Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 115: Hạ Phi Hạ Vũ Mặc đến khu vui chơi

Chu Kiệt nhìn Tô Yên, do dự, ngập ngừng nói: “Thật ra tôi cũng rất giàu, cô có thể xem xét thử về tôi.”

Mé?

Tô Yên vội xua tay, vẻ mặt như nghe được chuyện đùa, cười khan nói: “Cậu Chu, chúng ta đừng lấy chuyện này ra đùa, tuy tôi là người yêu tiền nhưng cũng có đạo đức lấy tiền, sao có thể tham tiền của anh được.”

Không biết hôm nay Chu Kiệt này nổi cơn điên gì nữa, sao lại nhắm trúng cô rồi?

“Sao vậy, tiền của Lục cận Phong là tiền, tiền của tôi không phải là tiền sao?” Sắc mặt của Chu Kiệt trầm xuống, vô cùng u ám: “Nếu so với Lục Cận Phong thì hai bọn tôi đều què mất một chân, nhưng vẻ bề ngoài của tôi vẫn rất ok, sức khỏe cũng rất tốt, không để cô tuổi còn trẻ mà đã phải ở góa đâu.”

Tô Yên: “…”

“Cậu Chu, anh phát sốt đấy à?” Tô Yên rất muốn sờ trán Chu Kiệt xem anh ta có phát sốt hay không, hay mới bị kẹt cửa.

Chu Kiệt lại mất hứng: “Tô Yên, lời này của tôi, cô có thể suy xét thử, tôi cảm thấy cô rất tốt.”

“Đây cũng không phải là mua rau ngoài chợ, anh cảm thấy thích là có thể ra giá.” Tô Yên cạn lời: “Thực xin lỗi, tôi không suy xét, tôi là người chỉ thích tiền nhà họ Lục.”

Tô Yên nói rõ ràng như vậy, không ngờ Chu Kiệt lại nói: “Cô ngại tôi sống dai? Cô không thể thừa kế tài sản?”

“Hả?” Tô Yên không nhịn được bật cười: “Thật sự xin lỗi”

Cô cũng không muốn cười đâu, nghiêm túc mà nói thì Chu Kiệt đang đang tỏ tình với cô, cô cười thành tiếng như vậy thực sự là không phải phép.

Chu Kiệt đen mặt: “Tô Yên, chỉ cần cô đồng ý, tôi có thể bảo đảm với cô, mỗi tháng sẽ cho cô năm triệu tiêu xài, nếu cô sinh cho tôi một đứa con trai, tôi có thể thưởng cho cô một trăm triệu, tặng thêm một biệt thự, nếu là con gái thì sẽ tặng năm mươi triệu…”

Tô Yên mỉm cười, nghe cách thưởng của Chu Kiệt xong thì gật đầu: “Cậu Chu, điều kiện anh đưa ra rất thu hút người khác, có lẽ có rất nhiều bằng lòng sinh con cho anh, sinh một đứa hay cả một đối đều được, nhưng người đó chắc chắn không phải là tôi, tôi đã có người mình thích rồi.”

“Mặt của Lục Cận Phong đã bị hủy thành vậy rồi, cô đừng nói với tôi là cô thích Lục Cận Phong đấy nhá.”

“Tin hay không là chuyện của anh, tôi còn có việc, đi trước đây.” Tô Yên nhún vai nói: “Tôi rất thích làm bạn của anh, nhưng cũng không hơn được nữa.”

Chu Kiệt không cản Tô Yên, cậu ta ngồi trên xe lăn, đưa mắt nhìn Tô Yên rời đi, tay nắm lan can xe lăn, hỏi người bên cạnh: “Không phải cô ấy ghét bỏ tôi tàn phế đấy chứ?”

Vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, đây là chuyện toi mạng đấy.

có một vệ sĩ lanh trí đáp lại: “Cậu Lục kia đâu chỉ là một kẻ tàn phế mà còn là một tên chết sớm, cô Tô chắc chắn không ghét bỏ cậu đâu.”

“Cậu Chu, cậu quen biết cô Tô chưa lâu, có lẽ cô Tô xấu hổ, chỉ cần thiệt tình theo đuổi, cô Tô nhất định sẽ đồng ý.”

Lại có người nữa phụ họa: “Bây giờ không được thì đợi Lục Cận Phong kia ngủm rồi lại đào góc tường, dù sao Lục Cận Phong cũng không được bao lâu nữa.”

Chu Kiệt nhìn vệ sĩ đưa ra ý kiến, gật đầu: “Nói có lý.”

Sau khi Tô Yên rời đi không lâu, Lục Cận Phong gọi đến: “Bao giờ em về?”

Nghe giọng điệu này cứ như sợ cô sẽ chạy đi mất?

“Em vừa bận chút, định đi đi thăm Tiểu Vũ.” Tô Yên dỗ như dỗ trẻ lên ba: “Anh ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, em với Tiểu Vũ đi ăn xong rồi về.”

Lục Cận Phong: “…”

Anh không ốm.

Lục Cận Phong chỉ mong Tô Yên về cho mau, nhưng đến miệng lại thành: “Được, em đi chơi thong thả, không cần về vội, anh sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.”

Đệt!

Sao đột nhiên rộng lượng đến vậy?

Đây không phải là phong cách của Lục Cận Phong!

Miệng thì rộng lượng, nhưng giọng điệu thì…

Nghe được giọng đầy tủi thân của Lục Cận Phong, Tô Yên mềm lòng nói: “Lần trước có hứa với Tiểu Vũ dẫn nó đến khu vui chơi, không thể nuốt lời được, có điều em sẽ về sớm thôi.”

“Được.”

“Về sẽ có quà cho anh.” Tô Yên muốn cho Lục Cận Phong có chút bất ngờ, an ủi anh thật tốt.

“Ừ.” Khóe miệng Lục Cận Phong hơi nhếch lên, tâm trạng đột nhiên vui vẻ.

Đàn ông cũng cần được dỗ dành.

Hai người nói chuyện điện thoại một lúc, Tô Yên cúp máy xong thì trực tiếp đến nhà họ Lý.

Dẫn Hạ Vũ Mặc lại gọi thêm cả An Hinh, ba người cùng đến khu vui chơi.

Đã lâu như vậy, Tô Yên chưa từng dẫn Hạ Vũ Mặc đến công viên giải trí, trước đó cô cũng đã dẫn đến trung tâm mua sắm và phố ăn vặt rồi.

Hạ Vũ Mặc thật sự rất can đảm, ngay đến tàu lượn siêu tốc và cướp biển tàu lượn đều dám chơi, dù sao Tô Yên cũng bị tai nạn ô tô cách đây không lâu, sức khỏe chưa bình phục hẳn, còn có An Hinh chơi cùng Hạ Vũ Mặc.

Đây cũng là lý do tại sao gọi cả An Hinh đi cùng.

Hạ Vũ Mặc nhìn trắng trắng mũm mũm, đáng yêu lại còn xinh trai, được rất nhiều bé gái nhỏ yêu thích trên đường đi.

Chơi được một lúc, Tô Yên đến khu nghỉ ngơi mua nước, Hạ Vũ Mặc bị cô bé bàn bên cạnh dụ đi, mấy đứa nhỏ đang cùng nhau chơi đùa.

Đám bé gái câu nào cũng anh ơi, gọi đến ngọt sớt, trong lòng Hạ Vũ Mặc vui vẻ không thôi, ra dáng anh cả, hào phóng nói: “Đợi lớn rồi, anh sẽ để em làm vợ hai, em làm vợ nhỏ.”

Đám bé gái hỏi: “Vậy ai là vợ cả?”

“Tất nhiên là chị rồi.”

Vị trí của Tô Yên trong lòng Hạ Vũ Mặc luôn rất vững chắc.

Lời nói của đám trẻ đều rất vô tư, Tô Yên vui vẻ, An Hinh lại cười nói: “Tô Yên, Tiểu Vũ này lớn lên chắc chắn sẽ gieo họa.”

Tô Yên nhìn Hạ Vũ Mặc, không khỏi bùi ngùi: “Từ lúc nhận nuôi Tiểu Vũ mình có thêm rất nhiều niềm vui, nói thật, lỡ như bố mẹ ruột của nó tìm tới mình thực sự có chút không nỡ.”

“Tìm gì mà tìm, Tiểu Vũ đã lớn vậy rồi, nếu muốn tìm thì đã tìm từ lâu rồi.” An Hinh nói: “Cậu là đang lo bò trắng răng đấy.”

“Hinh Hinh, Tiểu Vũ rất thông minh, lớn lên cũng rất ưa nhìn, gen tốt như vậy, điều đó có nghĩa là bố mẹ cũng rất tốt, nói không chừng không phải là bị bỏ rơi.” Tô Yên cau mày: “Tiểu Vũ nói nó còn có một người anh trai, như vậy thì đâu thể bỏ cả hai đứa đi được.”

An Hinh trở nên im lặng: “Hình như cũng hơi có lý.”

Hai người nhìn đám nhỏ đang cùng nhau chơi đùa với Hạ Vũ Mặc, ở chung lâu như vậy cũng nảy sinh cảm tình, nếu như thật có ngày đó thì thật sự không dễ gì chấp nhận được.

“Mình đi vệ sinh một chút, cậu để ý Tiểu Vũ đừng đi đâu mất đấy.” Tô Yên đứng dậy vỗ vai An Hinh.

“Đi đi.” An Hinh xua tay.

Tô Yên đi về phía nhà vệ sinh sinh, khu vui chơi có rất nhiều người, người xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh cũng không ít.

Tô Yên đi tới một nhà vệ sinh, vừa đến gần thì thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.

“Hạ Phi, sao con lại ở đây?” Tô Yên ngạc nhiên, nhìn trái nhìn phải: “Một mình con thôi à?”

“Dì Tô.” Hạ Phi chỉ vào trong nhà vệ sinh: “Vạn… Cha nuôi trong đó”

Vì một câu nói của Lục Cận Phong, vô duyên vô cớ có thêm một người cha nuôi, Hạ Phi tỏ vẻ bất đắc dĩ không thôi.

“Con đến đây cùng anh Vạn hả.” Tô Yên chau mày: “Khu vui chơi nhiều người như vậy anh Vạn sao có thể yên tâm để con đợi ngoài này, thật không đáng tin chút nào.”

Hạ Phi mặt mày đơn thuần lại không khác nào hại Vạn Nhất: “Không sao ạ, con cũng quen rồi, cũng không phải lần đầu cha nuôi làm vậy”

“Hạ Phi, hay là con đi với dì trước, đợi lát nữa dì gọi điện thoại cho anh Vạn báo một tiếng là được.” Tô Yên không khỏi lo lắng khi để một đứa trẻ bốn tuổi đứng ở đây chờ.

Lỡ như có kẻ buôn người thì sao.