Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, Lâm Dương lùi lại hai bước, mở ra khoảng cách giữa hai người.
“Không cần sợ,”
Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi:
“Nếu ngươi không thích, ta sẽ không ép buộc.”
Đại thiếu gia lặng lẽ đi tới, bước đi ngay ngắn.
Xuân Đào lon ton chạy tới, nắm lấy cánh tay cô, hỏi:
"Đại thiếu gia đã nói gì với ngươi? Ngài có làm gì ngươi không?"
Vạn Nương nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của mình, trong lòng đột nhiên có chút mất mác, cô nhéo nhéo ngón tay, cúi đầu nói:
"Không, không có chuyện gì."
Xuân Đào đương nhiên không tin:
"Làm sao có thể không có chuyện gì? Thiếu gia tính tình tốt như vậy, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt của thiếu gia xấu như vậy. ”
“ Thật không? ”
Vạn Nương thân lập tức ngẩng đầu nhìn nàng.
Xuân Đào nhìn cô vài lần, sờ lên cái cằm tròn trịa của cô:
“ừm”
“Vạn nương, ta nói dối ngươi khi nào, ngươi xúc phạm thiếu gia đại thiếu gia sao?”
Vạn Nương nhất định phải nói.
Đại thiếu gia nâng cô lên như vậy nhưng tựa hồ không tránh được, thật sự không biết phải làm sao, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Tình tiết nhỏ này khiến cô ấy khó chịu cả buổi chiều.
Làm sai chuyện gì thì phải có thái độ thừa nhận, không thể cứ giả bộ như chưa từng xảy ra vì thiếu gia ăn nói giỏi hơn những vị thiếu gia khác.
Lúc gặp Quý Sơ trên đường, cô vốn dĩ muốn cô giúp báo tin, nhưng ai biết Quý Sơ chỉ dùng ngón tay chỉ về phía đông nam: “Thiếu gia ở đằng kia, tự mình đi tìm.”
Nói xong, liền ko ko chạm đất cô bước đi vội vàng và không có gì để ý đến cô.
Vạn Nương không phải là người có tính cách cứng rắn, vì vậy cô ấy chỉ có thể cắn chặt qua tìm kiếm.
Nhà họ Lâm có diện tích rộng lớn, đến bây giờ cô cũng không có thời gian để đi khắp các ngõ ngách, tự nhiên cô không biết rằng nhà họ Lâm vẫn có một không gian rộng mở như vậy.
Vẫn giữ được vẻ hoang sơ tự nhiên, hai hàng tre mọc dày đặc, cuối cùng được dựng một lán.
Nghĩ lại, đây là lời Quý Sơ nói.
Vạn Nương gọi vài lần từ cánh cửa làm bằng rèm tre, nhưng không có ai trả lời, cô phải vén rèm lên, ngay lập tức đỏ mặt trước cảnh tượng trước mặt.
Đây là một hồ bơi suối nước nóng, bên cạnh có một tấm gương băng rộng và dài, là nơi tích trữ hoa quả mùa hè, đại thiếu gia đang cởi trần, quay lưng về phía nàng ngâm mình trong suối nước nóng.
Bờ vai rộng bao cơ bắp cường tráng, những đường gân tay uyển chuyển ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, giọt nước trượt dài theo tấm lưng tựa chìm xuống khe núi sâu hơn.
Cô muốn chạy trong tiềm thức, nhưng đại thiếu gia đã nhận ra sự tồn tại của cô, nhẹ giọng nói:
“Lại đây xoa vai cho ta.”
Vạn Nương đang ở trong tình thế khó xử, sợ rằng chạy trốn sẽ khiến tình huống hiện tại càng thêm xấu hổ, cho nên cô ấy cũng ko nói lời nào. Đặt hộp thức ăn ở phía sau vai thiếu gia và tiếp tục.
Cô hạ quyết tâm, nhưng khi nhìn thân thể người đàn ông gần như vậy, hô hấp của cô vẫn còn vài nhịp.
Những ngón tay mảnh khảnh áp lên bờ vai rắn chắc, cái chạm vào gần khiến mặt cô nóng bừng.
"Hơi xuống một chút" anh nói.
Vạn Nương dái tai đều đỏ lên, nàng vươn tay run rẩy sờ xuống dưới, cổ tay xoa xoa có chút đau, nhưng là đại thiếu gia không kêu dừng lại, cho nên nàng cũng không dám dừng lại.
Mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở của Vạn Nương trở nên nặng nhọc hơn, cô thở một hơi, nhưng giây tiếp theo, thế giới quay cuồng, cô bị kéo vào suối nước nóng khiến nước bắn tung tóe.