Tần Nhã Đan?
Đệt chứ.
Hôm nay là ngày gì vậy, vừa mới đuổi một tình địch lại tới thêm một người nữa.
Tô Yên không hé môi, đầu dây bên kia vẫn còn đang nói chuyện: “Cận Phong, cơ thể em có chút không khỏe, anh có thể tới sân bay đón em được không?”
Cũng không thể cứ để đối phương độc thoại mãi như vậy được.
Tô Yên hỏi: “Cô là Tần Nhã Đan? Không phải cô đã chết rồi à?”
Nghe thấy giọng nói của Tô Yên, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
“Vâng, tôi là Tần Nhã Đan, cô là ai?” Giọng nói của Tần Nhã Đan mềm mại, chính là kiểu vừa nghe đã có thể khiến người khác cảm thấy khắp cả xương cốt của mình muốn mềm nhũn theo.
Tô Yên rất bình tĩnh, giọng điệu lại có chút cười cợt: “Lục Cận Phong là người đàn ông của tôi, vậy cô nói xem?”
Vừa nói xong, Lục Cận Phong đã từ trong phòng tắm trở ra ngoài. Tô Yên cũng mặc kệ Tần Nhã Đan bên kia có phản ứng như nào, trực tiếp ném điện thoại qua cho Lục Cận Phong: “Hồng nhan tri kỷ của anh, Tần Nhã Đan sống lại rồi.”
Lục Cận Phong nhất thời ngơ ngác, cho rằng Tô Yên nói đùa: “Yên Yên…”
Lục Cận Phong còn chưa nói hết, Tô Yên đã quay người cầm quần áo vào trong phòng tắm.
Điện thoại vẫn chưa tắt máy, Lục Cận Phong cầm điện thoại lên nghe: “Cô là ai? Nói bậy bạ gì trước mặt bạn gái tôi thế…”
“Cận Phong, là em, Nhã Đan đây. Giọng nói của em, anh quên rồi à?”
“Nhã Đan? Thật là em sao?” Ánh mắt của Lục Cận Phong có chút lưu luyến: “Không phải em đã chết rồi à?”
Đúng thật không phải người một nhà thì sẽ không vào cùng một cửa, cả hai người đều nói chuyện giống hệt nhau.
Tần Nhã Đan trầm mặc hồi lâu, nói: “Cận Phong, em đang ở sân bay…”
Trong phòng tắm.
Tô Yên ngoáy tai, dán chặt vào trên cửa.
Vừa mới lúc nãy còn hào hùng ném điện thoại cho Lục Cận Phong, bây giờ lại lén lút đứng đây nghe lén rồi.
Cho nên mới nói, phận làm phụ nữ không thể quá điêu ngoa được.
Tô Yên nghe cả buổi cũng không nghe được gì, lặng lẽ hé cửa ra một chút. Vừa hé ra nhìn đã thấy Lục Cận Phong không còn ở đây nữa.
Người đâu rồi?
Phía dưới lầu truyền tới âm thanh xe khởi động.
Tô Yên đi tới ban công, vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Cận Phong lái xe đi ra ngoài.
Đúng thật trong lòng đàn ông, người khó quên nhất chính là người mình khắc cốt ghi tâm.
Lúc trước Hồ Thanh giả vờ mang thai đi tới trước cửa, Lục Cận Phong còn chẳng có chút phản ứng nào, bây giờ vừa nhận được một cú điện thoại của Tần Nhã Đan đã lập tức phóng xe đi tới.
Tô Yên cảm thấy trong lòng mình có chút khó chịu.
Thay quần áo xong, cô cầm chìa khóa xe tiêu sái đi ra ngoài.
Tiểu An hỏi: “Cô Tô, không ăn cơm trưa ạ?”
“Không ăn.” Tô Yên đi được mấy bước, lại nói: “Lục Cận Phong có về thì nói với anh ta, sau này tôi cũng sẽ không ở lại đây nữa.”
Vừa nói xong, Tô Yên lại cảm thấy có chút kỳ quái bèn nói: “Thôi bỏ đi.”
Tô Yên vốn muốn đi tìm hai đứa con trai của mình để ăn cơm, gọi điện thoại mới biết Lý Văn đã dắt Hạ Vũ Mặc ra ngoài, còn Hạ Phi thì lại đang ở phân bộ của Ám Dạ.
Tô Yên chợt cảm thấy có một loại cảm giác cô độc như thể bị người khác vứt bỏ.
An Hinh cũng có hẹn với người khác rồi.
Vào lúc Tô Yên đang không biết tìm ai để đi ăn cơm, Tô Đình Nghiêm lại gọi điện thoại tới cho cô.
“Tiểu Yên, ăn cơm chưa? Nếu chưa thì cùng cha ăn một bữa nhé?”
“Gửi địa chỉ vào điện thoại cho tôi.”
Tô Yên đồng ý rất nhanh, Tô Đình Nghiêm lại cảm thấy có chút sửng sốt.
Vốn dĩ ông ta còn đang chuẩn bị rất nhiều lời để giải thích, nhưng còn chưa kịp nói thì người kia đã đồng ý rồi.
“Được, cha sẽ gửi địa chỉ cho con ngay.” Tô Đình Nghiêm vô cùng mừng rỡ.
Nửa tiếng sau.
Ở Biệt Viện Tiểu Trù.
Tô Yên nhìn thấy cả bàn đầy món ăn, lại nhìn sang Tô Đình Nghiêm mắt đang sáng rực ở kia mà nói: “Hôm nay là ngày gì lại muốn mời tôi đi ăn cơm? Còn là ở Biệt Việt Tiểu Trù nữa.”
Đã một quãng thời gian dài không gặp, Tô Đình Nghiêm đã có hơi phát tướng rồi.
Sắc mặt hồng hào, xem ra đã trải qua cuộc sống rất tốt.
Tô Đình Nghiêm cười nói: “Con với Lục Cận Phong đều ván đã đóng thuyền rồi, đây chính là một chuyện vui lớn, dĩ nhiên phải ăn mừng rồi.”
Tô Đình Nghiêm không có tới buổi tiệc mừng thọ của ông cụ Lục, nhưng mà chuyện xảy ra trong bữa tiệc đều cũng đã nghe nói rồi.
“Đừng có nhắc anh ta với tôi.” Tô Yên lạnh mặt, nhớ tới Lục Cận Phong thì trong lòng lại cứ bức bối không yên.
“Sao thế? Hai đứa cãi nhau?” Tô Đình Nghiêm là người từng trải, vừa nhìn đã biết là bồ bịch cãi nhau: “Tiểu Yên à, đôi khi con cũng không thể cứ phó mặc theo tính cách của mình đâu. Lục Cận Phong nhà người ta chính là người nắm quyền của nhà họ Lục ở khắp cả cái Đế Đô này, đến cả chuyện Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cũng đều tiếp nhận được rồi, tình cảm này thật đúng là hiếm thấy, con cũng hãy lấy đó mà mãn nguyện đi.”
“Sao ông lại nói đỡ cho anh ta?” Tô Yên không vui: “Ông mong ngóng kết thông gia với nhà họ Lục thì hẳn là phải nói đỡ cho anh ta rồi. Ông đừng quên, chúng ta đã cắt đứt tình nghĩa cha con rồi, ông đừng hòng có ý định gì với nhà họ Lục nữa, cũng đừng hòng lấy danh nghĩa của tôi để tới tìm Lục Cận Phong mà đưa ra bất cứ điều kiện gì.”
“Chà, đây là đánh dấu chủ quyền à?” Tô Đình Nghiêm mỉm cười: “Con yên tâm, cha cũng đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không lấy danh nghĩa của con mà yêu cầu gì từ nhà họ Lục đâu, cha cũng không có mặt mũi nào làm thế.”
Tô Đình Nghiêm vẫn rất tự mình biết mình.
Cắt đứt tình nghĩa cha con là chính miệng ông ta tự nói, mấy lần tự vả rồi, ông ta mà còn vuốt mặt đi bám víu vào nhà họ Lục nữa thì cũng quá là mặt dày đi.
Thực ra Tô Yên và Lục Cận Phong yêu nhau, Tô Đình Nghiêm không cần làm mấy chuyện đó. Chỉ cần ông ta là cha ruột của Tô Yên, đã có thể phất lên được ở trong giới rồi.
Tô Yên có hơi kinh ngạc, đưa mắt đánh giá Tô Đình Nghiêm một cái, khóe miệng khẽ giật: “Mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Có thể nghe thấy được mấy lời này của ông, thật sự là khó khăn đó.”
Tô Yên thật sự đã đói bụng rồi, vừa ngồi xuống bàn đã không hề khách sáo mà ăn.
Gần đây có rất hay dễ đói bụng.
Mới vừa ăn trái cây ở nhà họ Lục, giờ bụng lại đói rồi.
Tô Đình Nghiêm rót cho cô ly nước, mình thì uống rượu, thở dài nói: “Hai cha con chúng ta đã lâu lắm rồi không có an yên như này mà ngồi xuống ăn một bữa cơm. Trước đây Tần Phương Linh luôn cứ rỉ tai xúi giục cha, cha cũng bị mấy lời nói đó làm cho mù quáng rồi. Sau khi Tần Phương Linh ra đi, đầu óc của cha cũng đã thanh tỉnh lại, nhớ tới những chuyện xảy ra trong mười năm nay, cảm thấy rất có lỗi với con.”
Tô Yên nghe mấy lời này, trong lòng lại có chút xúc động.
Tô Đình Nghiêm trước đây đối xử với cô lạnh lùng bao nhiêu, bây giờ lúc nói mấy lời này lại bùi ngùi bấy nhiêu.
Tô Yên nhìn chằm chằm Tô Đình Nghiêm một lúc, tóc người kia đã bạc đi không ít, ông ta đã già rồi.
Tô Yên thở dài một hơi nhẹ nhõm, cũng trong khoảnh khắc đó, cảm thấy những uất ức oán hận mình phải chịu đựng mười năm qua kia cũng không còn nữa.
Thoải mái được rồi.
“Chúng ta uống một ly đi.” Tô Yên cầm ly rượu lên nói: “Hôm nay mà uống thức uống gì chứ, uống rượu đi.”
Tô Yên rót một ly đầy Tô Đình Nghiêm, cũng rót cho mình một ly đầy: “Cha, con muốn cảm ơn cha, cảm ơn cha đã không bán hai đứa bé đó đi hay là gϊếŧ chết, khiến bọn nó có ngày đã có thể quay trở lại bên cạnh con.”
Tô Yên không có chút ý nào gọi là sỉ nhục hay mỉa mai, cô thật sự là cảm ơn Tô Đình Nghiêm ngày đó đã có chút lương tâm.
Tô Đình Nghiêm mặt già đỏ lên, nhìn Tô Yên mà xụ mặt nói: “Làm gì có kiểu cám ơn nào như con chứ, con là đang cười cợt cha đó à.”
Tô Yên nở nụ cười, khoát tay lên vai Tô Đình Nghiêm, ra dáng của một đứa con có hiếu: “Con thật sự là cảm ơn cha. Nào, uống một ly, con cũng chúc mừng cha đã thoát khỏi nỗi khổ mà Tần Phương Linh mang lại.”
Tô Đình Nghiêm trừng hai mắt, cũng cười theo: Đúng rồi, ngày con kết hôn nhất định phải mời cha đi uống rượu mừng nha."
“Nhất định nhất định.” Tô Yên nhấp một chén rượu, bụng cảm thấy nóng ran: “Thật đã.”
Tô Đình Nghiêm cũng uống một hớp, cha và con gái mỗi người một ly, rượu vào đủ rồi thì công tắc nói chuyện cũng được bật, ai cũng thao thao bất tuyệt.
Tô Đình Nghiêm cười híp mắt: “Tiểu Yên, cha lén nói cho con hay nha, cha tìm được một người bạn gái, nhỏ hơn cha hai mươi tuổi.”
“Như này không phải là trâu già gặm cỏ non sao. Ông Tô, việc làm này của ông có hơi thiếu đạo đức đó nha.” Tô Yên uống say rồi, thật sự coi Tô Đình Nghiêm giống như anh em mà nói chuyện.
Tô Đình Nghiêm cười to: “Cha đây là tình yêu xế bóng, đợi lần sau cha sẽ giới thiệu cô ấy cho con làm quen một chút.”
“Được, con sẽ cho cha một lời kiểm định chân thành.” Tô Yên lại rót thêm rượu: “Nào, uống đi.”
Cha và con gái ngồi ở Biệt Viện Tiểu Trù từ giữa trưa tới tận xế chiều, hai người say đến ngồi còn không vững chứ đừng nói là đi bộ, nhoài người phía trước bàn.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Yên có chút tỉnh táo lại. Nhìn thấy trời đã tối, bỗng lập tức đứng lên: “Không xong rồi, trời tối rồi, mình phải về nhà gặp con trai nữa.”
Tô Yên lảo đảo rời khỏi phòng bao, Tô Đình Nghiêm duỗi người trên ghế tiếp tục ngủ.
Tô Yên chân bước lảo đảo, nghiêng ngã.
Đột nhiên, cô đυ.ng trúng vào ngực của một người.
Tô Yên ngẩng đầu nhìn lên, mặt lại mê trai mà mỉm cười nói: “Ồ, ở đâu ra lại có một anh chàng đẹp trai này vậy, anh đi bao nhiêu một đêm, tối nay tôi bao.”