Đại thiếu gia kiềm chế vẻ mặt, tiến lên dùng ngón tay vuốt ve cái trán ướt đẫm mồ hôi của Vạn Nương:
“Có gì không thoải mái sao?”
Hành động này quá mức thân mật, ánh mắt Vạn Nương khẽ động, nàng hơi hơi gật gật đầu.
"Hiện tại ta kêu người hầu chuẩn bị nước nóng. Chút nữa ta dẫn nàng đi suối nước nóng tắm rửa."
Vạn Nương có rất nhiều chuyện muốn hỏi dọc đường, nhưng đều biến mất ở trong lòng..
Đại thiếu gia còn chưa đi vào, cánh tay của Vạn Nương đang dựa vào thành bể, nước ấm đập vào thân thể cô, từng chút làm dịu đi suy nghĩ của cô.
Chuyện xảy ra với đại thiếu gia và bản thân cô có lẽ là do nhất thời không kìm được cám dỗ - chuyện này Vạn Nương cảm thấy mình không có quyền buộc tội anh ta, dù sao cô cũng đã "cưỡng bức" thiếu gia rồi .
Về phần Đệ ngũ thiếu gia ...
Vạn Nương ngồi xuống và để cho làn sương nhạt che khuất khuôn mặt.
Ngũ đệ thiếu gia đã bắt gặp cảnh tượng giữa mình và vị đại thiếu gia. Cô choáng váng đến mức không biết Đệ ngũ thiếu gia đã ở đây bao lâu và đã quan sát cô bao lâu.
Loại chuyện này là chuyện riêng tư, tự nhiên bị phá ra cô lại thấy hoảng sợ và xấu hổ.
Nhưng điều khiến Vạn Nương quan tâm hơn cả là ánh mắt của Đệ ngũ thiếu gia khi anh rời đi.
Anh đã bày tỏ tình cảm của mình với chính cô, và Vạn Nương biết rằng anh thích cô, vì vậy cô vô cùng xấu hổ và tự trách bản thân.
Trên đường trở về, cô đi ngang qua sân của Ngũ Thiếu gia. Cô muốn đi vào giải thích, nhưng giải thích như thế nào, ở vị trí nào, có gây ra hiểu lầm lớn hơn không ... Tất cả những lý do này đều khiến cô nản lòng.
Đệ tam thiếu gia buổi tối đến, trêu đùa, đùa giỡn nàng, nhưng Vạn Nương còn không có khí lực đối phó, nàng nghiêm túc từ chối và khiến anh ta cảm thấy là đang làm phiền đến cô, rồi anh cũng rời khỏi đó
Tối muộn, cô lại đến sân của Trương Ma Ma, trò chuyện là đưa cho đại thiếu gia mấy sản phẩm giải nhiệt mùa hè.
Tuy rằng nàng không có tư cách trách cứ đại thiếu gia, nhưng nàng thật sự không có cách nào có thể gặp gỡ hòa thuận với hắn trong khoảng thời gian ngắn.
Vạn Nương vốn nghĩ sẽ nói nhiều nhưng không ngờ Trương Ma Ma chỉ nhìn cô đầy ẩn ý rồi buông tay.
Sự bất thường này kéo dài trong vài ngày, và cô không thể làm gì với trái tim của mình, thất hồn lạc phách.
Hôm nay Xuân Đào đến làm mận khô với cô, cô lơ đễnh, mấy lần không nghe thấy Xuân Đào nói gì.
“Tiếp theo đến bước nào?”
Thấy cô không đáp, Xuân Đào dùng cùi chỏ chạm vào cô:
“Vạn Nương?”
Vạn Nương chợt tỉnh ngộ:
“A? Đường trắng, ướp với đường trước.”
Xuân Đào tay đau rát khi bị chọc nhiều mận xanh, cô chống khuỷu tay ngồi lên bậc thềm bên ngoài căn bếp nhỏ để thở, rồi nhìn thấy một nhóm người với vẻ mặt lo lắng, bước từ ngoài vào.
Cô thích nhất là tham gia cuộc vui, tình cờ có người quen trong đoàn, cô lập tức chạy ra như cái đuôi nhỏ hỏi:
"Có chuyện gì vậy?
Người gác cổng biết rõ cô vội vàng nói:
"Đệ ngũ thiếu gia bệnh nặng."
Xuân Đào có chút bối rối, các thiếu gia đều được người ta phục vụ đồ ăn ngon mặc đẹp, vị Ngũ thiếu gia thường ngày trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng sao lại có thể bị bệnh nặng?
Vạn Nương múc một gáo nước vào trong chậu, thản nhiên hỏi: “Vừa rồi có chuyện gì vậy?”
“Ta vừa gặp người quen, tán gẫu một chút.”
Xuân Đào xắn tay áo định giúp cô
“Nói là Đệ ngũ thiếu gia bị bệnh nặng, nhưng cũng không biết là bệnh gì."
Gáo nước trên tay Vạn Nương rơi xuống, nện trên mặt nước, bắn tung tóe.