Những người tới báo cáo sự việc hiển nhiên có thể cảm nhận được hôm nay vị đại thiếu gia kia đã ở trong trạng thái khác hẳn.
Tôi nghĩ là do nhiệt độ quá cao khiến mọi người cảm thấy hơi chán nản.
Ăn cơm trưa xong, anh ta ngồi trong phòng nghỉ ngơi thêm nửa giờ, đọc sách một hồi, vẫn không có nghe thấy tin tức thông báo.
Cô ấy trông rất rụt rè, cô ấy không dám nói dối chính mình.
Nói như vậy, nhưng vị đại thiếu gia thật sự không thể ngồi yên, sau khi loanh quanh ở Lâm gia một hồi lâu, cuối cùng cũng đi đến sân của Lục sư huynh.
Mặc dù Vạn Nương chưa đọc sách và không biết nhiều chữ, nhưng cô ấy biết cách đáp lại và cô ấy biết mình phải giữ lời hứa.
Điều gì là ngon nhất? Đó là món canh chua mận tự nhiên.
Chuẩn bị mận, vỏ quýt khô, cam thảo, táo gai và hoa hồng, cho vào nồi đun trên lửa lớn rồi chuyển sang lửa nhỏ đun liu riu, tắt bếp cho đường phèn vào đun cho tan chảy, chắt lấy bã, đổ ra bát. có được một bát canh mận chua ngọt, ngon tuyệt.
Sẽ tuyệt hơn nếu bạn có thể thêm vài viên đá vào đó.
Từ khi lộ mặt với đại thiếu gia, thái độ của Trương Ma Ma đối với cô đã thay đổi, sau khi hỏi về mục đích xin nước đá làm đồ ăn cho đại thiếu gia, Ma Ma lập tức gửi cho cô.
Khi đại thiếu gia đến, Vạn Nương đang lọc cặn bẩn, nàng đang tập trung, toàn tâm toàn ý cho việc nấu nướng, Lâm Dương cấm người báo tin, võ công nhẹ nhàng bước chân nên Vạn Nương đương nhiên không nhận thấy sự tồn tại của mình.
Thành bát sứ trắng làm cho nước mận bị trong hơn, cô lấy kẹp gắp một cục đá, cúi xuống cẩn thận cho vào.
Một vài cánh hoa được đặt làm tô điểm, và vẻ ngoài khá mỏng manh.
Vạn Nương cầm bát xoay người, trán đột nhiên xoa cằm lão đại thiếu gia, nàng kinh ngạc lui về phía sau nửa bước, nước canh lắc lư tràn ra mu bàn tay.
"Thiếu gia ... thiếu gia,"
Vạn Nương nói:
"tại sao ngài lại ở đây..."
Sau lưng cô là cái bàn, trước mặt là Lâm Dương, không có phòng bị để tránh, nhưng vị đại thiếu gia dường như không nhận thấy khoảng cách giữa hai người mơ hồ đến mức nào, cúi người về phía trước, miệng hỏi, ánh mắt của anh lại đối diện với cô:
“Đây là cái gì?”
“Canh mận chua chua.”
Vạn Nương một tay chống trên bàn, tay kia cầm một cái bát sứ trắng, ngửa người ra sau, cố gắng khoảng cách ra. Nhưng cô không biết rằng cô đã vô hình nâng ngực mình lên cao hơn nữa.
Ngực như quả đào căng phồng, vòng cung căng tròn đặc biệt hấp dẫn.
“Có phải cho ta không?”
Ánh mắt của Vạn Nương né tránh, thấp giọng;
“Vâng”.
Một làn môi mỏng phủ lên vành bát.
Anh đang nắm tay Vạn Nương, đang nhấm nháp bát canh chua ngọt, đôi môi màu nhạt được làm ẩm, đôi mắt dịu dàng hơi cong, như chứa đầy thanh xuân trong trẻo, ánh mắt khóa chặt lấy cô một tia sáng tốt.
Không phải là một chút hung hăng nhỏ nhất, nhưng nó làm cho mọi người lo lắng không có lý do.
Vạn Nương mất đi cảm giác trước khuôn mặt thanh tú này.
Ánh mắt của vị đại thiếu gia tự nhiên dịu dàng, nhìn cái gì cũng có vẻ trìu mến. Cô có chút sợ hãi khi đối mặt với nó, vì sợ rằng mình sẽ rơi vào kết giới của ma quỷ.
“Ngon.”
Anh trầm giọng khen.
Vạn Nương lỗ tai có chút nóng lên:
“Thiếu gia chỉ cần thích.”
“Lục đệ thật đúng là có bảo bối,” nhếch môi nói đùa:
“Hiện tại ta cũng đang nhờ đi tìm người, ko biết rằng liệu có thể tìm được một ngừi giống ngươi như này ko?”
Vạn Nương chớp mắt có chút bối rối:
"Tìm bảo mẫu? "
Liệu có thể tìm được một người nấu ăn ngon không?
Anh ta liếc nhìn Vạn Nương cười:
“Ta vừa khen ngươi dũng cảm, tháo vát, ko nghĩ ra sao?”
Anh dùng ngón tay sờ trán cô:
“Thế này, ta có thể đổi sân cho ngươi”.