Lý Văn không có bản lĩnh như Hạ Phi, nếu viên đạn bắn tới thật, cậu ta thật sự không tránh được, như thế chẳng phải sẽ bị bắn thành cái rổ sao?
Lý Văn thét lên như heo bị chọc tiết, hét to đến nỗi Chu Tử Thành phải bịt tai lại: “Chói tai quá, mau gϊếŧ nó đi.”
Đám người mặc đồ đen lên đạn, Lục Cận Phong ném con dao phóng cuối cùng trong tay anh ra cắt đứt dây thừng.
Phịch!
Lý Văn ngã từ trên cao xuống đất, bụi bặm dưới đất bay lên tứ tung.
Lý Văn đau đớn gào khóc: “Sao lại không có ai đỡ tôi vậy, bất công quá.”
Hạ Phi đáp: “Còn không mau tìm chỗ trốn đi.”
Lý Văn vội vàng trở mình tránh đi.
Giữ cái mạng nhỏ quan trọng hơn.
“Còn ngây ra đó làm gì, mau xông lên.” Chu Tử Thành cầm tấm thép che chắn cho mình.
Không có con tin, đám người mặc đồ đen cũng chùn chân không dám xông lên.
Như thế không phải đang tìm đường chết sao?
Lục Cận Phong nắm chặt ống thép, đôi lông mày lạnh lùng nhíu chặt: “Muốn sống thì bỏ súng xuống rồi cút ngay lập tức, không sợ chết thì cứ việc xông lên.”
Đám người đồ đen đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không muốn chết.
Có người dẫn đầu bỏ súng xuống trước.
“Tôi không muốn chết.”
“Tôi cũng không muốn…”
Lần lượt có người bỏ súng xuống.
Chu Tử Thành nổi giận: “Lũ hèn nhát chúng mày, ai dám bỏ chạy sau này sẽ không còn là người của Phi Long Bang.”
“Chu Tử Thành, chúng tôi còn có mẹ già con thơ, anh để chúng tôi lên trước nộp mạng, anh lại nấp phía sau, các anh em việc gì phải bán mạng cho anh chứ?”
“Đúng vậy, bọn tôi không làm nữa.”
Mọi người đều bỏ súng xuống, vứt Chu Tử Thành lại rồi vội vàng bỏ chạy.
Chu Tử Thành tức muốn hộc máu.
Lục Cận Phong sải bước đi về phía Chu Tử Thành, vẻ mặt rét lạnh khiến người ta trông thấy đã khϊếp sợ: “Ai nói cho mày biết, bọn chúng là con trai tao?”
Chu Tử Thành cầm tấm thép chắn trước người nói: “Cậu Lục, tôi bắn anh một phát, tôi cũng biết hôm nay đừng mơ sống sót rời khỏi đây, nhưng anh cũng đừng hòng biết một chữ nào từ miệng tôi.”
“Mạnh mẽ lắm.” Lục Cận Phong cũng không nói lời vô ích, anh nhặt khẩu súng dưới đất lên, nhắm thằng nòng súng vào Chu Tử Thành: “Ai làm tao mất một giọt máu, tao sẽ lấy mạng người đó.”
Chu Tử Thành vứt tấm thép bước ra, cười gượng đáp: “Lần này Chu Tử Thành tôi sơ ý, lại không biết cậu Lục chính là người đứng đầu Ám Dạ, Phi Long Bang của tôi bị anh san bằng, nhiều anh em của tôi bị gϊếŧ hại, tất cả đều do Chu Tử Thành tôi kém cỏi, tôi thừa nhận.”
Chu Tử Thành ban đầu còn nghĩ mình không có bản lĩnh tìm tổ chức Ám Dạ báo thù, vậy thì kiếm chát chút lợi lộc từ Lục Cận Phong cũng được, nhưng không ngờ, con mẹ nó lại ăn một trận tơi bời.
“Phi Long Bang làm nhiều chuyện ác, đáng bị khử.” Lục Cận Phong quay người, quay lưng lại với Chu Tử Thành rồi gạt cò súng, kỹ thuật bắn súng tuyệt vời, viên đạn bắn vào giữa trán, một phát mất mạng.
Lý Văn nhìn thấy bèn đứng không vững, mẹ ơi, cậu Lục gϊếŧ người như rơm, gϊếŧ người không chớp mắt trong lời đồn là có thật.
May mà cậu ta có tính toán trước, nhận Tô Yên làm chị gái nuôi, cậu ta cũng có được chỗ dựa vững chắc như vậy.
Lý Văn thật muốn quỳ xuống ôm chân Lục Cận Phong gọi cha.
“Đại ca.”
Hạ Huy và Hạ Vũ dẫn người chạy đến, đúng lúc có thể thu dọn tàn cuộc.
Lục Cận Phong kiểm tra Hạ Phi một chút, không bị thương ở đâu cả, lúc này anh mới yên tâm.
Hạ Vũ Mặc cũng không có gì đáng lo, trước đó Lý Văn bị ngã từ trên cao xuống, cậu ta bị thương rất nghiêm trọng.
Lục Cận Phong trúng đạn, anh cần phải đến bệnh viện.
Tiếng súng bên này gây ra tiếng động lớn, đám người Lục Cận Phong vừa rời đi không lâu, cảnh sát đã đến.
Hạ Vũ và Hạ Huy đã xử lý xong xuôi, có điều tra cũng không tra ra Lục Cận Phong được.
Bên phía cảnh sát tìm thấy xác của Chu Tử Thành, Chu Tử Thành là bang chủ của Phi Long Bang, cuối cùng bên phía cảnh sát cho rằng chuyện này do người trong giới xã hội đen chém gϊếŧ lẫn nhau, không có gì để truy cứu đến cùng.
…
Bệnh viện.
Tô Yên vẫn bảo bác sĩ kiểm tra lại cho Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, nếu không thì cô không yên tâm được.
Lục Cận Phong trúng đạn trên bả vai, không bị thương ở chỗ hiểm, không nguy hiểm đến tính mạng.
Lý Văn làm kiểm tra tổng quát, bị chấn thương bên trong nên phải nằm viện để theo dõi.
Lưu Tuyết Lam và Lý Mộc Sinh biết tin Lý Văn nằm viện, vội vàng chạy đến bệnh viện, hai vợ chồng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nghe xong lại càng sợ hãi hơn.
Lý Văn nói liên tục không ngớt: “Cha, mẹ, hôm nay đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, sống hơn hai mươi năm trên đời, chưa từng thấy chấn động như thế bao giờ, con cưỡi trên đầu tàu, anh dũng dẫn Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc tránh khỏi sự truy sát của bọn chúng, trên đường đi còn tiêu diệt mấy chiếc xe của bọn chúng…”
Lý Văn bắt đầu chém gió, Hạ Vũ Mặc đến thăm, đúng lúc cũng nghe thấy.
“Rõ ràng là anh trai tiêu diệt mà.” Hạ Vũ Mặc phá đám.
Lý Văn ngượng ngùng nói: “Vậy cậu đưa các con chạy thoát thân, dũng cảm bước ra bảo vệ hai đứa, cậu còn bị thương nặng như thế vì hai đứa, không có công cũng bỏ sức mà.”
Về chuyện này Hạ Vũ Mặc phải cho Lý Văn tám mươi điểm.
“Cho nên con đến thăm cậu đây.” Hạ Vũ Mặc rất lễ phép chào hỏi Lưu Tuyết Lam và Lý Mộc Sinh: “Bà nội xinh đẹp, ông đẹp trai, hai người đừng để cậu lừa, cậu không bị thương nặng đến thế đâu.”
“Tiểu Vũ, chúng ta không thể qua cầu rút ván như vậy được đâu.” Lý Văn khóc không ra nước mắt, có thể đừng phá đám không, cậu ta giả vờ đáng thương để cha cho thêm chút tiền tiêu vặt, giờ thì hết sạch rồi.
Lý Mộc Sinh cười nói: “Tiểu Vũ có bị thương ở đâu không, để ông xem thử.”
“Con không sao.” Hạ Vũ Mặc vì muốn chứng minh mình đang nói thật, cậu bé xoay một vòng cho Lý Mộc Sinh xem, trông vừa lanh lợi vừa đáng yêu.
Lưu Tuyết Lam và Lý Mộc Sinh bị chọc cười.
Chuyện Lục Cận Phong bị thương, Lý Mộc Sinh cũng biết, nếu đã vào bệnh viện, chắc chắn phải đi thăm anh.
Trong phòng bệnh.
Đạn trong người Lục Cận Phong đã được lấy ra, anh đang nằm trên giường nghỉ ngơi.
Vạn Nhất vội vàng chạy đến.
“Đại ca, Sao Chu Tử Thành lại đột nhiên ra tay với Hạ Phi, anh ta biết thân phận của Hạ Phi sao?”
Lục Cận Phong lắc đầu, ngồi xuống nói: "Chu Tử Thành cùng lắm cũng chỉ bị người ta lợi dụng, mượn dao gϊếŧ người mà thôi.
“Ai?” Vạn Nhất suy nghĩ một chút: “Lẽ nào là tổ chức Thiên Lang?”
“Không phải.” Lục Cận Phong im lặng suy nghĩ một lúc, hỏi: “Vạn Nhất, cậu cảm thấy Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc có giống tôi không?”
Lý Văn sững sờ cười đáp: “Còn phải nói sao, Hạ Phi quả thật cũng hơi giống dáng vẻ của anh năm đó, sao vậy đại ca, sao bỗng nhiên anh lại hỏi vậy?”
“Chu Tử Thành nói Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc là con trai tôi.”
“Đùa gì vậy chứ?” Vạn Nhất cầm thấy chuyện này quá vô lý: “Đại ca, em quen biết anh nhiều năm như vậy, anh trước nay chỉ có hai người phụ nữ, một người là cô Tô, một người là cô Tần Nhã…”
Nhận ra mình nói sai, Vạn Nhất nuốt chữ sau cùng lại.
“Đại ca, dù sao nếu nói hai đứa trẻ này giống anh vậy thì cũng có hơi hơi, nhưng nếu nói là con trai anh thì không thể tin được, anh lấy đâu ra hai đứa con trai lớn như vậy chứ.”
Quả thật là chuyện vô căn cứ.
Lục Cận Phong cũng cảm thấy có lý, nhưng…
“Năm đó tôi bị bỏ thuốc, đυ.ng phải một người phụ nữ.” Lục Cận Phong cau mày: “Suy ra theo thời gian lúc đó, có lẽ là phải.”
Vạn Nhất trợn mắt há mồm nuốt nước bọt nói: “Không trùng hợp vậy chứ, đại ca, anh cũng không xác nhận thử hạt giống năm đó của mình trồng thành công rồi à.”
Lục Cận Phong suy nghĩ nói: “Lập tức điều tra, là ai sai khiến Chu Tử Thành.”
“Vâng.” Vạn Nhất nhắc nhở: “Đại ca, những tin đồn vô căn cứ này anh cũng đừng coi là thật, ngộ nhỡ lọt vào tai cô Tô, vậy thì phiền phức lắm.”
Hồ Thanh mang thai, bây giờ lại có một cặp con trai riêng, rất có thể giữa hai người sẽ có sự xa cách.
“Ừm.” Lục Cận Phong cau mày, cảnh tượng đêm hôm đó lại hiện lên trong đầu.