Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân

Chương 42: Miếng bánh thứ bốn mươi hai

     Đồng Đồng ngẩn ra, giọng nói quen thuộc ấy. Cô nhanh chóng quay lại phía sau, nước mắt cuối cùng cũng chân chính rơi xuống. Đồng Đồng tức giận, nhào vào ngực anh, đánh anh mấy cái. Miệng nhỏ khẽ gào :

- Đồ tồi, tại sao anh còn xuất hiện? Tại sao lại trở về?

Đình Hạo nhìn cô ngốc đang làm rộn, lại sợ tay cô đánh anh sẽ tự làm mình đau. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Đồng Đồng, khiến cô ôm anh. Anh ghé tai cô, nhẹ giọng than thở, hương bạc hà thanh mát bay tới :

- Cô ngốc, không phải rất nhớ anh sao?

- Không có, em không thèm nhớ.

Đồng Đồng nhíu mày, lên tiếng. Đình Hạo trông dáng vẻ cáu kỉnh của cô, môi mỏng khẽ giương lên.

Chính xác hôn xuống môi cô, che đi miệng nhỏ đang mắng anh. Đình Hạo cất giọng trầm trầm :

- Thật không? Vậy anh làm việc cật lực. Nhanh nhanh muốn về đón năm mới với em, hóa ra thất vọng rồi.

-...

Lời anh nói ra, Đồng Đồng nghe không xót một chữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nước mắt cũng chẳng rơi nữa. Đồng Đồng an tĩnh nhìn đôi mắt xanh có chút mệt mỏi kia. Thưc sự anh đã cố gắng giải quyết xong mọi việc, để về với cô sao.

- Hóa ra, em không hề vui mừng khi thấy anh.

Thấy cô im lặng, Đình Hạo cao giọng trách cứ. Khuôn mặt cương nghị xụ xuống. Thật giống như bị chịu đả kích. Đồng Đồng bị anh làm cho áy náy, thân hình bé nhỏ chủ động ôm lấy anh.

- Thật là anh?

- Vừa xuống sân bay, anh liền chạy vội đến. Không ngờ, em lại đang mắng mỏ anh...

-...

Đình Hạo giống như mất hứng thực sự. Đồng Đồng sợ hãi, nước mắt lại lần nữa rơi.

- Này cô ngốc, em đừng khóc!

Bị nước mắt của cô dọa, Đình Hạo hốt hoảng. Đồng Đồng của anh, anh lại phạm sai lầm rồi. Đáng chết, cũng là do anh muốn trêu đùa cô. Nâng tay nựng hai má cô, Đình Hạo hôn lên nước mắt cô. Anh ôm cô, cưng chiều dỗ dành :

- Ngoan, đừng khóc. Cô ngốc, anh sai rồi!

-...

- Ngoan, là anh có lỗi.

- Không có, là em nghĩ không đúng. Đình Hạo...

Đồng Đồng nức nở nói, Đình Hạo vừa nghe lại càng ôm cô chặt hơn. Anh rút trong túi áo ra một tấm thiệp bé bé, cười rộ :

- Còn nói là nhớ anh kia mà, rõ ràng không nỡ để anh đi. Nguyện vọng muốn ở cạnh anh vào hôm nay? Nếu anh không đọc nó, có phải em sẽ một mình mắng anh đến lúc giao thừa không?

- Anh không giữ lời hứa, ai cho anh đọc nó trước giao thừa chứ!

Cô cắn môi, ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh.

- Được rồi cô ngốc, sắp sang năm mới đừng khóc.

Đình Hạo hòa hoãn, anh đưa tay kéo nhẹ Đồng Đồng ra. Nhưng Đồng Đồng thấy vậy lại càng bám chặt, ôm ghì anh lấy anh. Gương mặt nhỏ méo xệch, lắc đầu lia lịa :

- Đình Hạo, đừng đẩy em ra.

- Làm sao vậy, Đồng Đồng?

Anh cúi xuống, ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô. Đình Hạo nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, nuông chiều nói.

- Anh giận, anh sẽ không quan tâm em. Em...không muốn, em sai rồi!! Đừng đẩy em ra được không?

- Đồng Đồng...

Nghe cô nói, Đình Hạo vừa giận, vừa vui. Cô ngốc này nghĩ gì trong đầu thế không biết.

-...

- Anh không giận, Đồng Đồng. Ngoan, cô ngốc buông anh ra một chút nhé.

***

Khó khăn lắm, Đình Hạo mới khiến cô buông được anh ra. Hóa ra, là Đồng Đồng lo sợ anh giận cô. Đình Hạo càng nghĩ càng vui vẻ, tâm trạng liền muốn nhũn ra. Cô như vậy, anh nỡ lòng nào lại tức giận được. Nhìn cô gái nhỏ cứ cúi gằm mặt, Đình Hạo nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Nhéo mũi cô, anh sủng nịnh nói :

- Cô ngốc của anh, chúc em năm mới vui vẻ!!

- Anh cũng vậy, tổng giám đốc của em.

Đồng Đồng khàn khàn lên tiếng. Đôi mắt đen láy chớp nhẹ, trong mắt cô phản chiếu đều là hình ảnh của anh. Trái tim thoáng chốc rạo rực. Đình Hạo nghe vậy, môi mỏng hơi nhếch lên. Anh cười lớn :

- Đừng khóc nhiều nữa nhé!

- Ừhm.

Đồng Đồng gật gật.

- Cười nhiều vào nhé!

- Ừhm.

...

- Bắt nạt anh nhiều vào nhé!

- Ừhm.

Đình Hạo tinh quái nói, đôi mắt xanh lóe lên tia sáng khó nắm bắt. Đồng Đồng nghe liền phì cười, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cô mỉm cười, gật gật đầu liên tục, tỏ vẻ đồng tình với anh.

- Đồng ý làm phu nhân tổng tài của UEE nhé?

- Ừhm, ách...không đâu!!

Cái gì mà phu nhân tổng tài, Đồng Đồng lơ mơ suy nghĩ. Rồi mắt cô trừng lớn, đây không phải là anh đang cầu hôn cô sao. Chuyện này cô chưa từng nghĩ đến nha.

Đình Hạo nhìn bộ dạng muốn chạy của cô, trên mặt anh không biểu lộ điều gì. Định Hạo kéo hông cô lại, vây lấy cô trong vòng tay chắc khỏe của anh. Anh cúi xuống, phả hương bạc hà mát lạnh, bao phủ lấy Đồng Đồng.

- Tại sao nhỉ, cô ngốc của anh?

Chất giọng nghe qua vẫn trầm ấm, có chút cưng chiều. Nhưng ẩn trong đấy, Đồng Đồng lại thấy rất áp lực. Giống như anh không thích, càng không cho phép cô thốt ra lời từ chối. Đồng Đồng cười cười, nửa thật  nửa đùa nói :

- Tổng tài đại nhân, em sao có thể kết hôn với anh được?

- Không sao, nếu em hoàn trả được toàn bộ số tiền ứng với số bánh ngọt em đã ăn. Đề nghị vừa rồi, anh coi như chưa từng nói.

- Ách, kiểu ở đâu vậy chứ?

Đồng Đồng khó hiểu nhìn Đình Hạo, cô chưa bao giờ thấy anh so đo như vậy. Cô còn tưởng anh nói, cô được ăn miễn phí chứ. Hóa ra, phúc lợi của cô không lớn như vậy. Đều là có âm mưu. Đình Hạo nhìn Đồng Đồng trầm tư, nhất thời cao hứng. Có hơi khẩn trương, mong đợi câu trả lời của cô. Thân hình cao lớn ôm ghì lấy cô, nói nhỏ :

- Cô nhóc, em suy nghĩ xong?

- Em nghĩ số tiền ấy em trả được.

Cô vừa thốt lên, khuôn mặt Đình Hạo liền xám xịt. Cô nhanh như vậy có thể quyết định, không muốn làm vợ anh đến vậy sao. Môi anh cứng nhắc cười, cắn răng nhả từng chữ :

- Em chắc chắn sao?

- Nhưng không phải làm vợ anh sẽ còn được ăn nhiều bánh nữa sao, lại không phải trả tiền. Tội gì chứ!!

- Vậy là...

Đình Hạo giống như đánh rơi nhịp thở.

- Anh mới chính là đồ ngốc, thế mà phải hỏi. Chính là em đồng ý!!

---------------------

Chúc bạn đọc năm mới may mắn, nhiều niềm vui nha. 🎆❤ Báo cho mn biết, cảnh H đến ngay đây. Hãy chờ ta.🖒😆