đan ở trong nhà kia cũng không nhất định là biến mất vài năm.
Cho tới bây giờ, cũng chỉ có tình địch là Tần Nhã Đan, Tô Khanh đương nhiên là suy nghĩ nhiều một chút.
Lục Cận Phong suy nghĩ rồi nói: “Chờ Bộ phận thông tin xác nhận bước cuối cùng.”
Tô Yên hiểu rõ: “Xem ra anh cũng không bị sắc đẹp làm mờ mắt.”
Lục Cận Phong quả nhiên vẫn đi điều tra Tần Nhã Đan.
Lục Cận Phong cười rạng rỡ: “Khanh Khanh, anh chỉ để ý đến em, bộ dạng cô ta có xinh đẹp hay không, anh không biết.”
“Miệng của đàn ông chính là quỷ gạt người.” Tô Yên ôm Hạ Vũ Mặc, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại vô cùng vui mừng: “Đúng rồi, có người bỏ một ngàn vạn tìm Lâm Doanh của Thiên Lang muốn lấy mạng em, như vậy cũng thật không công bằng. Lâm Doanh nói, có người bỏ một trăm triệu muốn mạng của anh, sự khác biệt này cũng quá lớn rồi, em sao có thể rẻ hơn anh nhiều như vậy được.”
Sự chú ý của Lục Cận Phong không nằm ở tiền, mà ở chỗ có người muốn mạng của Tô Yên.
“Là ai?”
Tô Yên nói: “Em và Lâm Doanh phân tích một chút, có khả năng nhất chính là hồ ly Địa Sát.”
Nghe thấy có người muốn gϊếŧ Tô Yên, Hạ Vũ Mặc ôm chặt cô: “Mẹ, em bảo vệ chị.”
“Ôi, con của mẹ thật tốt, biết bảo vệ mẹ.” Tô Yên rất vui vẻ.
Lục Cận Phong hơi nhíu mắt lại: “Không ai được động vào một sợi tóc của em.”
Có Lục Cận Phong ở bên, Tô Yên rất yên tâm.
Tô Yên nhớ tới lời của Lâm Doanh, nói: “Đúng rồi, em có thể phải đi cùng Lâm Doanh một chuyến.”
Cô cũng rất muốn đi xem qua nơi mẹ từng sống.
“Khanh Khanh, Thiên Lang và Ám dạ, ít nhiều cũng có chút ân oán, em đến Thiên Lang, vậy không phải là dâng tặng điểm yếu của anh cho Thiên Lang sao?”
Lời này thật uất ức.
Tô Yên nói: “Tiểu Kiệt còn ở Thiên Lang, em muốn đến xem tận mắt mới yên tâm. Đúng rồi, Lục Cận Phong, sao anh lại không cảm thấy kỳ lạ làm thế nào em và Lâm Doanh lại quen nhau.”
Tô Yên lúc này mới phản ứng kịp, Lục Cận Phong quá bình tĩnh.
Lục Cận Phong nhìn dây chuyền trên cổ Tô Yên từ kính chiếu hậu: “Dây chuyền kia trên người em chính là tín vật của Thiên Lang, anh đã từng thấy trên người của thủ lĩnh Thiên Lang, mẹ em nhất định là người của Thiên Lang, em sớm muộn gì cũng phải trở về.”
Tô Yên đột nhiên nhớ tới phản ứng của Lục Cận Phong lúc trước khi nhìn thấy dây chuyền, bừng tỉnh hiểu ra, nói: “Vậy em càng phải đi một chuyến, nói không chừng còn có thể xoa dịu quan hệ giữa Thiên Lang và Ám dạ.”
“Khanh Khanh đây là muốn đi xúi giục?” Lục Cận Phong nửa đùa nửa thật nói: “Tối qua Lâm Doanh suýt chút nữa đã lấy mạng anh, món nợ này, Khanh Khanh định đòi lại thay anh như thế nào đây?”
Tô Yên vỗ trán: “Sao em lại suýt chút nữa quên mất chuyện này, Lâm Doanh thu của bên kia một trăm triệu, anh là người của em, gặp là có phần, trở về em sẽ bảo cô ấy chia một nửa.”
Lục Cận Phong: “…”
Tô Yên đột nhiên phát hiện ra một chỗ kiếm tiền: “Lục Cận Phong, em cảm thấy anh có thể đắc tội thêm với vài người, rồi những người đó nhìn anh không quen mắt lại không thể xử lí anh, bọn họ đến tìm Lâm Doanh, vậy chúng ta phát tài rồi, em đúng là nhanh trí.”
“Cách kiếm tiền như vậy có phải quá nguy hiểm không.” Lục Cận Phong dở khóc dở cười: “Khanh Khanh, thật ra năng lực kiếm tiền của anh vẫn không tồi, nuôi em hoàn toàn không thành vấn đề.”
“Ai lại chê tiền nhiều chứ.” Tô Yên xem thường.
Hạ Vũ Mặc ôm mặt, tỏ vẻ đồng tình: “Chú Lục, địa vị trong gia đình của chú đã rõ ràng cả rồi, nếu chú còn luyện thổi kèn nữa, chú cảm thấy chú còn có địa vị sao?”
Lục Cận Phong suy nghĩ, hình như đúng là vậy.
Tô Yên không nhịn được cười.
Ba người cười nói ở trên xe.
Tô Yên không trở về biệt thự Nam Sơn, quay lại nhà họ Tô, tìm Tô Đình Nghiêm hỏi một số chuyện liên quan đến mẹ.
Tô Đình Nghiêm hoàn toàn không biết gì cả: “Tao còn không biết nhà mẹ đẻ của mẹ mày có những người nào, làm cái gì, cô ta trước nay chưa từng đề cập qua, ngoại trừ có một lần mẹ mày rời khỏi Đế Đô mấy tháng, trở về dẫn theo Tô Kiệt, sau này cũng chưa từng rời khỏi Đế Đô.”
Tô Yên còn tò mò.
Cô thật sự định đến Thiên Lang, luôn cảm thấy nơi đó có thứ gì lôi kéo.
Hạ Vũ Mặc cũng đòi đi theo, cậu bé không nỡ xa mẹ, nếu không cũng sẽ đi theo đến đảo.
Lục Cận Phong cũng đồng ý, Tô Yên rời khỏi Đế Đô một khoảng thời gian cũng tốt, thật ra để Tô Yên và Tần Nhã Đan ở dưới cùng một mái hiên, anh cũng không yên tâm.
Tô Yên thuộc phái hành động, nói đi là đi, gọi điện cho Lâm Doanh, hai mẹ con thu dọn đồ đạc xong thì đến khách sạn tụ họp.
Thấy Tô Yên dẫn theo Hạ Vũ Mặc, Lâm Doanh vô cùng vui mừng: “Nhóc mập, lại đây, gọi một tiếng dì nghe thử xem.”
Hạ Vũ Mặc không vui: “Cháu mới không mập, cháu là đáng yêu đến phồng lên.”
Thổi phù một tiếng.
Lâm Doanh cười phá lên.
“Chị, cậu còn chưa biết chị muốn trở về cùng em, ông ấy ở bên đó xảy ra chút chuyện, lần này chúng ta về chi nhánh trước.”
“Được.” Tô Yên hỏi: “Chúng ta ngồi thuyền hay là đi máy bay?”
Bây giờ cô còn chưa biết chi nhánh ở đâu.
“Máy bay.” Lâm Doanh nói: “Đều đã chuẩn bị xong, trời tối thì xuất phát, hai tiếng đồng hồ là tới.”
Bây giờ chỉ còn một lát nữa là trời tối, Tô Yên lại mệt rã rời : “Vậy chị chợp mắt một lát.”
Tô Yên cảm thấy mình ngủ như thế nào cũng không đủ, chiếm lấy giường của Lâm Doanh, quấn chăn đi ngủ.
Màn đêm buông xuống.
Mấy người xuất phát, ngồi trên máy bay tư nhân thẳng tiến đến chi nhánh Thiên Lang.
“Lâm Doanh này, chị phát hiện Thiên Lang bọn em thật giàu có, ra ngoài đều là máy bay riêng.”
“Thuê đó.” Lâm Doanh nói: “Lần này thật ra là em tự bỏ tiền.”
Bạch Phi Minh ở bên cạnh nở một nụ cười hiếm thấy: “Tôi còn là lần đầu tiên thấy cô ấy hào phóng với người khác như vậy.”
Tô Yên vinh hạnh vô cùng, dẫn Hạ Vũ Mặc lên máy bay.
Lên máy bay phát hiện không có phi công, Tô Yên đang muốn nói thì thấy Lâm Doanh đi đến khoang điều khiển.
“Em biết lái máy bay?” Tô Yên rất kinh ngạc.
Lâm Doanh cười khí phách: “Chuyện nhỏ, chị, nhóc nào, ngồi cho vững.”
Máy bay trực thăng bay lên, bay vào không trung, Lâm Doanh dường như xem máy bay thành tên lửa, lái vô cùng nhanh, bay qua núi non trùng điệp, thân máy bay lại quay một vòng.
Tô Yên lập tức nôn ra.
Cô chưa bao giờ say máy bay, mà lên máy bay chưa được bao lâu lại bắt đầu nôn một mạch, chỉ còn lại nước chua trong miệng, trong dạ dày vẫn là sông biển đảo lộn.
Hạ Vũ Mặc quan tâm chăm sóc, Lâm Doanh giảm tốc độ, lái vững vàng, cũng không phô diễn kỹ xảo nữa.
Hai giờ sau.
Máy bay đáp xuống một bãi cỏ.
Hai chân Tô Yên như nhũn ra, được dìu xuống máy bay.
Cô không còn hơi sức nôn ra.
Lâm Doanh gãi đầu: “Chị, không đến mức đó chứ, nôn thành như vậy, ai không biết còn tưởng là mang thai đấy.”
Một lời nói làm bừng tỉnh người trong mộng.
Tô Yên nhớ tới gần đây ham ngủ lại thèm ăn, còn nôn rất dữ dội, vội vàng nói: “Có bác sĩ không? Giúp chị tìm một bác sĩ xem xem? Hoặc là mua que thử thai.”
“Chị, chị nghiêm túc đấy à?”
Từ tận đáy lòng, Tô Yên vẫn rất hy vọng có thai, cho nên có một chút dấu hiệu, cô sẽ không bỏ qua.
Bạch Phi Minh nói: “Tôi có que thử thai.”
Lời này làm Lâm Doanh bị sốc.
“Phi Minh, chó độc thân như cậu, sao lại có thứ kia?”